Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 46: Cô cứu mẹ con với

“Không phải trước tết Thanh Minh đã đốt cho ông ấy rồi sao? Không đủ dùng à?”

“Không phải!” Cậu bé cười lắc đầu: “Ông nói chuẩn bị sẵn cho bà, bà chết quá thảm, nên mới đốt mấy thứ này cho bà xuống dưới đó có mà dùng! À, ông ngoại còn nói bà càng già càng hồ đồ, thay vì ở đây hại con hại cháu không bằng ông rước bà xuống dưới sớm cho có bạn. Bà ngoại, ở trong giấc mơ ông ngoại nói hôm nay sẽ dẫn bà đi đó.”

“Mày… Mày… Cái thằng chết tiệt kia mày nói gì vậy hả?”

“Con nói thật mà.” Hai mắt cậu bé sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào bả vai bà ta: “Bà nhìn đi, ông ngoại đang đứng ở phía sau bà kìa, bà ngoại không chào ông một câu sao?”

“Điên rồi, điên hết rồi!” Mặt bà ta xanh mét, nào ngờ bả vai bên trái lại nặng trĩu, giống như có người dựa vào nơi đó.

Đừng nói là có ma thật đó! Bà còn gặp phải đại sư đoán đâu trúng đó như Nhan Khuynh thì mấy chuyện quỷ ma này thà rằng tin rằng có. Không phải dân gian có câu nói đôi mắt trẻ con rất sạch sẽ, có thể nhìn đến mấy thứ người khác nhìn không thấy đó sao?

Càng nghĩ càng sợ hãi, mồ hôi từ trên trán của bà ta chảy đầm đìa trong nháy mắt. Lần đầu tiên bà ta tới gặp con gái còn chưa nói lời nào đã vội chạy về nhà, lúc sắp đến cửa nhà thì cạnh cửa quá cao làm bà ta vướn chân.

Bà ta té ngã ngồi ngồi ở trên mặt đất, tiếng xương gãy véo von vang lên và cơn đau kịch liệt khiến đầu óc bà ta bắt đầu trở nên mơ hồ nhưng ngay cả như vậy, bà ta vẫn mở to mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào vị trí cách mình không xa và không dám nhìn sang nơi nào khác.

Bởi vì nơi đó có một ông già gầy gò đang nhìn bà ta chằm chằm bằng ánh mắt đầy cố chấp: “Đừng đến làm phiền con bé nữa, nếu không tôi sẽ dẫn bà đi.”

Nói xong ông già dần biến mất, còn bà cụ thì dường như bị dọa sợ choáng váng, nước nước mắt mũi dính đầy mặt, miệng cứ nói mãi một câu: “Tôi không dám, cũng không dám làm thế nữa.”

Không có ai biết, vừa rồi không phải bà vô tình té ngã mà là bị người đẩy.

Sau khi cậu bé dọa bà ta chạy mất dép thì chính cậu cũng thấy thật là kỳ diệu, cậu bé dán mắt vào đống giấy tiền vàng bạc đã đốt thành tro nằm trên mặt đất một hồi cũng chưa tỉnh hồn lại. Cho đến khi Nhan Khuynh từ phía sau đi ra cậu bé mới thình lình bừng tỉnh.

“Ban nãy đi theo bà ngoại là ông ngoại thật hả chị?” Cậu bé chưa từng gặp ông ngoại, khi bé ra đời thì ông đã không còn nữa.

“Đúng vậy! Cho dù đã mất nhưng ông vẫn rất yêu thương con. Con thấy đó, không phải ông hiện về giúp con đó sao?” Nhan Khuynh sờ đầu cậu bé và nhỏ giọng an ủi.

“Vậy tại sao trước kia ông không tới?”

“Ông ấy không biết! Sau khi con người rời khỏi thế giới này sẽ đi đến một nơi khác. Nếu không có nguyên nhân gì cực kỳ đặc biệt sẽ được sinh ra thêm một lần nữa ở miền Cực Lạc, bắt đầu một cuộc đời mới. Những trí nhớ có thể lưu lại và còn được bảo tồn đều là vì trong lòng còn nhớ mong. Con thấy rồi đó, con có thể kêu ông ngoại trở về là bởi vì ông ấy vẫn luôn lo lắng cho hai mẹ con con!” Cậu bé còn nhỏ nên Nhan Khuynh cố hết sức dùng những ngôn ngữ mà bé có thể hiểu được để giải thích.

Sau khi cậu bé nghe xong lại sắp khóc: “Ông ngoại có ghét con không vậy cô? Con nói dối, ngày hôm qua con không có mơ thấy ông.”

“Sẽ không.” Nhan Khuynh sờ đầu của bé: “Ông biết con làm vậy để bảo vệ mẹ nhưng dù sao nói dối là không đúng, lần sau nhìn thấy ông ngoại con phải nhận sai với ông biết chưa?”

“Dạ!” Cậu bé dùng sức gật đầu, cuối cùng trên mặt cậu bé cũng hiện ra nụ cười, mới đi có mấy bước bé đã nôn nóng muốn Nhan Khuynh xác nhận: “Thật sự bà ngoại sẽ không cưỡng ép mẹ con nữa đúng không cô?!”

“Đúng vậy.” Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé trở nên quen thuộc trở lại, Nhan Khuynh nhịn không được nhéo nhéo hai má của cậu.

“Cô giúp con đánh bại bà ngoại rồi đó, lợi hại không hửm?”

“Lợi hại!” Cậu bé thật thà cười, lúm đồng tiền trên má nhìn rất ngọt ngào.

Úi chà, sao có thể đáng yêu đến thế? Nhan Khuynh nhìn gương mặt của cậu bé thấy cứng quá hớp, nhịn không được vươn tay ôm lấy, sau đó dỗ dành.

“Vậy con muốn cảm ơn cô thế nào hả? Hôn cô một cái hen, chịu hông?”

Thật ra thì… Cũng được, cậu bé nghiêng đầu nhìn Nhan Khuynh, ước chừng qua vài giây mới chậm rãi có phản ứng, cánh tay nho nhỏ ôm cổ Nhan Khuynh, nhướng người hôn thật mạnh vào má cô ấy. Sau đó nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô đã giúp con.”

“Không cần khách sáo thế đâu.” Nhan Khuynh cười rất dịu dàng.

Cậu bé chủ động hôn má còn lại của Nhan Khuynh: “Rất rất rất cảm ơn cô ạ.”

Lòng ngực cảm nhận được độ ấm của cậu bé, trái tim Nhan Khuynh tan chảy gần hết.

Nhan Khuynh mang cậu bé về bệnh viện giao cho mẹ bé rồi dặn dò y tá mấy câu, lúc này mới trở về văn phòng môi giới bất động sản.

Sau khi thấy cô quay về, bà chủ vội vàng hỏi thêm mấy câu, bọn họ đã hoảng hốt mất ngủ cả đêm hôm qua, biết Nhan Khuynh hấp tấp chạy qua căn nhà kia, bà chủ và mẹ Chúc đều sợ cô gặp chuyện không may, vội khẩn trương kêu hai cha con Chúc Dương cùng chồng bà chủ sang đó xem sao.

Nào ngờ, vừa đến khu nhà của Nhan Khuynh đã nghe hàng xóm nói cô ấy đi theo xe cứu thương rồi, còn người đàn ông kia thì bị cô ấy đá vô cùng tàn nhẫn nhưng vẫn nằm trong mức độ cho phép, ít nhất khi cảnh sát tới nơi cũng không có phát hiện vết thương ngoài da nào.

Và khi Nhan Khuynh đến bệnh viện đã gửi tin báo bình an cho bọn họ, ba Chúc ghé qua nhìn và xác định cô ấy không có việc gì mới về nhà.

“Em đó nha! Lớn gan quá trời à, cánh cửa sắt kia là chuyện thế nào? Không sợ chân bị thương hả bà cô.” Bà chủ không nhịn được càm ràm mấy câu.

Nhan Khuynh cũng chẳng buồn phiền, cô cười híp mắt tiếp nhận lời càm ràm, nghe nghe rồi sau đó dứt khoát nhào lên ôm chầm bà chủ: “Chị ơi, em đói rồi, có gì ăn không ạ?”

“Chưa ăn sáng?! Biết mua cho người ta lại không biết chăm sóc bao tử của mình, lo chuyện bao đồng!” Rốt cuộc vẫn quan tâm Nhan Khuynh, bà chủ vừa nghe cô ấy than đói đã vội vã vào bếp.

Nhan Khuynh đi theo chậm rãi chọn thực đơn, được voi đòi tiên: “Muốn ăn hoành thánh nhỏ chị làm mấy bữa trước ấy, còn muốn ăn bánh bao kim sa.”

“Được được được, tủ lạnh đều có, chờ chị làm cho em ăn ha.” Bàn tay bà chủ thuần thục, chẳng mấy chốc đã làm xong hoành thánh và bánh bao kim sa, chỉ cần bật gas nấu chín là xong, Nhan Khuynh đã được ăn sau mười phút.

“Tay nghề nấu nướng của chị là ngon nhất đóa!” Nhan Khuynh lại tăng thêm độ cao cái nón* cho bà chủ, vừa ăn vừa kể lại toàn bộ câu chuyện nhà hàng xóm kia.

*Độ cao nón ở đây chỉ nón các đầu bếp món Tây thường đội trong nhà bếp, nón càng cao thì chứng tỏ người đầu bếp đó có tay nghề vững vàng và có dày dặn kinh nghiệm, xung quanh nón thường có nếp gấp, mỗi một nếp gấp tượng trưng cho một món ăn mà người đầu bếp đó sáng tạo ra.

Bà chủ càng nghe càng thấy không bình thường: “Em nói đã qua hai ngày một đêm, mẹ của cô ấy còn đến hai lần vậy mà tên khốn kia chưa mò đến lần nào?”

“Không thấy mặt mo của hắn luôn á! Không biết có bị cảnh sát bắt đi không nữa?” Lúc đầu Nhan Khuynh không để ý: “Dù sao thì tên đó suýt nữa đánh chết vợ mình mà.”

“Đồn Công an có cử cảnh sát nào đến bệnh viện làm báo cáo xét nghiệm thương tích cho cô ấy chưa?”

“Ừm… Hình như không có.” Nhan Khuynh cũng thấy chuyện này không bình thường, tên khốn kia không hề sợ hãi khi bị cô bắt gặp bạo lực gia đình. Vả lại cô xác thật đã báo cảnh sát, cho nên Nhan Khuynh không để ý tên đó có đến thăm vợ mình hay không, cô cho rằng tên đàn ông đó đang ở đồn Công an nhưng giờ nghe bà chủ nhắc tới cô mới bắt đầu nghĩ đến.

“Chị có nghĩ tên đó nghẹn lại chờ ra chiêu độc hơn không?!”

“Chị nghĩ tên khốn này sẽ làm chuyện gì đó rất kinh tởm.”

Nhan Khuynh và bà chủ nhìn nhau, họ đều có chung một suy nghĩ. Dù là Nhan Khuynh hay là bà chủ đều cảm thấy tên khốn bạo lực gia đình này nhất định còn có cửa sau.

Gió thổi báo trước dông tố sắp đến, chỉ ngắn ngủn nửa ngày, điều mà Nhan Khuynh và bà chủ lo lắng đã xảy ra.

Đồng hồ chạy gần 6 giờ chiều, văn phòng môi giới bất động sản đã đến giờ đóng cửa. Bà chủ kêu Nhan Khuynh ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi, nói buổi tối có món Tôm dầu nóng*.

*Tôm dầu nóng là món ăn Chiết Giang – TQ, tôm lớn xào lăn, khi dọn ra dĩa sẽ tưới nước sốt vẫn đang sôi ùng ục lên.

Nhan Khuynh nghe xong lập tức nhảy cẩn lên, đang chuẩn bị gật đầu đồng ý ở lại ăn chực thì vào đúng lúc này di động của Nhan Khuynh thình lình vang lên. Cô nhìn thoáng qua, là số lạ nhưng vừa chuyển máy đã nghe được tiếng la khóc của một bé trai vang lên từ đầu bên kia.

“Cô ơi, cô ơi, cô cứu mẹ con với, cứu con…”

“Sao vậy con?” Nhan Khuynh cũng cuống cuồng theo.

“Ba tới! Ông ấy muốn mang mẹ con con về nhà.”

“Con đừng quay trở lại phòng bệnh, con chạy đến khu y tá ở đó chờ cô, cô sẽ qua ngay.”

Thu xếp xong cậu bé, Nhan Khuynh cúp máy và nói với bà chủ: “Phía bệnh viện có chuyện rồi, em phải đến đó xem tình hình ra sao.”

“Em đừng đi một mình, để chị đi với em!” Nghe ba cậu bé tới bà chủ cũng sốt ruột, bà giật tạp dề ra rồi đi chung với Nhan Khuynh.