Người đàn ông lập tức sợ mềm chân, ngoài dự đoán, cậu bé không có quay đầu lại nhìn hắn, thậm chí hoàn toàn không để ý đến cái đầu giả rơi xuống kia mà là lẩm bẩm đang nói gì đó. Mặc dù không nghe rõ nhưng nhìn cậu bé như là đang nói chuyện với thứ gì đó trong không trung.
Có… Có quỷ? Chân hắn ta càng nhũng ra hơn và ngay sau đó, cậu bé vốn đang ngồi bỗng từ dưới nền gạch đứng lên dường như đã bàn bạc ra kết quả với người trong không trung.
Cậu bé không nhanh không chậm đi tới gần người đàn ông kia, con dao trong tay lóe ra vệt sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Nó muốn làm gì? Tim hắn ta đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Trong nháy mắt, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên da hắn, người đàn ông sợ hãi trở tay đẩy đứa trẻ ra, mở miệng hét lớn: “Mày dám gϊếŧ cha mày hả?”
Cậu bé không nói lời nào, con mắt đỏ đậm như phát điên muốn cầm dao đâm người đàn ông nhưng bé chỉ có năm tuổi thì sao có thể phản kháng thành công. Dưới tình thế cấp bách, người đàn ông giật con dao nhỏ ném ra ngoài trước rồi bóp chặt cổ cậu bé.
Nếu đặt vào trường hợp trước kia, chắc có lẽ cậu bé sẽ âm thầm nhẫn nại chịu đòn nhưng lúc này đây, cậu bé lại bất ngờ khóc thét lên.
“Cứu mạng! Cứu con với!” Tiếng khóc thét thảm thiết của đứa trẻ khiến cho người ta sợ hãi.
Người đàn ông kia đã điên rồi nên càng ra tay độc ác hơn. Nếu hắn có thể giữ chút lý trí sẽ nhìn thấy trong mắt cậu bé là bình tĩnh xen kẽ đau lòng. Bởi Nhan Khuynh đã sắp xếp đâu vào đấy nên bé chỉ là giả vờ thôi.
Lúc cậu bé diễn xuất tiết mục dọa người ở phòng khách, trong lòng biết rất rõ người đàn ông nhất định ra tay với mình nhưng bé lại không lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, vì lúc Nhan Khuynh làm dấu tay thì ông ngoại cũng đã xuất hiện ở bên cạnh bé.
Có một ông già vẫn luôn kiềm lại hai bên cổ tay người đàn ông không để mạng sống của cậu bé bị uy hϊếp, còn việc cậu bé kêu khóc chỉ vì có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người và góp nhặt đủ số lượng nhân chứng để có thể kết tội người đàn ông ma quỷ trước mặt này.
Nếu mẹ làm không được vậy thì bé đành phải dựa vào bản thân tìm ra một con đường sống!
Ánh mắt của cậu bé trở nên kiên cố hơn, bé giả bộ càng sợ hãi thét chói tai và càng giãy giụa kịch liệt.
“Câm miệng! Mày câm miệng cho tao!” Người đàn ông thấy vậy, thuận tay cầm một cái khăn chặn miệng đứa trẻ lại, hắn bất chấp tất cả và sử dụng hết sức, thậm chí còn không cân nhắc khống chế sức lực tránh siết chết người, chỉ muốn hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ trong quá trình sử dụng bạo lực.
Chung cư cũ không được cách âm tốt mà động tĩnh lại lớn như vậy, đừng nói là Nhan Khuynh, ngay cả hàng xóm dưới lầu đều giật mình tỉnh giấc, trải qua sự kiện người phụ nữ bị đánh vào viện nên phản ứng đầu tiên của bà con xóm giềng là tên đàn ông này lại bạo lực gia đình tiếp, mà lúc này đây, đối tượng tay đấm chân đá của tên cặn bã khốn nạn phát rồ kia lại là một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi!
“Mẹ nó thằng khốn nạn, sau khi em báo công an xong nhớ đừng ra ngoài, để anh đi lên lầu xem sao!” Người đàn ông lầu dưới có một đứa con, dù có tiền hay không anh ta đều cưng chiều con gái mình như công chúa, vô cùng chán ghét loại chuyện giống thế này.
“Anh cẩn thận, em thấy tên khốn tầng trên chắc bị điên rồi đó.” Vợ của anh cũng lo lắng lắm, vừa giật mình tỉnh giấc là gọi điện báo công an ngay.
Chờ sau khi người đàn ông tầng dưới chạy lên thì phát hiện Nhan Khuynh và hàng xóm chung tầng đã đứng trước cửa nhà tên cặn bã khốn nạn kia và đang dùng sức gõ cửa.
“Mở cửa! Nhanh mở cửa ra!” Hàng xóm xung quanh đều sắp phát điên rồi, thằng bé kêu thê thảm như thế, rõ ràng là bị đánh rất thảm, lỡ thằng bé không may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Mà thằng này lại là một tên khốn thông minh, lần trước sau khi Nhan Khuynh đá văng cửa sắt hắn đã đổi thành cửa chống trộm.
“Giờ phải làm sao đây!” Người đàn ông tầng lầu dưới cũng bất lực, chuyện liên quan đến tính mạng con người, dù bây giờ anh chạy đi tìm thợ bẻ khóa cũng không kịp rồi!
Có ông ngoại của cậu bé trông chừng ở bên cạnh nên tình hình bên trong cũng không tới nổi không khống chế như trong tưởng tượng của bọn họ. Cùng lúc đó, người phụ nữ uống thuốc chìm vào giấc ngủ sâu rốt cuộc cũng bị tiếng kêu khóc làm thức tỉnh.
Thành phần của thuốc an thần gây ngủ này có lượng gây mê rất nặng, vì vậy dù thức tỉnh thì ý thức vẫn còn rất mơ hồ. Cô ta men theo âm thanh đi đến phòng khách, ngay sau đó nhìn thấy người đàn ông trông rất điên cuồng muốn gϊếŧ chết con trai mình.
“Dừng tay! Anh mau dừng tay! Anh buông thằng bé ra!” Người phụ nữ xông lên không màng tất cả muốn kéo hắn ta ra.
Hai mắt người đàn ông đã đỏ ngâu, trở tay tát cô ta văng ra, vết thương còn chưa lành giờ còn ngã nhào trên sàn nhà, trong nháy mắt cô ta có cảm giác xương cốt toàn thân đều gãy từng khúc một, nếu không thì tại sao lại không thể đứng lên nổi.
Nhưng tính mạng của con trai đang bị đe dọa…
… Nhất định phải cứu con trai. Người phụ nữ quay đầu nhìn thấy một cái bình hoa ngay bên cạnh, cô dùng hết sức lực toàn thân nhấc nó lên và đập thật mạnh vào sau gáy người đàn ông không hề phòng bị kia.
Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên rất lớn, người đàn ông ngã xuống và đầu bê bết máu, toàn bộ căn nhà phút chốc đều trở nên an tĩnh.
Hai chân cô ta nhũng ra, giang đôi tay run rẩy kéo cậu bé từ trên nền gạch lạnh băng vào lòng, sau đó lê từng bước một đi tới cửa. Cô ta mất rất nhiều thời gian mới mở cửa ra, vừa nhìn thấy Nhan Khuynh và hàng xóm láng giềng đứng ở bên ngoài, đầu gối mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất.
“Cầu xin cô, cầu xin mọi người cứu con trai của tôi với.” Trãi qua cơn shock nặng, người phụ nữ đã sắp té xỉu.
Những người khác khẩn trương gọi xe cứu thương khi nhìn thấy tình trạng của đứa trẻ và người đàn ông bên trong.
Cậu bé mở to mắt, không thèm nhìn mẹ mình, yếu ớt vùi vào lòng Nhan Khuynh, cô cũng vươn tay ôm bé, đứa trẻ ôm cổ Nhan Khuynh, vừa ho khan, vừa khóc thút thít tức tưởi.
Người phụ nữ nhìn vòng tay trống rỗng và ánh mắt từ chối của con trai, cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trước đó Nhan Khuynh. Việc trốn tránh không thể bảo vệ được con trai mà chỉ khiến cô ấy hối hận. Giống như bây giờ, cô ấy rõ ràng đang ở cạnh con nhưng thằng bé lại chọn thân thiết với người khác.
Nhan Khuynh nhìn vẻ mặt biết ngay cô ấy đang rất sốc. Tuy nhiên, loại phụ nữ chịu áp bức hàng năm như cô ấy nếu không tặng một liều thuốc cực độc thì thật sự rất khó phản kháng.
Nghĩ thế, Nhan Khuynh nói ra những lời càng sắc bén hơn.
“Không phải cô xứng đáng sao, ban ngày tôi đã nói trước kết quả cho cô rồi đúng không? Hiện tại hối hận cũng vô dụng.”
“Tôi… Tôi…” Người phụ nữ vừa mở miệng đã khóc nức nở.
Nhan Khuynh không nể tình: “Nghẹn lại cho tôi, cô có tư cách gì mà khóc lóc ở đây hả? Thằng bé còn chưa có khóc nữa kìa!”