Lương Hải ở bệnh viện nhìn màn hình di động mà trong lòng không yên, ngay cả Hướng Vãn cũng không biết thái độ của Nhan Khuynh ra sao.
“Như vậy là tức giận hay không đây?” Lương Hải đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chuyển một ngàn vạn vào tài khoản của Nhan Khuynh, nghe thì rất nhiều tiền nhưng trên thực tế, nếu không phải Lương Hải đi vội vã, hiện tại trong tay không có nhiều tiền mặt thì khẳng định sẽ giao tận tay Nhan Khuynh số tiền còn nhiều hơn thế. Dù gì thì Vãn Vãn là báu vật vô giá của anh ta.
Còn việc Nhan Khuynh có tức giận hay không thì đáp án đương nhiên là có.
Tính tình của Nhan Khuynh khá là khó chịu, không hợp ý dù muốn bói thêm một chữ cũng không xem. Nguyên nhân lúc đó cô bằng lòng đoán thêm một chữ cho Lương Hải không phải vì tiền mà là vì Hướng Vãn.
Nhan Khuynh thích người đẹp, Hướng Vãn cũng không xấu và một nguyên nhân khác nữa, xem như cô trả nợ nhân quả thay chủ nhân cơ thể này.
Hướng Vãn từng giúp cô ấy một lần, hồi trước, chủ nhân cơ thể này đến công ty tìm Ngụy Nguyên, kết quả mới vừa bước vào đã bắt gặp Ngụy Nguyên nɠɵạı ŧìиɧ với Nghê Ngọc, ngay cả cơ hội chất vấn cũng không có đã bị Ngụy Nguyên tát thẳng vào mặt nói lời chia tay.
Sau khi đi ra thì đυ.ng phải phóng viên chờ chực bên ngoài cửa, đúng lúc Hướng Vãn có việc đến công ty thấy vậy nên chủ động đứng ra chắn giúp cô ấy, nhờ thế cô ấy mới có thể thoát khỏi đám người kia. Nếu không đã mất sạch mặt mũi từ hồi chia tay rồi, đâu cần chờ tới tận sau này đám chó săn kia phanh phui khui chuyện này ra kia chứ.
Khi đó Hướng Vãn và chủ nhân cơ thể này không quen biết nhau, nhưng dù vậy cô ấy vẫn bằng lòng giúp chủ nhân cơ thể này giữ lại danh dự, cho nên giờ đây Nhan Khuynh cũng vui lòng cứu cô nàng này một mạng.
Dù sao thì có rất nhiều căn bã trên đời này, thêm một người đẹp có hiền lành tốt bụng cũng góp phần cảnh đẹp ý vui thì có gì mà không tốt?
Nhìn thông báo chuyển khoản hiện trên màn hình di động, Nhan Khuynh thầm nghĩ Lương Hải thật đúng là gặp đúng vận cứt chó. Hướng Vãn là người phụ nữ có số mạng vượng phu* điển hình, giỏi ăn nói, chăm lo việc nhà, có đức hạnh, đoan trang đứng đắn. Sau khi vượt qua cửa sinh tử*, căn nguyên Phúc* sẽ càng đậm hơn, chỉ cần Lương Hải không thay lòng đổi dạ cưới được Hướng Vãn về nhà, chắc chắn sẽ thịnh vượng ba đời hương khói cho nhà họ Lương.
*Vượng phu: giúp chồng may mắn mọi mặt trong cuộc sống, nhà cửa bình yên, con cháu đầy đàn, sức khỏe dồi dào.
*Cửa sinh tử: cửa sống cửa chết.
*Phúc: hạnh phúc, phúc đức, tất cả những sự tốt lành trên đời này.
“Đúng là đống phân trâu.” Nhan Khuynh ném đại di động sang một bên rồi cho Cẩm Lý ăn, bà chủ đi vào thấy thế lập tức nhức đầu ngay.
“Bé Nhan à, cá không biết đói no đâu, em còn cho nó ăn nữa nó sẽ bể bụng mà chết cho coi.” Kết quả, bà chủ mới nói xong tức thì, con Cẩm Lý béo ú kia đã ngẩng đầu phun nước miếng về phía bà.
Ba láp tầm xàm! Nó đâu có ngu, sao có thể không biết đã ăn no hay chưa?!
Bà chủ im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới quay đầu hỏi Nhan Khuynh: “Bộ con cá này thành tinh rồi à?!”
Nhan Khuynh rất bình tĩnh: “Thành tinh thì hấp, không chừng ăn xong sẽ sống mãi không già.”
Mụ nội cá! Cẩm Lý một giây trước còn kiêu căng ngạo mạn, nửa giây sau toàn thân cứng đờ.
Cuối ngày hôm đó, Nhan Khuynh vẫn từ chối yêu cầu đến thăm của Lương Hải nhưng lại trao đổi số di động và add nick WeChat với Hướng Vãn, còn nói với cô ấy, đợi tiệm trà khai trương sẽ mời cô ấy đến chơi, có điều là đừng vác cục nợ đời tới.
Hướng Vãn vừa nghe biết ngay nói tới Lương Hải, vừa nhịn cười vừa chấp nhận: “Ok, chị khẳng định sẽ không mang anh ấy đến làm em chướng mắt.”
Nhan Khuynh: “Em chướng mắt là chuyện nhỏ, chẳng qua đau lòng chị phải nhìn cái mặc mốc đó tận mấy chục năm sau thôi.”
“Nhan Khuynh cố ý đúng không!” Lương Hải tự nhiên bị dính đạn, quan trọng là ngay cả bà xã cũng âm thầm chấp nhận, hết chỗ nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lập tức cười tươi roi rói.
Nhan Khuynh đoán đâu trúng đó, nói đau lòng Hướng Vãn phải nhìn mặt anh ta mấy chục năm, vậy chẳng phải nói anh ta và Hướng Vãn có thể nắm tay nhau hạnh phúc đến già sao?
Tâm trạng của Lương Hải lập tức sáng sủa, cười tủm tỉm lên Weibo tag Nhan Khuynh.
“Chân thành cảm ơn Nhan đại sư chúc phúc, hôn lễ của anh và Hướng Vãn nhất định sẽ tặng cho cô em một bao lì xì nặng đô.” Thuận tiện kèm thêm phần tin nhắn nhỏ của Nhan Khuynh và Hướng Vãn, nội dung là nói xấu Lương Hải, thật là một người đàn ông không cần mặt mũi.
Nhan Khuynh thấy vậy trực tiếp trả lời: “Đừng tag tôi nữa, đã kéo vào black list.” Ghét ra mặt.
Ban đầu Lương Hải tưởng Nhan Khuynh nói giỡn, nào ngờ nhắn tin riêng với Nhan Khuynh lại phát hiện thật sự đã bị cho vào Black list, lập tức dở khóc dở cười. Quay đầu đăng caption mới trên Weibo còn tag Hướng Vãn xin ôm một cái, nói Vãn Vãn, anh bị Nhan đại sư cho vào Black list rồi, ý muốn dựa ngược cẩu lấy lại danh dự.
Xui cho Lương Hải là Hướng Vãn và Nhan Khuynh tuy mới gặp mà như đã quen từ lâu, cô ấy đang bận bịu chát chít với Nhan Khuynh nên có thấy thông báo Weibo đâu, thế là khu bình luận của Lương Hải lập tức bị thủy triều vui sướиɠ khi người gặp họa bao phủ “Cậu Lương thật là thảm mà, đau lòng nữ thần”.
Lương Hải: Đám fans này không xài được rồi, tôi muốn báo cáo vi phạm!
Đầu bên đây Lương Hải trở thành suối nguồn niềm vui của con dân mạng thì đầu bên kia, công việc kinh doanh của Nhan Khuynh cũng vì hai caption Weibo của Lương Hải mà trở nên tốt hơn.
Mặc dù không nhiều người tìm Nhan Khuynh xem bói nhưng bùa hộ mệnh trên cửa hàng Taobao thật sự bán được khá nhiều, mà đây chỉ là thu hoạch ở bề mặt ngoài. Trên thực tế, sau chuyện của Hướng Vãn, Nhan Khuynh mới xem như chân chính bước vào tròng mắt của nhóm con ông cháu cha giới nhà giàu thượng lưu ở Yến Kinh.
Dù gì, nếu nói chuyện nhà họ Chúc là trùng hợp còn ông bạn của họ chỉ là đoán mò vậy thì vụ của Hướng Vãn quá linh, cộng thêm chuyện Ngụy Nguyên bay đến thành phố A và thái độ của Cảnh Hoài đối với Nhan Khuynh càng làm bọn họ tin tưởng Nhan Khuynh thực sự có năng lực hơn người.
Nếu không, dựa vào tính cách của Cảnh Hoài thì làm sao có thể không quan tâm đến em họ của mình, ngược lại còn giúp đỡ Nhan Khuynh? Ngụy Nguyên còn bị Ngụy phu nhân nhốt ở trong nhà không cho ra ngoài cho đến tận bây giờ lận mà!
Thường xuyên qua lại, không ít người đều bắt đầu hỏi thăm tình huống của Nhan Khuynh, sau khi nghe tin tiệm trà của Nhan Khuynh sắp chuẩn bị khai trương, những người thông minh đã tìm cách liên lạc với nhà họ Chúc, nương cơ hội làm quen với Nhan Khuynh, ngay cả Hướng Vãn cũng nhận được lời nhờ vả từ mấy cô bạn thân.
Bọn họ không phải người không có kiến thức. Huống chi, có ai có thể đảm bảo cả đời mình đều bình an trôi chảy, sẽ không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn. Chờ đến lúc đó, nếu bên cạnh có một đại sư giống như Nhan Khuynh, chỉ cần nhắc nhẹ một câu thì chẳng khác gì lời vàng ngọc dùng để cứu mạng.
Thế nên, có khá nhiều người đều âm thầm dán mắt vào tiệm trà của Nhan Khuynh, thời gian khai trương cũng ngày một gần.
Ngày này, không có ai đến tìm môi giới bất động sản, lắp đặt các thiết bị còn lại cho tiệm trà cũng xong xuôi, Nhan Khuynh nhàm chán không có việc gì làm hiếm khi về nhà sớm một ngày.
Nói đến cũng khéo, cô mới từ thang máy bước ra, ngay tại khúc cong ngoặt bị một cậu bé đâm trúng vào lòng ngực, Nhan Khuynh nhìn thoáng qua, mày nhíu thật chặt.
Nhan Khuynh thấy tướng mặt của cậu bé này không ổn cho lắm, mơ hồ hiện ra luồng khí gϊếŧ chóc đầy hung ác, hai tay như sắp nhuộm đầy máu tươi? Cậu bé kia cũng rất linh hoạt, sau khi đυ.ng trúng cô thì lập tức chạy thẳng ra bên ngoài, ngược hướng với cô.
Nhan Khuynh vừa định ngăn cản lại bị cửa cầu thang thoát hiểm ở bên cạnh thu hút sự chú ý. Cô bước đến nhìn thoáng qua thì phát hiện trên bậc cầu thang có một chuỗi dấu chân, nhìn size lớn nhỏ giống với dấu chân trẻ con, cô tò mò lần theo dấu vết leo lên trên xem, nào ngờ ngửi được mùi máu ngập trong không khí, không biết là của người hay là của động vật.
Chuyện gì đây?
Bởi vì là chung cư cũ, cho nên cầu thang thoát hiểm không có đèn dự phòng, Nhan Khuynh mở đèn pin di động lên, lại phát hiện hai bên vách tường lờ mờ có không ít vết xước, cô đến gần để xem không ngờ đều là chữ viết siêu vẹo - đi chết đi - của con nít!
Những nét chữ này là dùng cục đá viết ra hoặc là đinh tán óc vít bỏ đi còn có vết phấn viết bảng, thậm chí có vài vết là dùng móng tay, quan sát kỹ sẽ thấy một vài nét chữ dính máu, nhìn rất kinh dị.
Nhan Khuynh đi theo cầu thang lên phía trên, đi mãi đến tận tầng cao nhất nhưng cửa sân thượng đã bị khóa lại bằng dây xích, cô thử đẩy lại phát hiện khoảng trống chỉ có con nít mới có thể chui lọt vào.
Chắc chắn cậu bé kia từ nơi này chạy xuống, Nhan Khuynh cúi người, theo kẹt cửa nhìn vào bên trong, sau đó hút một hơi khí lạnh.
Mặt đất trên nóc sân thượng đầy dơ bẩn, thú bông rách nát văng tứ tung, có bị cắt nát chân tay, có bị mổ bụng, thậm chí có một con bị móc mắt ném xuống đất dùng cục đá đập vỡ, còn mùi máu tươi mà cô ngửi được lại đến từ l*иg chim kế bên.
Nhưng không phải là máu chim, bởi trong lòng không có chim, chỉ có chén nước mẻ cho chim uống và bên trong là một lớp màu đỏ thắm sền sệt, đó là… Máu người!