Quan Hệ Bất Chính

Chương 35: Nhìn trộm

Anh ngủ rồi, Uông Thanh Huyền lại không hề buồn ngủ.

Bọn họ như bây giờ, là kiểu quan hệ gì đây?

Chưa từng có giây phút nào cô mê mang như lúc này.

Cô chạy tới Hải Nam, anh cũng có thể tìm được.

Cuộc sống của cô đều bị anh kiểm soát.

Muốn chạy trốn cũng chẳng biết đi đâu.

Ở rồi đi, lại không cam lòng.

Không cam lòng cái gì đây?

Từ trước đến nay, anh chưa từng nói với cô “Thích” hay “Yêu”, chỉ có “Ở lại” hoặc “Ở cạnh”.

Bọn họ không giống người yêu, càng giống như là... Bạn tình?

Trong bóng đêm, Uông Thanh Huyền quay đầu, nhìn gương mặt của người đàn ông đang ngủ say.

Người đàn ông như vậy, muốn dạng phụ nữ gì mà không được? Vì sao... cứ cố tình là cô?

Cô xốc chăn lên xuống giường, đèn cũng không mỡ, sờ soạng đi đến ban công.

Không khí nơi này đúng thật là tốt hơn trong thành phố, cô rót cho mình một ly nước ấm, nhìn về phía xa.

Bầu trời đầy sao, nhiều đến nỗi không thể tưởng tượng được.

Buông ly nước, nhớ tới cái kính thiên văn anh nhờ người đưa tới lúc chiều, dựa theo bảng hướng dẫn mân mê một hồi lâu, không ngờ lại thành công.

Ngôi sao tuy đẹp, nhưng cũng rất đơn điệu. Nhìn một lúc lâu sẽ mất đi hứng thú.

Kính viễn vọng có thể điều chỉnh được, không chỉ có sao mà ngay cả mấy hồ nhân tạo cách mấy km bên ngoài cũng nhìn rõ được km. Ánh đèn ở hồ nhân tạo vẫn lộng lẫy như cũ, bên hồ còn có người ở tản bộ, một nam một nữ, cử chỉ thân mật.

Mắt thấy kia đôi nam nữ kia ôm hôn nhau, Uông Thanh Huyền vội vàng quay đi, tim đập bịch bịch.

Người đàn ông kia nhìn qua cũng đã năm mươi, đầu cũng đã trọc hết, còn cô gái kia lại không quá hai lăm, cô ấy vậy mà có thể gặm?

Hơn nữa bây giờ là mùa đông, hai người họ không sợ lạnh à?

Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô lại đi qua xem.

Hai tay cô gái kia để trên cây, quần bị cởi ra, người đàn ông kia cưỡi trên người cô gái.

Động tác hai người làʍ t̠ìиɦ giống hệt như chó.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hơn nữa bị hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Uông Thanh Huyền cảm giác ghê tởm muốn nôn.

Người đàn ông kia như một tay súng siêu cấp, thời gian còn chưa đến một phút đã kết thúc.

Cô đang muốn dời ống kính đi, không ngờ được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Người đàn ông móc ra mất tờ trăm tệ, nhét vào trong túi cô gái.

Cô gái kia cười hì hì hôn ông ta một cái rồi vén tóc ra. Lúc này Uông Thanh Huyền mới nhìn thấy rõ mặt cô ta. Cô ta trang điểm rất đậm, đậm đến mức không nhìn rõ ngũ quan, tóc hình như cũng là giả.

Nghe nói hộ gia đình trong tiểu khu này không giàu cũng quý, vậy mà cũng có người đưa gái về chơi?

Vốn sức khỏe và tinh thần đã không tốt, hơn nữa bị cảnh tượng này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc này cô càng không thoải mái.

Trong lúc mơ màng, Uông Thanh Huyền nghe được trong phòng có tiếng động, cô không tình nguyện mà mở mắt ra, người bên cạnh đã không thấy đâu.

“Tỉnh rồi?” Người đàn ông đi ra từ phòng tắm, thấy cô tỉnh liền nói: “Mới có 6 giờ, em ngủ tiếp đi.”

“Sao anh lại dậy sớm như vậy?”

Anh vừa thắt cà vạt vừa ngồi xuống giường, cười nói: “7 rưỡi anh phải bay đến thành phố B.”

“Không phải hôm qua anh mới từ bên đó về?” Khả năng tối qua thổi gió lạnh, giọng cô hơi khàn, đầu cũng rất nặng, hình như là bị cảm rồi.

“Còn có chút chuyện phải xử lý.” Anh cúi đầu muốn hôn cô, Uông Thanh Huyền né đi.

“Hình như tôi bị cảm rồi.” Cô đẩy hắn ra.

“Để Từ Tự đưa em đến gặp bác sĩ.” Tay anh xoa trán cô, nhíu mày nói: “Không, để anh gọi bác sĩ Vương đến đây.”

“Không cần đâu, tôi ngủ một lát sẽ ổn thôi.”

“Có gì nhớ gọi cho anh.” Anh buông tay ra, mặc áo khoác vào: “Đêm nay anh lại đến.”

Cô không trả lời, nhìn dáng vẻ hình như là ngủ rồi.

Đàm Kiến Văn cười cười, hôn lên môi cô, lúc này mới rời đi.

Uông Thanh Huyền trở người ngủ thẳng tới hai giờ chiều, cả người cũng đỡ hơn, ăn cơm xong định ra ngoài một chút.

Vừa mới mở của lại nhìn thấy hai anh em và chú Husky hôm qua.

Lúc này, đi theo sau hai đứa không phải là dì bảo mẫu có làn da ngăm đen kia mà là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, hai anh em kêu cô ấy là “Mommy”.

Cô khóa kỹ cữa, mắt thấy chú Husky kia lại nằm lên mặt cỏ phía nhà cô.

“Ngốc Ngốc, stop!” Đứa bé trai kêu vài câu cũng không làm chú chó kia dừng lại.

“Xin chào.” Người phụ nữ dắt bé gái đi tới.

“Xin chào.” Uông Thanh Huyền đành phải dừng chân, mỉm cười đáp lại.

“Cô mới chuyển đến đây?” Người phụ nữa kia cười hỏi.

Uông Thanh Huyền gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chúng tôi ở đối diện, tôi là Tô Uyển.”

“Uông Thanh Huyền.”

“Thợ làm vườn nhà cô tốt hơn nhà tôi nhiều, bãi cỏ này được cắt tỉa rất đẹp.”

Cái đó đều là do Đàm Kiến Văn phụ trách, Uông Thanh Huyền hoàn toàn không biết phải trả lời sao.

“Cô có thông tin liên lạc của người thợ này không? Đúng lúc tôi cũng muốn đổi người.”

“Để tôi hỏi xem.” Uông Thanh Huyền cắn răng trả lời, nói sang chuyện khác nói: “Hai đứa trẻ nhà cô thật đáng yêu.”

Bé gái được khen thành thói quen, thoải mái hào phóng nói: “Cảm ơn dì, dì cũng rất đẹp.”

Bé trai cũng dắt chó đi qua: “Mommy, Ngốc Ngốc lại đi đại tiện.”

Trong bụi cỏ, quả thật có một đống phân nhỏ màu nâu.

Lần này không chỉ hai đứa nhỏ, mà cả hai người lớn cũng ngây ra.

“Thật xin lỗi, Thanh Huyền.” Tô Uyển vội vàng xin lỗi.

Husky không biết bản thân gây ra họa lớn, cái đuôi vung vẩy, như đang tranh công.

Tô Uyển không biết phải xử lý mấy việc này như thế nào, hôm nay dì bảo mẫu trong nhà lại xin nghỉ, đang lúc mọi người đều bó tay không biện pháp, đứa bé trai chỉ vào cửa nhà mình, hô to một tiếng: “Daddy!”