Quan Hệ Bất Chính

Chương 33: Chân tướng

Căn cứ theo lời anh nói, Uông Thanh Huyền dần dần biết rõ được chân tướng, mọi chuyện đại khái là như thế này.

Đàm thị hai mươi năm trước, từ một công ty nhỏ do cha mẹ Đàm Kiến Văn đồng sáng lập, nó càng ngày càng phát triển lớn mạnh, giữa vợ chồng càng lúc càng không có sự thống nhất, sách lược phát triển công ty lại xuất hiện mâu thuẫn lớn.

Bất đồng quan điểm, cuối cùng hai người đường ai nấy đi, ly hôn.

Bởi vì cha Đàm không trung thành với hôn nhân dẫn đến làm ra nhiều chuyện có lỗi. Sau khi ly hôn, hai đứa trẻ đi theo Đàm Mẫn, cũng sửa thành họ mẹ. Mà những người cùng thành lập công ty cũng ủng hộ bà.

Đàm Mẫn giành được tất cả, Ngụy Thuyên, cha ruột của Đàm Kiến Văn lại mất đi quyền sở hữu.

Hai năm sau, Ngụy Thuyên trở lại, sáng lập Duy Thâm, phát triển lớn mạnh, rất nhanh đã cạnh tranh với tập đoàn Đàm thị.

Nhiều năm trôi qua, Ngụy Thuyên cùng người vợ thứ hai chỉ sinh một cô con gái, tức là em gái cùng cha khác mẹ của Đàm Kiến Văn, Ngụy Vịnh.

Ngụy Vịnh sinh ra đã được nuông chiều, tính cách giống mẹ, vừa đanh đá vừa dễ kích động, thật sự khó mà đảm nhận. Ngụy Thuyên không đành lòng giao gia nghiệp vào tay kẻ khác, nhiều lần đưa ra ý muốn Đàm Kiến Văn về kế nghiệp. Mà Đàm Mẫn bên này lại cực lực phản đối, Ngụy Thuyên đành bất đắc phải tuyển con rể cho con gái, Trang Minh liền trở thành đứa con rể may mắn kia.

Cha mẹ mất hết, tốt nghiệp trường đại học đứng thứ hai cả nước, vì thành tích xuất sắc nên sang Mỹ học tiếp lên thạc sĩ rồi đến tiến sĩ, lý lịch còn hơn cả Đàm Kiến Văn.

Nhưng nói gì thì nói, Ngụy Thuyên vẫn là một người đàn ông truyền thống, nhiều năm như vậy, trong lòng ông ta từ trước đến nay vẫn chưa từng buông tha ý niệm muốn Đàm Kiến Văn về thừa kế gia nghiệp.

Mà Trang Minh, ngoài mặt là một con hổ bị rút hết móng nhọn, nhưng bên trong lại lén lút làm không ít việc.

Trần Phong trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến gia tộc này.

“Ngày đó, Trang Minh cho rằng người ở trên xe là anh.”

Anh không chết, Trang Minh sẽ không có cơ hội. Có Ngụy Vịnh và bà Ngụy chống lưng, thủ đoạn của hắn càng ngày càng tàn nhẫn, trực tiếp muốn mạng của anh.

“Việc này không thể báo cảnh sát được sao?” Lời anh nói hoàn toàn đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô.

“Tài xế đã chết, chết không có chứng cứ.”

“Vậy hắn ta không bị trừng phạt sao?”

“Không có chứng cứ xác thực, không tố cáo không được hắn. Nhưng mà bây giờ Ngụy Thuyên cũng không tin tưởng hắn, ông ta tống hắn đến Singapore rồi, trong vòng hai năm không được về nước.”

Trang Minh, cô cứ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra.

“Vậy Trần Phong… Cứ như vậy mà chết một cách vô ích?”

“Anh sẽ chăm sóc cha mẹ anh thật tốt.” Anh nhìn về phía cô, nói: “Cả em nữa.”

“Anh để tôi yên tĩnh một chút đã.”  Ân oán hào môn, vốn tưởng chỉ có trên tivi, Trần Phong của cô, bình thường đến không thể bình thường hơn, sao lại vô duyên vô cớ cuốn vào giữa cuộc chiến này?

“Anh về trước, ngày mai anh lại đến.” Thấy cô không lên tiếng mà khóc thút thít, biết rõ lúc này nói gì cũng như không, anh đứng dậy rời đi.

Mới vừa xuống máy bay, lại nghe chuyện cũ phức tạp như vậy, Uông Thanh Huyền cảm thấy thể xác và tinh thần của mình đều rất mệt mỏi.

Chồng của cô chết oan, vốn chỉ tưởng là tai nạn xe cộ bình thường, không ngờ đằng sau lại ẩn dấu nhiều chuyện như vậy.

Người cũng đã chết, bồi thường như thế nào chồng cô cũng không trở về, chẳng qua chỉ là khiến trong lòng anh tốt lên một chút mà thôi.

Xe vừa mới ra khỏi Mai Uyển, lại dừng ở ven đường.

Đàm Kiến Văn kéo cà vạt xuống, mở bật lửa đốt một điếu thuốc lá. Hút xong, lại khởi động xe lần nữa.

**

Trời tối, Uông Thanh Huyền đứng dậy khỏi sô pha, đi tìm công tắc, mất một lúc lâu mới tìm được.

Phòng khách trống trải, chỉ có một mình cô.

Tầng một nhìn qua chắc rộng khoảng hai trăm mét vuông, để cô một mình ở lại đây, đại khái là xảy ra chuyện gì cũng chẳng có ai biết.

Bụng kêu lên, cô mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối.

Tủ lạnh cái gì cũng có, xem anh đã có chuẩn bị từ trước.

Bỏ sủi cảo vào nồi, cô thất thần khuấy nước bên trong, cho đến khi da và nhân tách ra, nhìn trong rất ghê tởm.

Đang định mở thêm một gói nữa thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng chó sủa.

Ngoài cửa, có hai đứa trẻ tầm năm sáu tuối cùng một con Husky, nhìn thấy cô, đứa bé trai có chút nhút nhát sợ hãi một câu: “Dì là ai vậy?”

“Đây là... Nhà dì, sao hai đứa lại ở đây?”

Đứa bé trai vừa định trả lời, lại bị ánh mắt đứa bé gái bên cạnh ngăn lại.

“Ngại quá dì, Ngốc Ngốc chạy qua sân cỏ nhà dì chơi.” Bé gái cười ngọt ngào, nhẹ giọng giải thích.

“Ba mẹ hai đứa đâu?” Đã trễ thế này lại để cho hai đứa con dắt chó đi dạo?

“Ba mẹ bận việc ạ, cháu và em gái làm xong bài tập liền ra đây chơi.”

“Dì, mắt của dì bị sưng.” Đứa bé gái chỉ vào hai mắt mình, rồi nói với cô.

Uông Thanh Huyền cười cười: “Hai đứa mau về nhà đi.”

Một tay đứa bé trai nắm lấy dây giữ chó, tay kia nắm tay bé gái: “Chúng ta đi thôi.”

Vừa dứt lời, một người phụ nữ hơi béo chạy đến, mệt mỏi thở hổn hển, lại không đành lòng mắng hai đứa trẻ, oan ức lên tiếng: “Tổ tông của tôi ơi, hai đứa lại trêu dì rồi! Hai đứa chạy đi như thế thì dì phải làm sao?”

“Xin lỗi cô gái, mấy đứa trẻ nhà tôi không hiểu chuyện, tôi sẽ dẫn chúng đi ngay.”

“Không sao.” Uông Thanh Huyền nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, buồn bã mất mát mà thở dài.