Anh để cô xuống trước một tiệm cà phê trong góc đường.
Nhìn xe đi xa, Uông Thanh Huyền xoay người vào tiệm, mua một cái bánh mì và một ly cà phê.
Thanh toán xong, có người vỗ vai cô.
“Chào buổi sáng.” Tay Minh Thủ cầm cà phê, nhìn cô cười rồi lên tiếng chào hỏi
“Chào buổi sáng.” Nụ cười của Uông Thanh Huyền không được tự nhiên cho lắm, cô cho rằng đối với một nhân viên kỳ cựu trong công ty như Minh Thủ, trong tình huống này không nên đi tới chào hỏi.
Nếu như cô thấy cảnh tượng trước đó.
Nhưng mà để cô thất vọng rồi, hai người sóng vai rời khỏi tiệm cà phê, Minh Thủ nói với cô một câu đầy ý vị thâm trường: “Nhớ bảo vệ bản thân mình cho tốt.”
“Tôi không hiểu ý cô cho lắm.” Cô cười cười nói.
Minh Thủ nhướng mày, nhìn về phía trước: “Đi thôi, lại đến thứ hai rồi, nhiều chuyện phải làm lắm đây.”
Minh Thủ là người theo đạo Cơ Đốc, trên bàn làm việc có đặt một cuốn Kinh Thánh, cuối tuần nào cũng đến giáo đường nghe giảng đạo, cô ta tin làm việc thiện tích đức thì sau khi chết có thể lên thiên đường.
Nhưng hôm nay, suy nghĩ của cô ta có chút dao động.
Đi theo Đàm Kiến Văn nhiều năm như vậy, cô ta luôn luôn an phận thủ thường, nỗ lực làm tốt bổn phận của chính mình. Chỉ có chuyện liên quan đến Uông Thanh Huyền, cô ta mới ngoài ý muốn quan tâm một chút.
Tuy rằng bây giờ không có ai chịu tổn thương từ việc đó nữa nhưng thấy cô gái trước mắt càng ngày càng hãm sâu vào, cô ta bắt đầu hoài nghi việc mình làm là đúng hay sai.
Uông Thanh Huyền biết bản thân mình đã lún sâu.
Kéo dài quan hệ ngầm với Đàm Kiến đã một tháng, bọn họ điên cuồng làʍ t̠ìиɦ, chẳng phân biệt ngày đêm.
Trong một tuần gần đây, ngày nào cô cũng tỉnh lại trong ngực anh, được anh ôm lấy, được anh hôn, vuốt ve, cực kỳ triền miên.
So với khi ở công ty thì Đàm Kiến Văn dịu dàng hơn rất nhiều, anh sẽ cùng cô xuống bếp, cùng cô xem TV, còn yên tĩnh nghe cô đánh đàn.
Mà không phải giống như bây giờ.
Cứ mỗi cuộc họp buổi sáng đầu tuần, không có ai trong phòng họp dám lên tiếng, chỉ vì ông chủ tức giận.
Mỗi một lần phê bình ai đó, đôi mắt anh theo thói quen sẽ nheo lại. Uông Thanh Huyền hoài nghi đây là lý do tại sao anh không mang kính.
Anh bị cận hơn 3 độ, tự mình xử lý công việc thì sẽ mang mắt kính gọng vàng, có lẽ là do kính nên nhìn qua nhã nhặn hơn rất nhiều.
Ở công ty và ở nhà, anh thật đúng là như hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Hai người một khi đã có cùng một bí mật, chứng tỏ quan hệ không giống bình thường. Mà một khi đoạn tìm cảm này bắt đầu tan vỡ, sự tin tưởng cũng sẽ biến mất.
Uông Thanh Huyền nhìn chằm chằm notebook trên tay, hơi xuất thần.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người nhẹ nhàng thở ra, Đàm Kiến Văn chân trước vừa mới rời khỏi thì trong phòng họp đã bắt đầu náo nhiệt lên.
Giám đốc thị trường mới vừa bị mắng đến thê thảm ngồi yên tại vị trí rất lâu rồi mà vẫn chưa đứng dậy, Uông Thanh Huyền nhìn ông ta một cái.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Minh Thủ giục cô.
Cơm nước xong quay lại, người trong công ty đã bắt đầu thảo luận về chuyện thay đổi nhân viên.
“Ông Vương ỷ vào chuyện mình có chút quan hệ với lão Đàm tổng, nhiều năm như vậy vẫn luôn cậy già lên mặt, Tiểu Đàm tổng sớm đã nhìn ông ta không vừa mắt. Lần này thì hay rồi, rốt cuộc cũng bắt được nhược điểm để xào chín người ta.”
“Tôi thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu, ông Vương đã ở công ty nhiều năm như thế rồi, nhất định sẽ không chịu để yên.”
Trong thang máy, Uông Thanh Huyền lẳng lặng nghe mấy người kia nói chuyện phiếm, hai người nhìn qua trông rất giống nhân viên kỳ cựu, hẳn là cũng làm trong công ty lâu rồi.
“Tiểu Đàm tổng tiếp quản công ty cũng đã nhiều năm, tôi thấy quyền lực cũng không nhiều mấy, chỉ là một tên bù nhìn.”
“Cô đừng có nói như vậy.”
“Nếu không phải thân thể lão Đàm tổng không tốt, cũng sẽ không lui về phía sau nhanh như vậy.”
Cửa thang máy mở ra, hai người đột nhiên im bặt.
Thời gian buổi chiều lúc nào cũng trông như thế rất dài, đặc biệt là với loại người ăn không ngồi rồi như cô, mắt thấy Minh Thủ vội đến sứt đầu mẻ trán, cô lại chẳng thể giúp được cái gì cả.
Chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm vào máy tính, điện thoại đổ chuông, cô đưa mắt nhìn một cái.
“Ra ngoài với anh một chút đi.”
“Còn chưa tan làm mà.”
“Anh là ông chủ của em, anh bảo em đi, ai dám cản?”
Anh rất ít khi gửi một tin nhắn nào dài như vậy, khóe miệng Uông Thanh Huyền cong lên: “Đi đâu vậy?”
“Anh chờ em dưới lầu.”
Không lâu sau, cửa phòng làm việc của anh mở ra, cô nhìn anh đi ra.
Rõ ràng không chạm mắt nhau, nhưng cô cứ cảm thấy, anh đang dùng phương thức khác giao tiếp với cô.
Quang minh chính đại trốn việc như vậy, cô còn chưa thử qua. Khoảng năm phút sau khi anh rời đi, cô mới cầm điện thoại lên, đi xuống lầu.