Quan Hệ Bất Chính

Chương 24: Phẫn nộ


Editor: Vermouth

Uông Thanh Huyền phát hiện, bất tri bất giác, cuộc sống của cô đã bị Đàm Kiến Văn thâm nhập hoàn toàn.

Ở nhà anh mua, làm việc cho anh, bất kỳ một quyết định nào của cô, thật ra vô hình trung đều chịu ảnh hưởng của anh.

Còn có Vương Mãnh, nói là bảo vệ, thực tế giống theo dõi hơn, từng hành động của cô anh đều biết.

Trong công ty, tuy chức vụ của cô là trợ lý đặc biệt nhưng đặc biệt ở chỗ nào? Kỹ năng chân chính chưa học được, lại phải cùng anh tham giác các loại tiệc rượu.

Bây giờ không chỉ ở công ty, những người bên ngoài cũng cũng lan truyền - cô là tình nhân của anh.

Anh từng nói rõ sẽ xử lý chuyện này, nhưng lời đồn lại càng ngày càng nhiều.

**

Uông Thanh Huyền lại uống say không biết gì một lần nữa, vẫn là quán bar cũ lần trước, người pha rượu đã rất quen cô rồi, trông thấy cô không say không chịu về, ngừng công việc trên tay tới khuyên cô: "Cô uống ít thôi."

Cô không phản ứng lại, uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly.

Không cần lo lắng say không ai đưa cô về, dù sao cách đó không xa, Vương Mãnh ở đó.

Tay cô chống đầu, vẫy vẫy tay với anh.

Vương Mãnh đi tới: "Cô Uông, về nhà sao?"

"Ngồi đi." Cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Anh không chịu.

"Uống một ly với tôi nhé?"

Anh lắc đầu.

"Cho anh ta một ly." Cô nói với người pha rượu.

Rượu lên bàn, cô cười cười: "Uống đi, ông chủ anh đi công tác rồi, không trừ tiền anh đâu."

"Cô Uông, tôi đưa cô về nhà."

"Đừng làm tôi mất hứng." Ánh mắt cô lạnh lẽo, nhét ly rượu vào trong tay anh: "Uống đi."

Vương Mãnh trông thấy cô đã say, lo lắng cô gây chuyện, đành phải uống.

"Thêm một ly nữa." Khóe miệng cô cong lên, kéo cánh tay của anh: "Một mình tôi uống rượu chẳng thú vị gì cả, anh uống với tôi, được không?"

Hai người ở quá gần, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo trước mặt, tim Vương Mãnh đập thình thịch.

Ma xui quỷ khiến, anh ngồi xuống.

"Tốt lắm." Cô cười cười, cụng ly với anh.

Gió mùa đông lạnh thấu xương, trong quán rượu mở máy sưởi, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh phả vào mặt, Uông Thanh Huyền lạnh run lên.

"Lạnh..."

Vương Mãnh nhìn người phụ nữ trong ngực, mũi lạnh tới đỏ bừng: "Đến đây, đứng dựa vào tường."

Cô say tới nỗi hóa thành bãi bùn nhão, toàn thân không có sức, anh buộc lòng phải một tay giữ cô, một tay cởϊ áσ khoác trên người.

"Đến đây, mặc thêm vào." Áo khoác màu đen bọc lấy cô, anh ôm cô đi ra ngoài.

"Về... nhà..."

"Tôi uống rượu, chúng ta phải gọi xe về."

"Tôi muốn... đi ngủ." Cô ném túi trong tay cho anh, nói câu "chìa khóa" rồi không lên tiếng nữa.

Giờ này xe taxi phầ lớn đều đang chở khách, chờ lúc lâu cũng chẳng có một xe trống nào.

Tay ôm cô của anh không ngừng nắm chặt.

Đột nhiên, một chiếc xe Porsche màu trắng dừng lại ở trước mặt hai người, Vương Mãnh nhìn thấy người trong xe đi ra, mặt biến sắc.

"Đàm tổng."

Ngay cả một ánh mắt Đàm Kiến Văn cũng không cho anh, trực tiếp ôm lấy Uông Thanh Huyền.

"Cậu đi về trước đi." Ôm cô vào trong xe, anh mới bảo.

"Lạnh..." Ở trên xe, áo khoác màu đen trên người cô đã bị ném ra ghế sau, cô co ro lai.

Đàm Kiến Văn chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe lên cao.

Nhiệt độ tăng lên, cơ thể ấm áp, cô dần dần ngủ thϊếp đi. Mãi tới khi xe dừng lại, người đàn ông thô lỗ cởi đai an toàn của cô, cô mới tỉnh lại.

Cô vừa mở mắt ra, nụ hôn của anh đã rơi xuống.