Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 45: Ông ngoại báo mộng

Nhan Khuynh chưa có nói xong: “Bà tưởng nắm ở trong tay là yên lòng à, nếu tôi đoán không lầm thì bà không biết chữ đúng không?!”

“Sao mày biết?”

“Theo cách nói trong Huyền Học về răng thì răng cửa của bà nghiêng lệch, điển hình người có suy nghĩ lung tung rối loạn, dốt đặc cán mai, còn nữa, kẽ răng của bà to rộng, đại biểu bà không giữ lời hứa, dễ dàng nói dối. Cho nên tôi mới nói bà không biết chữ, cuối cùng… Bà biết tại sao mình sẽ bị đông lạnh chết ở ngoài đường không?” Nhan Khuynh dừng lại, sau đó mới nói tiếp: “Đây đều là Thiên Đạo luân hồi, vì bà phải đền mạng cho con gái của mình.”

“Chỉ vì bà ngăn cản không cho con gái ly hôn, dẫn đến cô ấy sống sờ sờ bị con rể của bà đánh chết, tiếp theo bà vì tiền sẽ làm giả chứng từ, nói con gái chết ngoài ý muốn. Bởi vì bà gián tiếp hại chết cô ấy còn che giấu sự thật về cái chết, làm cô ấy bị chết oan cho nên cuối cùng mới gặp báo ứng.”

“Mày đừng có nói bừa, tao hại nó chết hồi nào?” Bà ta bị Nhan Khuynh nói sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, ngay cả la lối khóc lóc cũng quên mất.

Ở trong đám người ăn dưa có người nhận ra Nhan Khuynh, chỉ vào cô và hét lên: “Tôi nhớ ra rồi, đây không phải là đại sư từng phán y tá trưởng sẽ bị cắt chức sao?!”

Chỉ có thể nói là quá tình cờ, bệnh viện mà Nhan Khuynh đưa người phụ nữ tới chính là nơi ba Chúc đến chữa trị hồi trước. Ngay cả phòng bệnh cũng nằm cách phòng ba Chúc không xa, có người nhà bệnh nhân còn chưa xuất viện nên lập tức nhận ra Nhan Khuynh ngay, tiếp theo năm mồm bảy miệng kể lại chuyện kia và cùng nhau khuyên bà cụ.

“Bà nghe khuyên đi! Đại sư đoán đâu trúng đó, hôm nay nói, ngày mai đã linh nghiệm.”

“Đúng vậy, đã một đống tuổi rồi, đừng làm mấy chuyện thượng đẳng như thế nữa, tích đức đi.”

“Bà không tin cũng không hề gì, lát nữa về nhà lấy giấy tờ ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Dù bà không biết chữ thì chắc cũng phải biết tên của mình chứ!”

“Mấy… Mấy người…” Bà ta nói không ra hơi, bị một đám người dạy đời run rẩy ngón tay chỉ vào bọn họ, có quá nhiều người mắng nhiếc mà Nhan Khuynh còn đứng trước mặt bà ta.

Trong một lúc, bà ta cũng không phân biệt được mấy người này nói nhảm hay là thật sự, cuối cùng đành cụp đuôi chuồn mất.

Hết chuyện để hóng, đám người bu xung quanh phòng bệnh nhanh chóng tan đi.

Người phụ nữ ôm con trai khóc, luôn miệng cảm ơn Nhan Khuynh mà gương mặt của cậu bé thì lại rất bình tĩnh, đợi mẹ mình khóc xong mới ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh nói một câu: “Cảm ơn cô nhưng vô dụng thôi.”

Nhan Khuynh cười lắc đầu: “Tin cô, tuyệt đối hữu dụng.”

“Cô đấu không lại bà ngoại đâu.”

“Cô có cách.” Nhan Khuynh cúi đầu nói thầm bên tai cậu bé, cậu bé nhìn Nhan Khuynh vừa nghe vừa hoảng sợ.

“Còn có thể như vậy?” Cậu bé cảm giác như mở ra cánh cửa thế giới mới.

“Có thể!” Nhan Khuynh gật đầu: “Nếu cô tính không sai thì sáng mai bà ta còn sẽ đến gặp mẹ con, con ở chỗ này chờ và làm theo những gì cô vừa nói, bảo đảm sau này bà ta không dám làm gì mẹ con nữa đâu.”

“Con sẽ làm thử xem sao.” Cậu bé đồng ý, đồng thời dùng nhìn Nhan Khuynh bằng một ánh mắt khác.

Nhan Khuynh xoa đầu của cậu bé: “Sau này phải học thêm cách bảo vệ mẹ của mình đó!”

“Dạ!” Nam hài gật đầu lia lịa nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu thật sự thành công con nhất định sẽ báo đáp cô.

Mặt khác, từ lúc bà cụ rời khỏi bệnh viện vẫn không yên lòng, cả buổi sáng trong người cứ cồn cào bức rức, lúc nào cũng nhớ đến lời nói của Nhan Khuynh, mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, con dâu cả tan ca đón cháu trai từ nhà trẻ về bà ta mới cảm thấy kiên định một chút.

“Mẹ, hôm nay mẹ chăm sóc cho bé hai vất vả rồi, con nghe ông xã nói phải nhập viện, vết thương có nặng lắm không vậy mẹ?!” Con dâu cả vừa vào phòng đã chào hỏi bà cụ.

“Hừ! Mẹ thấy nó còn phơi phới, có hơi cãi lại mẹ nữa mà!” Nhắc tới đứa con gái, lửa giận trong lòng bà ta bóc lên ào ào.

Cô con dâu cả biết nói ngọt, vội nịnh nọt.

“Chời ơi, mẹ là mẹ ruột mà, ai dám cãi lời mẹ chứ ~ Bé hai lại được nuông chiều từ bé còn gả cho người tốt, em rễ lại có uy tín danh dự nên mới càng chiều hư hơn? Mẹ không thương em ấy thì còn ai vào đây nữa? Bé hai nghĩ gì thì con không biết nhưng con nhìn em ấy mà ghen tị gần chết nè, ở đâu ra có được một người mẹ tốt như mẹ cơ chứ!” Con dâu cả mẹ ơi, mẹ à lấy lòng bà ta, mới năm ba câu nói đã khiến cái mũi bà ta hếch lên trời, gương mặt tràn ngập vui sướиɠ.

Con dâu cả thấy thế, vội vàng nhắc khéo vụ công việc của chồng mình và trường tiểu học của con trai.

“Yên tâm đi! Mẹ sẽ nói với con rể một tiếng!” Bà cụ đồng ý cái rụp.

“Toàn nhờ mẹ không à, mấy năm nay nếu không phải có mẹ giúp đỡ chắc tụi con sống không nổi rồi, như vậy đi, hôm nay con vào bếp làm mấy món mẹ thích ăn nha.” Con dâu cả nói xong đi vào bếp mở bếp nấu cơm.

Bà cụ ở trong phòng khách lại không vui như bên ngoài, không biết tại sao mà bà cảm thấy hôm nay con dâu cả nói chuyện rất lạ, ánh mắt của nó nhìn bà cũng hết sức khinh thường.

Tới buổi tối, bà cụ ngủ không được, theo bản năng đi tới trước cửa phòng con trai cả nghe ngóng góc tường, kết quả lại nghe được nội dung có mơ cũng không ngờ.

“Nè, hình như mẹ của anh bị bệnh nặng lắm rồi ấy, em gái của anh bị đánh gần chết mà bà già đó không cho phép ly hôn. Nếu không phải anh nhiều lần xác nhận đó là em ruột của anh thì em đã nghi bà già đó là mẹ kế.” Trong phòng, giọng cô con dâu cả tràn đầy mỉa mai.

“Đừng để ý, già rồi nên hơi điên điên.” Thái độ con trai cả cũng rất lạnh nhạt: “Bà già đó không cho nó ly hôn không phải càng tốt sao? Em đừng có quên, công việc của anh và vụ trường học của con trai đều dựa vào thằng em rể quý hóa đó đấy.”

“Ừ, đúng ha. Thật ra hai người đó có ly hôn hay không cũng không quan trọng, dù gì thì chúng ta chỉ cần ở thêm hai năm nữa thì căn nhà hiện tại này sẽ bị chính phủ phá bỏ và di dời, tiền đền bù tới tay thì ném bà mẹ già của anh cho thằng em trai vô dụng kia là xong. Bà già đó quá độc ác, còn lâu em mới phục vụ bà ta cả đời.”

“Chậc, khó đấy, lại còn đang cãi vã nữa chớ! Thằng em của anh cũng không phải thứ tốt gì.”

Bà ta đứng ở phía sau cánh cửa nghe không rõ mấy đoạn sau nhưng trái tim lại tràn ngập lạnh lẽo, thậm chí bà ta không biết bản thân trở lại phòng ngủ như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, bà ta thừa dịp hai vợ chồng con trai cả đi làm, lặng lẽ vào phòng ngủ của hai người kia và lục tung lên, cuối cùng cũng tìm được sổ đỏ bất động sản. Quả nhiên, tên chủ hộ không phải là bà, lại nhìn kỹ một lần, cũng không giống tên của con trai cả, hình như hơi giống tên của… Đứa con dâu cả.

“Đối xử tốt với con gái đi, bằng không sau này sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ đó.” Nhớ lại mấy lời Nhan Khuynh nói lúc ở bệnh viện, bà cụ lòng dạ rối bời.

Không biết nói ra sao, bà ta lập tức thay quần áo chạy đến ở bệnh viện xem con gái, kết quả khi bà ta gần đến bệnh viện thì bất ngờ thấy cháu ngoại đang ngồi xổm ở cạnh ngã tư đường, mà điều khiến bà ta sợ hãi chính là đứa cháu ngoại này đang đốt giấy tiền vàng bạc. Ngọn lửa mờ nhạt chiếu rọi ở trên mặt

Cậu bé, hết sức ma quái đáng sợ.

“Con làm cái gì vậy?” Bà cụ khẩn trương hỏi cháu mình.

“Đốt giấy tiền vàng bạc!” Cậu bé nhếch miệng cười, hàm răng trắng chỉnh tề khiến người sởn tóc gáy: “Ủa, bà ngoại không biết à? Hôm qua ông ngoại báo mộng cho con đó...”