Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 44: Tôi khuyên bà nên đối xử tốt với con gái đi

Theo lời cậu bé, trước khi lấy chồng người phụ nữ kia rất lợi hại, là hoa khôi của trường Sư Phạm học chuyên ngành Piano, sau khi tốt nghiệp lên thành phố S làm cô giáo dạy nhạc, lúc đầu tiền lương không cao nhưng mỗi tháng đều gửi gần hết tiền công cho mẹ ở dưới quê.

Bởi vì anh trai muốn lấy vợ mua nhà nên đã bị ép buộc lôi kéo về quê xem mắt và bị bắt kết hôn với người đàn ông hiện tại.

Không có lý do nào khác, vì bà cụ chỉ coi trọng nhà trai có tiền nên lễ hỏi đòi năm trăm ngàn tệ, không chỉ mua nhà mới cho anh cả mà ngay cả em trai cũng phải có phần.

Nào ngờ, cô ta càng thê thảm hơn, cuộc sống sau khi kết hôn vô cùng khổ sở. Lúc đầu ở chung với mẹ chồng, mỗi ngày không ngừng làm việc, ban ngày còn phải đi làm, động tác chậm một chút sẽ bị mẹ chồng dùng lễ hỏi năm trăm ngàn chặn miệng. Còn nơi làm việc cũng đồn đãi rất khó nghe, nói mẹ cô ấy bán con gái, bộ đẹp như hoa hậu hay sao mà xứng lễ hỏi năm trăm ngàn.

[500,000¥≈ 1,771,921,200 VND (hơn 1 tỷ)]

Cứ tưởng rằng mẹ chồng không có ở đây nữa thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng có thế nào cũng không ngờ, sau khi mẹ chồng chết mới bắt đầu địa ngục. Trong nhà không có người ngoài, người đàn ông kia không cần đè nén cảm xúc, hắn ta bắt đầu sử dụng bạo lực.

“Mẹ của con vẫn luôn chịu đựng, chưa từng nói muốn ly hôn?”

“Lần đầu tiên có nói, còn tìm luật sư, làm báo cáo xét nghiệm vết thương. Kết quả cô cũng thấy đó, bọn họ còn ở bên nhau cho tới tận bây giờ.”

Nhan Khuynh nghe nhức cả đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao nữa.

Tình huống hiện tại đã hết sức rõ ràng, không chỉ tính mạng người mẹ bị uy hϊếp mà đứa con cũng có vết thương khắp người, đủ để chứng minh phạm vị bạo lực của người đàn ông kia không riêng với vợ mình, ngay cả con trai hắn ta cũng không buông tha.

Cho nên mới có câu người làm mẹ sẽ luôn mạnh mẽ, vì con cái cô ta hẳn phải ly hôn, kể cả bà cụ kia không để bụng con gái của mình cũng không thể nhìn con mình đi tìm chết. Và lại, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì cuộc sống sau này của cậu bé… Rất khó nói tới. Chẳng lẽ bà ta không biết gì về tính huống của cháu ngoại mình sao?

Không, có thể biết nhưng không quan tâm thôi. Dù gì nghe ý nghĩa lời trong lời ngoài, bà ta đều suy nghĩ cho hai đứa con trai, còn con gái mình có ra sao dường như không liên quan gì đến bà ta. Bà ta muốn đảm bảo con gái không thể ly hôn và có thể tiếp tục dựa vào tầng quan hệ này vớt tiền từ con rể.

Nhan Khuynh nghĩ tới đây cũng đã sáng tỏ, nhưng cần phải giải quyết vấn đề trong phòng trước.

Tuy nhiên, cô chưa kịp làm gì thì tình hình trong phòng đã thay đổi. Có lẽ là bị bà cụ chọc tức, người phụ nữ không nhịn nữa, ngồi dậy chỉ vào bà cụ mà không kìm được nước mắt: “Bà có phải mẹ của tôi hay không hả?! Chỉ vì số tiền ít ỏi đó bà muốn đưa tôi vào chỗ chết sao?”

“Hai người nói nhỏ một chút!” Hai mẹ con này cãi nhau lớn tiếng, y tá nghe tin vội vàng chạy vào ngăn cản: “Nơi này là phòng bệnh, hai người không nghỉ ngơi thì còn để cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi nữa chứ!”

“Xin lỗi.” Người phụ nữ miễn cưỡng bình tĩnh lại và hạ nhỏ giọng.

Bà cụ lại không nghe không chịu bỏ qua, sau khi bị y tá nhắc nhở quăng luôn cả thể diện, ngồi thẳng xuống nền gạch gào khóc ăn vạ.

Mở miệng là đồ con mất dạy, bôi đen người phụ nữ kia đến mức lên trời cũng không rửa sạch.

Chủ yếu là người phụ nữ kia bị thương nhưng gương mặt vẫn rất sạch sẽ, người qua đường thật sự không nhìn ra vết thương nặng bao nhiêu, cộng thêm bà cụ rất biết ăn nói mà càng nói càng bẩn làm đám đông vây xem hiện ra nét mặt khó chịu, đến mức y tá cũng không dám tùy tiện bước lên nói chuyện.

Không có gì khác, bởi nhìn bà cụ ngồi xuống đất la lối khóc lóc, lỡ tới gần bị ăn vạ thì làm sao giờ, lương tháng có ba ngàn tệ cũng không đủ bồi thường.

[3000¥≈ 10,631,527 VND]

Y tá mà còn như vậy thì người khác làm sao dám lên cản, người phụ nữ kia không biết phải làm sao, chỉ có thể khóc lớn hơn.

Nhan Khuynh nhìn không nổi nữa, đi thẳng vào phòng lạnh lùng hét vào mặt bà cụ: “Câm miệng!” Tiếp theo đỡ người phụ nữ kia lên giường bệnh.

“Bà đừng ở đây mà khóc lóc om sòm.” Nhan Khuynh quay người đứng ở trước mặt bà cụ, từ trên cao nhìn xuống bà ta: “Là tôi báo cảnh sát, đưa người tới bệnh viện cũng là tôi. Tôi sống gần nhà chị ấy chỉ cách một cái vách tường, con rể tốt trong miệng của bà làm chuyện khốn nạn gì chắc bà rõ ràng hơn so với tôi. Nói thật là tôi rất tò mò, bà luôn miệng nói bản thân là mẹ ruột lại không biết con gái mình bị đánh đến gần chết sao?”

“Chỉ đυ.ng nó có hai ba cái thôi, cô đừng đổ tội cho con rể tôi.”

“Đổ tội? Vậy mọi người nhìn xem!” Nhan Khuynh kéo cánh tay người phụ nữ qua và vén tay áo bệnh nhân lên, vết thương máu chảy đầm đìa hiện ra trước mắt mọi người, tiếp theo cô bế cậu bé lại cởϊ áσ bé ra và nói với y tá: “Phiền cô xử lý miệng vết thương trên người bé với.”

Nhìn thấy mà đau lòng, nếu nói vết thương của người mẹ cũng đủ khiến người ta không đành lòng xem thì đứa nhỏ càng làm cho mọi người nóng máu đến muốn mắng người.

Toàn thân xanh tím, vị trí gần trái tim có hai miệng vết thương róm máu lõm sâu nhìn thấy thịt, đang sưng đỏ, nếu không xử lý để thêm hai ngày chắc chắn sẽ nổi mủ dẫn đến vết thương bị hoại tử.

Đứa nhỏ này nhìn mới năm tuổi là cùng, thật sự không biết thằng bé chịu đựng bằng cách nào.

Mọi người dồn dập hít thở, ánh mắt nhìn bà cụ trên mặt đất tràn ngập khinh thường.

Đã quá rõ, bà cụ này đang dội nước bẩn, dù bà ta nói con gái không đi làm, không biết chăm sóc cũng không dịu dàng là thật, nhưng so với vấn đề bạo lực gia đình thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

Mọi người khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có người nói thẳng một câu: “Chắc là mẹ kế rồi!”

“Mày mới là mẹ kế! Nó là con gái ruột, tao mang thai mười tháng mới sinh ra nó.” Thấy mọi người dùng loại thái độ này phán xét mình, bà ta khóc thảm thiết hơn, lần này còn hận lây Nhan Khuynh. Mở miệng chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói Nhan Khuynh châm ngòi quan hệ vợ chồng muốn làm tiểu tam.

Nhan Khuynh bị chọc tức bóc khói, cô cẩn thận nhìn bà ta một hồi lâu rồi phán thẳng một câu: “Tôi khuyên bà nên đối xử tốt với con gái đi, bằng không già rồi sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ đó.”

“Liên quan gì đến cô…” Bà cụ còn muốn mắng tiếp lại bị ánh mắt của Nhan Khuynh dọa sợ tới mức nghẹn nuốt ngược vào bụng.

Nhan Khuynh thờ ơ trừng bà ta, giọng điệu hết sức châm chọc: “Coi như bà có lời rồi đó, hôm nay tôi xem tướng miễn phí cho bà.”

“Tôi thấy nếp nhăn trên trán của bà đan chéo nhau, điển hình cung con cháu bị va chạm, khan hiếm con cháu, cho dù có thì cũng không sống được lâu, nhìn chung tuổi già cô đơn cả đời.”

“Bà đừng vội không tin, tôi nhắc nhở thêm một câu, con trai bà đã thay sổ đỏ bất động sản sang tên con dâu cả của bà từ lâu rồi, đứa con thứ hai thì chỉ ngóng chờ bà bỏ tiền mua nhà lấy vợ, đáng tiếc hiện tại bà không còn gì hết, ngay cả sổ tiết kiệm cũng là con dâu cả của bà đứng tên.”

“Không thể nào! Sổ tiết kiệm nằm trong tay tao, lần nào tụi nó cũng đều báo lại số tiền đã tiêu sài, con đĩ kia, mày đừng nói bậy.” Nhan Khuynh nói khiến bà ta khϊếp sợ, nói không lựa lời lập tức cuống cuồng cãi lại.