"Mẹ!" Cậu bé khóc thành tiếng, giật tay khỏi sự kiềm chế của Nhan Khuynh, chạy tới ôm người phụ nữ kia. Cả người cô ta ngập trong vũng máu không thể phân biệt đâu là miệng vết thương.
"Ông trời ơi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Một nhà hàng xóm khác cũng đi theo vào, sau khi nhìn thấy tình huống bên trong cũng giật bắn mình, nhìn người đàn ông vô cùng bình tĩnh đang đứng giữa phòng bằng gương mặt hoảng sợ như là thấy quái vật.
"Thím giúp cô ấy để con kêu xe cứu thương." Nhan Khuynh lập tức gọi 120, đồng thời còn báo cảnh sát.
Ngay khi Nhan Khuynh gọi 110, người đàn ông trước sau không lên tiếng bỗng vươn tay giật di động của Nhan Khuynh.
Nhan Khuynh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia.
"Hình như cô đã quên cô là tự xông vào nhà dân, báo cảnh sát muốn tự chui đầu vô lưới hả?" Người đàn ông chỉ cánh cửa bị Nhan Khuynh đá hư, giả vờ làm ra cử chỉ tác phong nhẹ nhàng chỉ làm người ta ghê tởm.
Nhan Khuynh cười lạnh ra tiếng: "Bạo lực gia đình còn đứng đó nói lý? Chờ lên tòa án đi!"
"Toà án?" Người đàn ông như nghe được chuyện hài hước, ôm bụng cười trắng trợn: "Con đĩ lòng tham không đáy này còn lâu mới dám ly hôn với tao."
Lửa giận bắt đầu phun trào, Nhan Khuynh nhấc chân đá mạnh vào ngực người đàn ông, sức lực không nhỏ còn kèm theo cơn giận khó nuốt nên đá hắn văng xa hơn hai mét. Phía sau đầu nện thẳng vào vách tường rồi ngất xỉu.
"......" Hàng xóm kia nhìn ngu luôn, đơ người ngó Nhan Khuynh một hồi cũng không biết nên nói gì.
Nhan Khuynh biết suy nghĩ của người đó, cô dùng một ngón tay chỉ vào người đàn ông kia: "Tôi đánh, tiền thuốc men tôi phụ trách, cảnh sát tới cứ nói như bình thường là được! Thứ rác rưởi!"
Nói xong, Nhan Khuynh lấy hộp y tế từ trên tay người kia tính xử lý miệng vết thương cho người phụ nữ trước.
Dù là khu phố cổ nhưng xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, chỉ mất bảy tám phút bác sĩ và y tá phụ trách cấp cứu đã mang băng ca tới.
Nhan Khuynh dẫn theo cậu bé đưa người phụ nữ lên xe, dọc theo đường đi cậu bé còn rất sợ hãi giờ lại trở nên bình tĩnh, như là thay đổi thành người khác, ngay cả nước mắt cũng không còn.
"Em không lo cho mẹ sao?" Nhan Khuynh mơ hồ cảm thấy tình trạng của thằng bé này rất tệ.
"Bọn họ sẽ không ly hôn." Qua một hồi lâu cậu bé lạnh nhạt trả lời Nhan Khuynh, trong đôi mắt non nớt tràn ngập sự mỉa mai.
Ban đầu Nhan Khuynh không hiểu, chờ đến sáng ngày hôm sau khi người phụ nữ kia tỉnh dậy, lúc ấy cô mới hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu bé.
Mẹ của người phụ nữa kia, cũng là bà ngoại của cậu bé tới nhưng lại khác xa với suy nghĩ của Nhan Khuynh, bà cụ không phải nhận được tin con gái nằm viện đến chăm sóc, cũng không phải dựa vào tên tuổi nhà mẹ đẻ lấy lại công bằng cho người phụ nữ kia mà bà ta tới chỉ để chửi rủa cô ấy.
Bà cụ vừa bước vào phòng bệnh, chuyện thứ nhất là trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.
"Mày làm trò đáng chết gì nữa vậy hả con kia?" Bà ta dùng một đầu ngón tay vừa đâm vừa đẩy chỉa vào trán của cô ấy, móng tay dài để lại dấu vết màu đỏ trên làn da tái nhợt, trông bà ta không có nửa điểm đau lòng con gái, ngược lại mắng càng ác hơn.
"Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất viện với tao ngay! Mày có mất mặt không hả! Làm ầm ĩ như vậy lỡ ảnh hưởng đến công việc của con rể thì làm sao bây giờ? Em trai mày sắp lấy vợ còn chưa đủ tiền mua nhà nữa kìa, còn công việc của anh cả mày nữa, mày làm vậy mặt mũi hai đứa con trai tao để đâu hả, cháu ngoại trai của mày gần vào tiểu học còn chưa chọn được trường nữa kìa! Chỗ nào cũng đều trông cậy vào con rể, tại sao mày không làm tao bớt lo hả?"
"Mẹ, không phải như vậy..." Người phụ nữ suy yếu cãi lại.
"Không phải như vậy thì thế nào?" Nghe con gái dám cãi lại, giọng điệu của bà ta lại lên cao tám quảng, bén nhọn lại chói tai: "Sao mày không biết nghĩ! Mày ở nhà nội trợ không đi làm, chồng mày tan làm về nhà mệt mỏi chạm vào mày hai ba cái thì làm sao hả?"
"Không phải chạm vào con hai ba cái, anh ấy thiếu chút nữa đánh chết con đó!" Người phụ nữ khóc thét, rất muốn hỏi bà ta một câu, tôi là con gái ruột của bà sao? Thái độ của bà ta đã làm cô hiểu rõ, bản thân cô chỉ là thứ không quan trọng thôi.
Hít sâu một hơi, cô ấy không thể nhịn tiếp, lần này cô gần như mất mạng, nếu sống tiếp với người kia cô nhất định sẽ chết. Nghĩ thế, thái độ của người phụ nữ trở nên kiên quyết: "Mẹ! Con nhất định phải ly hôn!"
"Không có cửa đâu!" Bà ta rất cứng rắn, tát thật mạnh vào thẳng mặt cô ấy: "Tao không cho phép! Mày nghe rõ chưa?"
Vô cùng tức giận khi nghe người phụ nữ nhất quyết ly hôn nên bà ta bắt đầu nói những thứ không tốt về cô ấy.
Ban đầu là nói cô ấy lười biếng nhớt thây, ở nhà không làm được việc gì, chồng tan làm về nhà còn phải dọn dẹp nấu cơm, lần này bị đánh là tự đi tìm đường chết. Nói một hồi bỗng biến thành tính nết từ nhỏ đã không tốt, cắt xén đồ ăn vặt của em trai làm em trai đói bụng, đoạt cơ hội đi học của anh cả còn trộm tiền quỹ lớp, quyến rũ đàn ông có vợ nên bị công ty đuổi cổ, ...
Tóm lại tổng kết trong một câu, chính là người phụ nữ đã hết thuốc chữa, chỉ có con rể bà ta mới có thể nhẫn nhịn, nói cô ấy bướng bỉnh không biết điều.
"Không đúng, con không có." Người phụ nữ muốn cãi lại nhưng cô ấy quá yếu ớt làm sao có thể đấu thắng một bà cụ mạnh khỏe gấp đôi người thường. Cuối cùng chỉ đành vừa khóc vừa nhịn nhục, ngoại trừ cắn chết ly hôn thì ngoài ra không nói gì hết.
Nhan Khuynh mua cơm sáng cho mẹ con cô ấy trở về đúng lúc, vừa đến hành lang đã thấy có rất nhiều người vây quanh phòng bệnh, lắng nghe tiếng ầm ĩ nhíu chặt mày.
"Vô dụng, cuối cùng mẹ của con sẽ quay trở về với ba con thôi, sớm muộn gì cũng bị đánh chết." Cậu bé nhìn Nhan Khuynh, giọng điệu châm chọc đồng thời ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trải qua quá khứ nặng nề đã làm cậu bé hiểu rõ một điều, trừ khi mẹ chết, bằng không thì không có ai cứu được mình. Dù lúc này Nhan Khuynh giúp mẹ tránh khỏi bi kịch bị đánh chết...
Nhưng chỉ cần mẹ không ly hôn thì bi kịch vẫn sẽ xảy ra mà điều đau đớn nhất là cậu bé biết mẹ của mình nhất định sẽ không ly hôn.
"Tại sao con lại nói vậy? Là vì mẹ của con không có việc làm sao? Cô có thể giúp mẹ con."
"Không phải vậy, mà là tất cả mọi người không cho phép." Giọng cậu bé còn mang theo ấm ức khóc lóc, cậu bé đang rất cần một người lắng nghe, một hơi nói tất tần tật tình huống gia đình mình cho Nhan Khuynh biết.
Sau khi Nhan Khuynh nghe xong cũng ngẩn ngơ.
Nhan Khuynh không ngờ, trên đời này còn có loại đàn ông cặn bã xem bạo lực gia đình là con đường tắt trút giận cũng không ngờ lại có một người mẹ thượng hạng như bà cụ đó, trọng nam khinh nữ, ép con gái làm "Đỡ Đệ Ma" thì thôi đi, đã vậy còn vì tiền mặc kệ con gái chết sống.
*Đỡ đệ ma: thích giúp đỡ em trai đến mức biếи ŧɦái, có thể hy sinh cuộc đời, thậm chí có thể gϊếŧ chồng con vì giúp em trai.