Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 41: Nhà hàng xóm kỳ lạ 1

Tất cả là tác phẩm của thằng bé kia?

Tiềm thức của Nhan Khuynh cho rằng không phải nhưng vào ngay lúc này, cô thình lình cảm giác được phía sau có thứ gì đang nhìn mình. Cô quay đầu lại và thấy cậu bé kia đứng dưới bậc thang đối diện và gương mặt nửa chìm trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đứa nhỏ này thực sự có vấn đề, lúc này đây, Nhan Khuynh cẩn thận nhìn kỹ càng gương mặt của cậu bé.

Những người trên mặt có màu xanh và đen bao phủ, người đó có số mồ côi, không thể tích tụ tiền bạc, nghèo khổ cả đời. Song, trên mặt cậu bé này không chỉ có màu xanh và đen mà còn mơ hồ hiện ra một mùi chết chóc và điềm xấu chẳng lành.

Điều này có nghĩa gần đây cậu bé sẽ có người thân mất sớm, cùng lúc đại biểu cho bước ngoặc lớn nhất cuộc đời của đứa nhỏ này sắp đến.

Nhan Khuynh đoán sơ, phát hiện số mạng của cậu bé này rất lạ. Tuy rằng có khuôn mặt khổ hàn nhưng mỗi một chỗ đều có cửa sau, cũng không phải cùng đường bí lối. Đặc biệt là lần biến chuyển gần nhất này, nếu có thể chịu đựng vượt qua thì tương lai là cả một vùng đất bằng phẳng, còn sẽ dốc lòng trở thành một nhân vật lớn nhưng một khi không chịu đựng nổi, không tới mười năm nhất định sẽ gϊếŧ cha, gặp phải cảnh lao ngục tù tội.

Nói chung cậu bé này ẩn giấu Phúc lớn bên trong, chỉ cần gặp quý nhân là mọi chuyện êm xuôi.

Quý nhân? Nhan Khuynh đột nhiên nhớ lại, bản thân cô xuyên sách đi vào thế giới này, nếu dựa theo cốt truyện phát triển thì hiện tại chắc chắn cô đang ở Yến Kinh dây dưa không hồi kết với Ngụy Nguyên và không phải thảnh thơi ở thành phố A như bây giờ chứ đừng nói là gặp được cậu bé này.

Thật thú vị, Nhan Khuynh lập tức thấy hứng thú.

“Con đợi cô một chút!” Cô kêu đứa bé kia lại, tính lo chuyện bao đồng một lần.

Một là bởi vì cậu bé này có duyên với cô, hai là tuy rằng Nhan Khuynh thấy ánh mắt của cậu bé độc ác nhưng xem như không hoàn toàn hết thuốc chữa, thấy cậu bé mang thức ăn cho bầy chim bồ câu hoang coi như lương tâm còn chưa biến mất.

Huống chi, Nhan Khuynh cảm giác mấy thứ bị ngược đãi trên sân thượng chỉ có thể nói là trút hết sự bất mãn của bản thân, nhưng đây tuyệt đối không phải là việc mà một đứa trẻ có thể gây ra trong tiềm thức, trừ khi thằng bé sinh sống một thời gian dài trong hoàn cảnh vô cùng âm u.

Sao cha mẹ cậu lại hành động như thế? Không phải con ruột? Nhan Khuynh nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm thấy con của nhà nào lớn như vậy trong tòa chung cư cũ này.

Cậu bé kia thấy Nhan Khuynh đến gần mình thì lập tức chạy nhanh, chờ Nhan Khuynh đuổi theo xuống lầu thì đã không thấy người đâu.

Chạy đi nơi nào rồi? Nhan Khuynh tìm một vòng xung quanh cũng không thấy, cuối cùng quyết định về nhà trước, đã có duyên còn trở thành quý nhân, như vậy nhất định sẽ có cơ hội gặp lại.

Đúng lúc Nhan Khuynh đi ngang qua cửa nhà hàng xóm thì bất ngờ phát hiện bên trong mắt mèo xuất hiện một đôi mắt âm u, là cậu bé mới hồi nãy! Chẳng qua chỉ nhìn Nhan Khuynh rồi lập tức ẩn nấp vào trong.

Sao có thể là nhà hàng xóm?

Nhan Khuynh càng nghi ngờ, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Bởi vì đứa trẻ hàng xóm ở trong ấn tượng của cô rất ngoan và cả nhà đều rất hòa đồng, sao sẽ xuất hiện hiện tượng như thế?

Không, không đúng. Nhan Khuynh đột nhiên nhớ lại, thật ra cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy gia đình ba người của căn nhà hàng xóm này, còn tất cả thông tin về căn nhà đó đều được hàng xóm xung quanh truyền miệng.

Nhan Khuynh nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cô chuyển đến đây, bà cô chủ nhà vẫn luôn miệng khen ngợi gia đình hàng xóm đó.

“Tôi sống ở khu chung này hơn 60 năm rồi, thật tình là chưa từng thấy gia đình nào tốt đẹp như thế. Hai vợ chồng đều là người có ăn có học, mặc dù đứa con trai hơi nhát nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời chứ không quậy giống khỉ như mấy đứa kia.”

Ngay cả những người khác nhắc đến gia đình này cũng đều nói với Nhan Khuynh: “Hâm mộ cô có một hàng xóm như vậy, thật yên tĩnh làm sao! Cô không biết đâu, ngày nào mấy đứa trẻ hàng xóm gần nhà tôi cũng đều la hét làm trò, ầm ĩ gần chết.”

Một gia đình được tất cả hàng xóm láng giềng khen tặng thì sao lại có thể xuất hiện một đứa con như thế?

Nhan Khuynh đứng ở trước cửa nhà mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không đoán ra được chân tướng sự việc, vào lúc này, bà chủ nhà hàng xóm đã trở lại.

Chắc là đi ra ngoài mua đồ ăn, Nhan Khuynh thấy cô ấy xách khác nhiều bịch ni-lông, có cá, có thịt, điều kiện cuộc sống khá tốt nhưng bề ngoài của cô ấy lại gây sự chú ý. Bây giờ đã tới giữa tháng sáu, trời hầm nóng mà mặc kín cổng cao tường còn đeo khẩu trang. Cho là bị dị ứng ánh sáng thì cũng quá kỳ lạ, Nhan Khuynh nhìn không thấy mặt cô ấy, chỉ có thể phán đoán từ tướng tá cơ thể… Là người có số khổ chết trẻ, vừa lúc xác minh tướng mặt có người thân quan hệ máu mủ sẽ mất sớm của cậu bé kia.

“Chị về rồi à?” Nhan Khuynh chủ động chào hỏi.

“Dạ, mới về thôi à.” Người phụ nữ nhỏ giọng trả lời rồi cúi đầu tìm chìa khóa mở cửa vào nhà.

“Đợi đã.” Nhan Khuynh rất muốn nói chuyện thêm với cô ấy, có thể nhìn được gương mặt thuận lợi phán đoán là tốt nhất, dưới tình thế cấp bách hỏi một câu: “Nhà chị có cây búa nào không? Chị có thể cho em mượn được không?”

Lạ kỳ, chỉ một câu này lại thiếu chút nữa khiến người phụ nữ kia dọa sợ xỉu tại chỗ.

Nghe một loạt tiếng bịch bịch, mấy túi ni-lông trượt từ tay người phụ nữ xuống đất và cơ thể của cô ấy bắt đầu lên cơn run rẫy như bị gì đó làm vô cùng hoảng sợ.

“Chị không sao chứ!” Nhan Khuynh đi lên một bước muốn đỡ, kết quả lại bị cô ấy đẩy ra.

“Cảm ơn cô, tôi không có việc gì.” Cô ấy run sợ, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn với Nhan Khuynh, sau đó vội vàng thu dọn đồ vật rồi mở cửa bối rối bước vào nhà.

Nhan Khuynh im lặng đứng tại chỗ một hồi lâu, bởi vì ngay lúc nãy cô mẫn cảm ngửi được mùi máu tươi xuất phát từ trên cơ thể người phụ nữ kia.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà hàng xóm này? Nhan Khuynh nhíu mày, mang theo nghi vấn quay đầu trở về nhà.