Quan Hệ Bất Chính

Chương 25: Xe rung


Editor: Vermouth

Nói là hôn, thật ra giống cắn hơn.

Uông Thanh Huyền bị sự ngang ngược trong mắt anh làm cho giật nảy mình, mãi tới khi nếm được vị rỉ sắt, môi của cô trầy da.

"Đừng ở chỗ này..." Biết chuyện sắp xảy ra sau đó, cô đưa tay mở cửa xe.

Anh kịp thời bắt lấy tay của cô, chỉnh ghế phụ thấp xuống, thô bạo giật quần của cô xuống.

"Đàm Kiến Văn..." Cô phát ra âm thanh run rẩy.

Không có dạo đầu, cứ như vậy cắm vào.

"Đau..."

Cô đau đến mức nước mắt chảy ra, môi sưng đỏ run rẩy.

Anh kéo một chân cô, eo chìm xuống, hạ thể nhanh chóng lao về phía trước.

"Đừng làm..." Cô uống rượu say khướt, lúc này cảm giác toàn thân đều đau, chẳng hề có chút kɧoáı ©ảʍ.

Anh cúi người, kéo tóc của cô không cho cô trốn tránh, liếʍ láp môi cô, thô bạo mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cô.

Áo ngoài cũng bị anh cởi ra, cô nước mắt rưng rưng cầu xin tha thứ, tỏ ra yếu thế: "Đừng ở chỗ này..."

"Câm miệng." Anh giận tái mặt, khẽ quát một tiếng.

Đàm Kiến Văn như bây giờ, cô chưa bao giờ gặp, lại có chút dọa người.

Không gian trong xe chật hẹp, hai tay cô bị giữ chặt, chỉ có thể bị động nằm ở dưới người anh để anh làm.

Cô nhắm mắt lại, dươиɠ ѵậŧ dần dần bành trướng trong cơ thể nóng hổi, cảm nhận được nó tiến vào từng tấc, banh tiểu huyệt của cô ra.

Dưới tác dụng của cồn, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan bị phóng đại vô số lần.

Cô dần dần ướŧ áŧ, trong buồng xe yên tĩnh, có thể nghe tiếng chất lỏng bị dồn nén.

Cô động tình còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng.

Uông Thanh Huyền yên lặng rơi lệ, người đàn ông nhìn cô một cái, buông tay cô ra.

Anh im lặng không lên tiếng cắm cô, lần sau mạnh hơn lần trước. Chất lỏng cô chảy ra càng ngày càng nhiều, tất cả chảy lên trên ghế da, mông cũng ướt nhẹp.

Cô cắn môi để mình không phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng mãnh liệt, cô suýt cắn nát môi, yết hầu bật ra tiếng trầm đυ.c, nghe vừa mập mờ vừa trêu người.

Đàm Kiến Văn trông thấy cô như vậy, thô bạo tách môi cô ra, ngón tay luồn vào trong miệng cô: "Kêu ra đi."

"Ưʍ..."

"Lúc này mới ngoan." Anh vén tóc rối trên trán cô rồi hôn lên trán cô.

Uông Thanh Huyền mở to mắt, nhìn thẳng vào anh.

"Em là của tôi." Thanh âm của anh khàn khàn, nói xong, bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cơ thể cô.

Cao trào tới bất ngờ, toàn thân cô đều đang run rẩy, cũng không kiêng dè đây là bãi đỗ xe, lớn tiếng rêи ɾỉ.

Tóc cô rối bời, quần áo nửa người trên nguyên vẹn, nửa người dưới hỗn loạn không chịu nổi, trên người mùi gì cũng có.

"Ra ngoài." Cô đẩy anh.

Người đàn ông này đâu có dễ nói chuyện như vậy, đẩy cửa xe ra, dươиɠ ѵậŧ còn chôn ở trong cơ thể cô, cứ như vậy ôm cô.

Áo khoác của anh khoác ở trên người cô, vừa đúng lúc che lại thân dưới hai người kết hợp.

"Anh điên rồi!" Uông Thanh Huyền thực sự sợ hãi.

Anh ra sức ấn đầu cô lại, ôm cô vào trong ngực: "Đừng nói chuyện."

Trước mắt tối đen, lỗ tai nhạy bén, nghe được tiếng bước chân, cô sợ tới nỗi hơi mở miệng cắn ngực anh.

Chờ người đi xa, Đàm Kiến Văn mới ôm cô đi về phía thang máy.

"Nhả ra." Trong thang máy, anh vuốt ve mông cô, thanh âm khàn khàn trách cứ.

"Mất mặt là anh." Cô chôn trong ngực anh, buồn bực nói.

Vừa dứt lời, dươиɠ ѵậŧ chôn ở trong cơ thể cô lại bắt đầu sưng lên.

Cô kinh dị nhìn chằm chằm vào anh.

Cửa thang máy mở ra, mỗi một hộ gia đình một cầu thang riêng, an ninh cực tốt.

Anh mở cửa, đèn cũng không bật lên, lưng Uông Thanh Huyền tê rần, anh đặt cô lên cửa.

Một vòng tình ái mới lại bắt đầu.