Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 47: Ác quỷ tới đòi mạng

May mắn thành phố A ít người nên giờ cao điểm, vào buổi chiều không có kẹt xe như ở Yến Kinh, nhưng dù vậy, Nhan Khuynh vẫn chậm trễ một ít thời gian trên đường đi.

Khi cô chạy đến nơi thì chứng kiến cảnh người phụ nữ đã thay xong quần áo và gương mặt vô cùng bình tĩnh được người đàn ông đỡ xuống giường.

“Cô còn chưa thể xuất viện được đâu.” Nhan Khuynh nói lại lời dặn của bác sĩ, tuy nhiên người phụ nữ vẫn cúi đầu không dám nói lời nào.

Ngược lại, người đàn ông kia nhìn Nhan Khuynh và cười rất tươi: “Cảm ơn cô em chăm sóc vợ giúp anh, anh đi công tác mới trở lại nên đến đón cô ấy về nhà luôn ấy mà và cũng đã làm thủ tục xuất viện rồi.”

Trông rất dịu dàng, làm như trước đó không lâu không phải hắn ta đánh người vậy, ở trong mắt Nhan Khuynh, người đàn ông này chả khác gì ác quỷ khoác da người.

“Về nhà với anh nào vợ!” Người đàn ông vẫn cười dịu dàng, hắn ta vô cùng thân thiết nói lời yêu thương bên tai người phụ nữ: “Đừng sợ, anh sẽ đánh hết tất cả những kẻ xấu xa nào dám chạm vào em.”

Giọng điệu của hắn ta như tắm mình trong gió xuân. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn người phụ nữ lại vô cùng ảm đạm, gương mặt của cô ta càng tái nhợt hơn.

“Em, em chưa thể xuất viện được.” Cô ấy nhỏ giọng phản đối, đôi mắt nhìn Nhan Khuynh chứa đầy sự cầu cứu và giãy giụa.

Nhưng người đàn ông lại không quan tâm đến sự giãy giụa đầy bất lực của cô ấy, thay vào đó, hắn ta khuyên nhủ cô ấy một cách nhẹ nhàng hơn.

“Làm những điều vô dụng này làm chi, cô cho rằng có thể chạy thoát sao? Tháng trước mẹ cô mới moi của tôi hết bốn chục ngàn tệ, ngay cả công việc của ông anh cả cô cũng tìm đến tôi, bây giờ chỉ thiếu một bước thôi, cộng thêm cháu ngoại trai và thằng em của cô. Cô muốn ly hôn, được thôi, trả hết tiền cho tôi trước đi. Mấy năm nay ngươi nhà cô bòn rút của tôi bao nhiêu, người rõ ràng nhất không phải là cô sao?”

“Anh… Thật là một thằng khốn nạn!” Người phụ nữ căm hận đến đỏ mắt mà hắn ta lại cười rất vui sướиɠ.

“Đối với tôi, là một tên khốn nạn không quan trọng, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì chúng ta có thể sống rất tốt. Tôi phụ trách công việc cho ông anh cả của cô, tôi cũng có thể giúp vốn mua nhà cho thằng em cô, như vậy cô còn đắn đo cái gì nữa hả, tôi nói có đúng không?”

“Quan trọng là… Nếu cô dám ly hôn, thì đừng có mơ dẫn thằng bé theo!”

“Anh… Đồ súc sinh!”

“Tôi là súc sinh… Thế nhưng nhà của cô cũng bán cô cho tôi đó thôi.”

L*иg ngực của người phụ nữ lên xuống dồn dập. Nếu được, cô muốn gϊếŧ hắn ta ngay tại chỗ nhưng cô không thể làm được. Nhà cô thiếu người này quá nhiều tiền, còn bản thân cô thì bị nhốt lâu năm ở trong nhà nên đã mất đi năng lực sinh tồn trong xã hội, quan trọng là con trai…

Có mặt cô ở đó con trai sẽ ít ăn đòn roi hơn mà nếu cô đi thì có thể thoát khỏi khỏi bể khổ nhưng còn thằng bé thì sao đây?

Không, cho dù ly hôn thì cô cũng không thoát khỏi bể khổ, người đàn ông này sẽ luôn tìm người quấy rầy cô, trừ khi cô chạy sang tỉnh thành khác. Nếu không thể mang thằng bé theo thì một mình cô chạy đến tỉnh thành khác có ít gì kia chứ? Thậm chí một ngày nào đó con trai của cô bị hắn ta đánh chết, có lẽ cô cũng không biết!

So với sống mà mất hết tất cả thì sự chọn lựa tốt nhất là ở lại và chết bên cạnh con trai.

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, cuối cùng vẫn cúi đầu chọn lựa sự yếu đuối.

Rốt cuộc cô ấy vẫn thỏa hiệp.

“Cảm ơn cô.” Cô ta cúi đầu nói lời cảm ơn Nhan Khuynh một cách máy móc, sau đó thật sự định thu dọn đồ đạc về nhà với người đàn ông đó.

Nhan Khuynh không nói chuyện nhưng người đàn ông vẫn nhìn thẳng vào cô với khí chất kiêu căng ngạo mạn.

“Cô đã sáng mắt chưa, tôi đã nói là cô ta không thể rời xa tôi rồi mà.” Giống như là đánh thắng trận, thái độ của hắn ta hết sức cao ngạo.

Nhan Khuynh không thuộc loại người tùy tiện đắn đo, cô nhìn gương mặt hả hê của hắn ta bỗng cười lạnh một tiếng, chỉ vào mặt hắn và nói: “Đúng là cô ấy không thể chạy thoát khỏi anh nhưng tôi sợ anh sống không đến năm sau đâu.”

“Tức quá nên nói mấy thứ đó à.” Hắn ta còn tưởng rằng Nhan Khuynh thẹn quá thành giận.

Tuy nhiên, Nhan Khuynh đầy ẩn ý nhìn thoáng qua cậu bé không biết đã xuất hiện ở ngoài cửa vào lúc nào, không quan tâm đến hắn ta và quay đầu nói chuyện với người phụ nữ đang thu dọn đồ đạc: “Cô muốn về với người đàn ông này, được thôi, tôi sẽ không ngăn cản cô nhưng tôi chân thành khuyên cô một câu. Cô có thể trốn tránh và hành động đó của cô sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn, cô gánh vác không dậy hậu quả này đâu. Làm mẹ thì phải mạnh mẽ lên.”

Nhan Khuynh nói xong, kéo bà chủ xoay người rời đi. Khi đi ngang qua người cậu bé, cô nâng lên tay ra dấu với cậu.

Ban đầu cậu bé không hiểu, ngây ra nhìn chăm chú vào bóng dáng sau lưng của Nhan Khuynh, một lát sau, cậu bé chợt phản ứng và dáng vẻ như có suy nghĩ về điều gì đó.

Bên ngoài bệnh viện, bà chủ lo lắng Nhan Khuynh khó chịu trong lòng nên khẩn trương mở miệng khuyên cô vài câu.

“Bé Nhan à, em đừng để trong lòng làm chi, mấy chuyện bạo lực gia đình chính là như vậy. Nếu cô ta không giữ vững lập trường thì người ngoài như chúng ta cũng không giúp ít được gì đâu.”

“Chị từng gặp qua chuyện này sao?”

“Đã từng, lúc chị và anh rể em mới kết hôn cũng từng gặp một lần, cô gái đó… Haizz! Có bầu, bị đánh tới xảy thai, ầm ĩ ồn ào kéo lên toà, cuối cùng không những không ly hôn còn đi theo người đàn ông kia về nhà. Anh chị chuyển nhà được hai ba năm, anh rể em dẫn khách đến bên đó xem phòng, nói vẫn thấy hai vợ chồng kia, em có đoán ra chuyện thế nào không hả?”

“Không ly hôn?”

“Đúng vậy, còn có con nữa chứ, chỉ là sức khỏe không tốt, sau đó chị nghe nói cô ta chết vì khó sinh.”

“Vậy tại sao bọn họ không ly hôn?” Nhan Khuynh thật sự không hiểu, yêu mù quáng đến mức từ bỏ mạng sống? Mà còn là yêu thứ cặn bã khốn nạn?

“Không dính líu gì đến tình yêu.” Bà chủ cũng hết sức thổn thức và vươn tay vuốt tóc Nhan Khuynh: “Không phải người phụ nữ nào cũng đều biết rõ bản thân muốn gì và thời điểm những tên cặn bã khốn nạn đó mới kết hôn khẳng định cũng đều vô cùng dịu dàng săn sóc. Kết quả chờ sau khi bại lộ gương mặt thật thì tất cả đã trễ rồi.”

“Có công việc sẽ có chút tự tin, không có chẳng phải giống như con chim bị nhốt trong l*иg sao? Còn thêm con cái nữa, nếu nhà mẹ đẻ có lập trường, ít nhất cũng có thể giúp một tay nhưng mấy tình huống giống thế này thì hơn phân nửa đều thuộc hàng thượng hạng.”

“Em thử nghĩ lại xem, một người phụ nữ bơ vơ một mình, không tiền không công việc không có chỗ đặt chân. Dưới tình huống này mà ly hôn, dù toà án có phán giao quyền nuôi con cho phía nhà gái thì cô ấy cũng nuôi đâu có nổi, còn để lại cho người đàn ông bạo lực gia đình thì thật sự xong đời. Cho nên vì thế mà có rất nhiều người làm gì thì làm cũng sẽ không ly hôn.”

“Thì ra là thế.” Nhan Khuynh nghe xong cũng chỉ im lặng, chẳng qua cuối cùng vẫn bồi thêm một câu: “Nhưng cô này khẳng định sẽ ly hôn.”

“Làm sao mà em biết được hả?” Bà chủ cũng không coi trọng, người hàng xóm này của Nhan Khuynh là loại phụ nữ yếu đuối điển hình không có chủ kiến, chỉ là khổ thằng bé thôi.

Nhan Khuynh cười vô cùng tự tin: “Chị yên tâm, trễ nhất vào sáng ngày mai, dù cô ta không muốn thì tên cặn bã kia cũng sẽ quỳ khóc cầu xin ly hôn!”

“Thần kỳ như vậy sao?”

“Đúng vậy!” Nhan Khuynh gật đầu: “Bởi vì sống sót quan trọng hơn tất cả.”

Nhan Khuynh biết đó là một đứa trẻ thông minh, chắc chắn cậu bé đã nhận ra ám chỉ sau cùng đó của cô.

Bà chủ lại run lập cập, mặc dù là ban ngày nhưng những lời nói lạnh nhạt bất thình lình bắn ra của Nhan Khuynh vẫn khiến cô hoảng sợ. Thậm chí cô còn có cảm giác, buổi tối hôm nay nhất định còn sẽ xảy ra chuyện nữa.

————————————————

Về phần người đàn ông kia, hắn ta cho rằng đã hòa một ván với Nhan Khuynh nên rất hả dạ.

Đương nhiên, ở bệnh viện không thể lại đánh người phụ nữ tiếp nhưng không gây trở ngại đến sự hưởng thụ quả ngọt sau khi thắng lợi, một khi về đến nhà muốn làm gì mà chả được, nghĩ thế, tên khốn đó vô cùng sung sướиɠ dẫn người phụ nữ đi. Còn cô ta… Cũng đã sớm chết lặng.

Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên hắn ta không có tay đấm chân đá, thậm chí rửa mặt xong rồi lên giường ngủ ngáy o o.

Nhưng đến nửa đêm, hắn ta lại có cảm giác bức rức, hình như trong phòng có tiếng xé vải dệt, rẹt rẹt, thỉnh thoảng còn có tiếng đồ vật bị di chuyển nện xuống nền nhà.

“Có chuột à?” Đây là phản ứng đầu tiên của người đàn ông, hắn ta nhẹ nhàng đi đến phòng bếp tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, kết quả lại phát hiện con trai mình ở trong phòng khách.

Đứa nhỏ trước mắt như bị điên, khóe miệng cười độc ác đầy ma quái, một tay cầm dao dùng sức cắt một cái đầu người giả không biết từ nơi nào lòi ra, một dao một dao cắt đứt phần sọ não rồi khoét đào đôi mắt còn băm nát con mắt.

Hắn ta mở to mắt, theo bản năng ngừng thở, thậm chí cảm giác đứa trẻ này không phải con của hắn mà là ác quỷ tới đòi mạng.

Đặc biệt là tròng mắt kia, trong bóng tối lóe ra ánh sáng xanh nhìn rợn người, hắn ta lại thích xem phim kinh dị, khung cảnh này làm hắn liên tưởng đến đám búp bê quỷ ăn thịt người trong phim.

Thật là đáng sợ! Bắp chân của hắn bắt đầu phát run nhưng trời hỡi, vào đúng lúc này, cậu bé không nắm chặt nên trượt tay rơi cái đầu giả bị cắt thành từng miếng kia xuống đất và nó lăn nhanh như chớp về phía phòng ngủ của hắn ta.