Quan Hệ Bất Chính

Chương 27: Suối nước nóng


Không khí lạnh ập tới, thời tiết như vậy chắc là sắp có tuyết rơi.

Từ trong công ty đi ra, hai trăm mét về phía đông, xe của anh đang đỗ ở đó chờ cô.

Lên xe, cô cởi khăn quàng cổ xuống, đưa tay xoa cổ, đoạn đường tới đây chỉ mới có vài phút, tay đã đông cứng đến đỏ bừng.

Uông Thanh Huyền ghét mùa đông nhất, nhiệt độ xuống thấp, quần áo cồng kềnh, người cũng dễ dàng trở nên lười biếng, không làm được gì cả.

“Đi đâu vậy?” Cô hỏi.

“Tới rồi em sẽ biết.” Anh kéo tay cô qua, tay anh so với tay cô thì ấm hơn nhiều.

Một giờ sau, xe dừng lại trước một suối nước nóng ở làng du lịch bên ngoài thành phố Tô

“Ngâm suối nước nóng?” Uông Thanh Huyền xuống xe, nhíu mày: “Em không thích ngâm suối nước nóng.”

Vừa dứt lời, một vài bông tuyết rơi xuống áo khoác màu đen, trời đổ tuyết rồi.

“Qua đó với anh.” Đàm Kiến Văn dắt tay cô đi qua.

Bên này, Từ Tự chuẩn bị tốt hết thảy, thấy ông chủ xuất hiện, vội vàng đi tiếp đón.

“Đàm tổng, cô Uông.”

Uông Thanh Huyền nghe vậy, sửng sốt một chút: “Anh biết tôi?”

Cô không hề có chút ấn tượng nào đối với người đàn ông trước mặt này cả.

Từ Tự biết bản thân lắm mồm, đưa thẻ phòng rồi vội vàng nói sang chuyện khác: “Đàm tổng, phòng 101, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt.”

Đàm Kiến Văn cầm thẻ phòng, gật đầu: “Cậu về trước đi.”

Chờ anh ta đi xa, Uông Thanh Huyền vẫn thấy thắc mắc: “Sao anh ta lại biết em?”

“Cậu ta giúp anh làm việc, biết em thì có gì lạ.” Thẻ phòng ‘tích; một tiếng, cửa mở ra, anh đi vào sau đó lại quay đầu nói với cô: “Vào đi.”

Trong phòng mở máy sưởi, vừa mới vào cửa, đã có một mùi hương quen thuộc ập tới.

Cô đánh giá xung quanh, đây hẳn là phòng chính, phòng rất lớn, tổng cộng có hai phòng ngủ, còn có một cái sân riêng.

Bên cạnh TV còn có chỗ treo đồ, trên giá có treo ba bộ áo tắm và ba bộ áo choàng.

“Còn có ai khác nữa sao?” Cô hỏi.

Đàm Kiến Văn mở chai rượu vang đỏ, nhấp một ngụm mới đáp: “Không có.”

“Vậy sao lại chuẩn bị nhiều áo tắm như vậy?”

“Nhiều bộ để chọn không tốt sao?” Anh rót một ly đưa cho cô: “Uống chút không?”

Cô nhận lấy, do dự nói: “Em... không thích ngâm nước nóng.”

Anh không phản ứng lại lời cô nói, châm lửa đốt thuốc rồi kéo cửa gỗ ra.

Ngoài sân, tuyết rơi không ngừng, vì để khung cảnh đẹp hơn, trong sân còn trồng cây tuyết mai. Lúc này tuyết rơi trắng xóa, hoa mai nở cực kỳ rực rỡ.

“Còn không thay quần áo?” Anh xoay người, dụi điếu thuốc, hỏi.

Suối nước nóng được thiết kế nằm ở trong nhà, kề sát phòng chính, bốn phía đều làm bằng kính trong suốt để thuận tiện cho việc vừa tắm vừa ngằm tuyết rơi, đây đại khái là chuyện đáng hưởng thụ nhất trong mùa đông này.

Uông Thanh Huyền thay áo tắm xong, đứng ở mép ao, chậm chạp không chịu đi xuống.

“Xuống đi.” Đàm Kiến Văn duỗi tay muốn kéo cô xuống.

“Lúc trước em đã thử một lần...” Cô ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm nước trong suối: “Lúc ngâm nước nóng, bởi vì nhiệt độ quá cao nên té xỉu trong phòng tắm, may mắn là sau khi Trần Phong về nhà phát hiện ra... Cái loại cảm giác đó rất khó chịu, đến bây giờ em vẫn không thể quên được.”

Kể từ đó về sau, cô chưa từng ngâm nước nóng lại, cái loại cảm giác hít thở không thông đó, cô không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa.

“Đừng sợ, anh sẽ giữ em.” Anh ôm lấy eo cô, dịu dàng nói.

Uông Thanh Huyền nhìn anh, dần dần nở nụ cười: “Lạnh...”

Anh ôm cô xuống.

Cô nằm trong lòng ngực anh, nắm lấy tay anh, để thân mình dần dần thích ứng, nhớ lại nói: “Thân thể em trước kia rất tốt, nhưng có giai đoạn lại cứ cảm thấy tức ngực, hô hấp khó khăn, giống như có gì đó chặn trước ngực khiến em không thở nổi.

Cô không chú ý ánh mắt của người đàn ông phía sau tối sầm lại, cứ mải mê nói: “Khoảng thời gian kia còn thường xuyên gặp ác mộng, hơn nữa còn rất chân thực, chân thực đến nỗi em tưởng nó đã từng xảy ra.”

“Em còn nghi ngờ mình bị tmắc chứng vọng tưởng.” Cô cười cười, lại nói: “Đến bệnh viện khám thì bác sĩ lại nói không có gì vấn đề lớn, chỉ là do thiếu máu.”

Trên mặt đột nhiên có cảm giác ướŧ áŧ, là tay anh đang vuốt ve mặt cô.

Cả người Uông Thanh Huyền cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh.

“Sau đó thì sao?” Anh hỏi.

“Sau đó..” Những ác mộng đó đều liên quan tới việc quan hệ tình duc, bởi vì quá mức chân thật, khoảng thời gian kia cô đặc biệt kháng cự chuyện làʍ t̠ìиɦ với Trần Phong

“Hửm?” Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn khàn.

“Xoạt” một tiếng, áo tắm bị anh cởi ra, Bikini màu vàng nghệ nổi trên mặt nước.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được sự âu yếm của anh.