Hướng Vãn từ sáu mét rớt thẳng xuống, sau gáy đập lên trên mặt đất, không biết có phải quá đau hay không mà cô ấy nằm nửa ngày không thấy đứng dậy, ngay cả một tiếng rêи ɾỉ cũng không nốt, điều làm cho mọi người sợ hãi chính là màu đỏ tươi vô cùng chói mắt chảy ra xung quanh phần đầu cô ấy.
Di động từ trong tay đạo diễn rơi xuống đất, trợ lý và người đại diện của Hướng Vãn cũng chạy vọt qua, người thì gọi xe cấp cứu 120, người thì chạy đi tìm hộp y tế, số còn lại bu xung quanh cô ấy hỏi có sao không.
Đầu dây bên kia, Lương Hải nghe âm thanh hỗn loạn, đầu óc ong ong ong, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm toàn bộ sau lưng.
Đã xảy ra chuyện, Hướng Vãn thật sự đã xảy ra chuyện.
———————
Tuy là thành phố kế bên nhưng đi qua đó cũng mất một khoảng thời gian, lúc Lương Hải đến bệnh viện mà Hướng Vãn chữa trị đã là nửa đêm.
Tốt hơn so với tưởng tượng của anh ta nhiều, Hướng Vãn đã tỉnh lại và miệng vết thương cũng đã xử lý xong. Trừ sắc mặt còn tái nhợt thì trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Đạo diễn, người đại diện và trợ lý đều canh giữ ở bên cạnh, nét mặt của mọi người đều thay đổi khi vừa thấy cậu Lương đến.
Tại vì hôm nay Lương Hải quá linh, bác sĩ phụ trách chữa trị cho Hướng Vãn nói, lần này cô ấy may mắn nhặt lại sự sống, nếu dây thép không chậm rãi hạ xuống mà cứ nâng lên tiếp thì sau ót của Hướng Vãn sẽ va chạm thật mạnh xuống nền xi măng, chết ngay tại chỗ không cần đến bệnh viện cứu giúp.
Hơn nữa sau khi mọi người xác định Hướng Vãn không có việc gì mới phát hiện di động của mình toàn là thông báo gọi nhỡ từ Lương Hải, họ càng nghĩ càng hoảng sợ.
Thật là quá điên khùng, Lương Hải gần như gọi cho tất cả những ai quen biết Hướng Vãn trong đoàn phim. Cuối cùng, thậm chí còn gọi cho một ê-kíp mà ngay cả đạo diễn cũng không biết đó là ai.
Nếu như đó là ngày thường, đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Hướng Vãn cũng sẽ nghĩ Lương Hải mắc bệnh tâm thần, nhưng bây giờ, nghĩ đến đoạn dây thép rớt kia lại thấy cuộc gọi nhỡ của Lương Hải, bỗng thấy con người anh ta thần bí hẳn lên. Còn những chi tiết và quá trình cũng trở nên hết sức ma quái.
Ai có thể ngờ, không một ai trong cả đoàn phim nhận cuộc gọi của Lương Hải.
“Vãn Vãn, em không sao chứ.” Không bận tâm người khác thấy thế nào, Lương Hải vừa vào phòng bệnh đã ôm chầm Hướng Vãn vào lòng, cảm giác bản thân đã mất hết khả năng tư duy.
Hướng Vãn cũng hết sức hoảng sợ, sau khi tháo xuống gương mặt giả vờ bình tĩnh, cố ấy cũng dựa vào lòng Lương Hải nhẹ giọng khóc ra tiếng.
“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây rồi!” Lương Hải ngoài miệng an ủi như thế nhưng đôi tay ôm Hướng Vãn lại không ngừng run rẩy.
Lương Hải thật sự sợ hãi, dù hiện tại tận mắt nhìn thấy Hướng Vãn bình an nhưng lòng anh vẫn không yên ổn.
Sáu mét rất là cao, gần hai tầng lầu rồi còn đâu, sau ót chạm đất khiến Hướng Vãn hôn mê hơn gần hai tiếng mới tỉnh. Nếu anh không gọi điện hoặc không có ai bắt máy, vậy Hướng Vãn sẽ ra sao?
Nhớ lại mấy tấm ảnh Hướng Vãn hôn mê bất tỉnh mà người đại diện gửi cho mình, Lương Hải lại ôm cô càng chặt hơn.
“Vãn Vãn…” Giọng Lương Hải không ngừng run rẫy: “Sau này, sau này đừng, không phải, em hãy ít quay mấy cảnh như thế đi, anh sợ lắm.”
Hướng Vãn không nói gì, trong lòng lại chua xót. Vốn trải qua nguy hiểm lớn như thế, đến bây giờ cô còn không có cảm giác chân thật, mà hai câu nói này của Lương Hải lại làm cô nhói lòng.
Hướng Vãn biết Lương Hải muốn nói điều gì, anh ấy muốn cô đừng quay cảnh võ thuật nữa bởi nó quá nguy hiểm, nhưng lại sợ cô buồn nên lo lắng hết nửa ngày mới cẩn thận dùng từ - ít quay.
Vì Lương Hải biết rất rõ, Hướng Vãn ở phim trường debut từ vai quần chúng nếm hết sáu bảy năm đắng cay mới có ngày này, lúc khổ nhất, một ngày chạy đến bảy tám đoàn phim chỉ vì có tiền trang trãi cuộc sống và trả mớ tiền thuê nhà kếch xù ở Yến Kinh. Cho nên, dù tới vị trí hiện tại Hướng Vãn đã ngồi ổn danh hiệu ảnh hậu, nhưng cô ấy vẫn rất quý trọng mỗi một nhân vật mình đóng.
Lương Hải rất yêu Hướng Vãn nên không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, Hướng Vãn biết sự mâu thuẫn này của Lương Hải nên càng cảm động.
Mãi đến rất lâu sau, cả hai mới dần dần bình phục lại. Sau khi Hướng Vãn quay đầu lại xem thì người đại diện và đạo diễn mới còn ở đây cũng không biết đã đi từ khi nào.
“Anh có mệt không?” Hướng Vãn vừa thấy dáng vẻ này của Lương Hải thì biết ngay người yêu chạy xuyên đêm đến.
“Anh không mệt, ngược lại em làm anh sợ gần chết.” Lương Hải nghĩ đến đoạn dây thép bị đứt ngang kia mà lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó, trong đầu lại một lần nữa hiện lên kết quả đoán chữ của Nhan Khuynh.
“Vãn Vãn, lần này chúng ta thật sự gặp được thần tiên.”
“Anh nói gì?” Hướng Vãn cũng thấy lạ, lần này cô chỉ bị hoảng hồn chứ không gặp nguy hiểm toàn nhờ vào cú điện thoại linh như Thần của Lương Hải, như đoán trước sẽ có chuyện gì xảy ra với cô và kịp thời cứu cô thoát chết.
“Cho em xem cái này.” Lương Hải lấy di động ra rồi tìm đúng khung thoại chat hồi chiều của Nhan Khuynh cho Hướng Vãn xem.
Hướng Vãn đọc xong không khỏi giật mình.
Quá chính xác! Cô gái tên Nhan Khuynh này là người hay là yêu quái?
“Lúc đầu anh nghĩ cô ấy ăn nói ba láp tầm xàm, suýt chút nữa đã chửi cô ấy, vì nể cô ấy là phụ nữ nên anh mới nhịn hai câu, ai dè sau khi về nhà …” Lương Hải nói hết những gì bản thân trải qua từ chiều đến tối bao gồm chuyện con mèo và chiếc đũa.
Hướng Vãn hơi sửng sốt khi nghe Lương Hải nói Nhan Khuynh tìm được gia tài tổ tiên nhà họ Chúc, còn cứu sống bạn của ba Chúc Dương, Hướng Vãn thình lình hỏi Lương Hải một câu ngoài dự đoán: “Cô gái tên Nhan Khuynh này là bạn gái cũ của Ngụy Nguyên hả?”
“Bingo, chính là cô nàng đó, em biết cô ấy à?”
“Em chỉ nhìn thấy cô ấy một lần từ rất xa, hình như khi đó cô ấy còn chưa chia tay Ngụy Nguyên, nhưng hắn ta rất quá đáng, lén nɠɵạı ŧìиɧ còn đánh cô ấy nữa. Anh biết có bao nhiêu phóng viên ngồi chờ chực trước cửa công ty nhà hắn không, thật sự không xem cô ấy là con người mà.”
“Em khỏi cần lo, có ngày Ngụy Nguyên sẽ quỳ xuống cầu xin Nhan Khuynh tha thứ.” Lương Hải không khỏi cười khảy, thấy Ngụy Nguyên thật là ngu như bò, nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng không khôn hơn Ngụy Nguyên là mấy, suýt nữa mắc phải sai lầm lớn.
“Thiệt là, nếu hồi chiều anh tin Nhan Khuynh thì em cũng không cần chịu tội giống như bây giờ, thật là đáng sợ quá!” Lương Hải vẫn còn sợ hãi.
“Còn sống là tốt rồi.” Hướng Vãn nghĩ rất thoáng: “À, Lương Hải, nếu anh không bận thì ngày mai em và anh bay đến thành phố A gặp mặt rồi cảm ơn Nhan Khuynh.”
“Công ty hiện không có việc gì nhưng vết thương của em thì sao? Anh nghe mấy người kia nói chảy rất nhiều máu.”
“Không sao, vết thương có thể chờ trở về điều trị tiếp, nhưng thành phố A nhất định phải đi ngay lập tức. Nhan Khuynh là ân nhân cứu mạng mà giọng điệu của anh vào ngày hôm qua lại rất cáu gắt, lỡ như Nhan Khuynh tức giận thì làm sao đây hả?”
“Ừ, nghe em hết đó.” Vợ đã nói thì phải lập tức làm theo, với lại Lương Hải thật lòng muốn cảm ơn Nhan Khuynh, anh ta không sợ gì hết chỉ sợ mất Hướng Vãn. Cho nên, bây giờ đừng nói đến thành phố A xin lỗi Nhan Khuynh ngay lập tức, dù kêu Nhan Khuynh một tiếng ba, anh ta cũng không hề do dự.
Lương Hải nhắn tin chân thành nói tiếng xin lỗi với Nhan Khuynh trước, sau đó đăng caption trên tài khoản Weibo và tag Nhan Khuynh vào.
Lương Hải: Cảm ơn ân cứu mạng của Nhan đại sư, sau này bất kể có chuyện gì, chỉ cần một câu nói của đại sư thì tôi - Lương Hải có mặt ngay lập tức.
Mới đăng caption trên Weibo chưa được năm phút mà khu bình luận đã nổ tung chảo.
“Mụ nó! Chuyện gì chuyện gì? Cậu Lương điên rồi à?”
“Không không không, có phải dính đến Hướng Vãn hay không? Vừa rồi Hướng Vãn lên hot search đó, hình như là dây thép bị đứt rơi từ độ cao tòa nhà hai tầng xuống đất.”
“Vậy chuyện liên quan gì đến Nhan Khuynh?”
“Tui biết nè! Tui có một người bạn là diễn viên quần chung bộ phim đó, bạn ấy nói thật sự là Hướng Vãn suýt chút nữa bị té chết, đáng lẽ dây thép phải kéo cao bằng với tòa nhà bốn tầng, ai dè Lương Hải gọi điện kêu lập tức buông Hướng Vãn xuống, nào ngờ mới hạ một nửa dây thép đã đứt ngang. Bạn của tui nói, nếu không hạ xuống chắc chắn Hướng Vãn sẽ chết chắc.”
“Là Nhan Khuynh bói ra hả?” Không ít người nhớ lại phần nội dung đổi mới trên tài khoản Weibo của Nhan Khuynh, bói may – rủi một ngàn một quẻ, ngay lập tức thấy Nhan Khuynh trở nên thần bí hơn. Ngoài ra, có nhiều người ăn dưa trận chiến fans cuồng của Ngụy Nguyên vs Nhan Khuynh, tất cả đều biết Nhan Khuynh bấm ngón tay đoán đúng lai lịch của hơn phân nửa đám fans cuồng kia, cộng thêm đoạn video của Lý Đoan. Mọi người không nhịn được cảm thán tới tấp, Nhan Khuynh không phải đại sư Huyền Học mà là Thần Tiên sống!
Điều làm ai nấy dở khóc dở cười chính là câu trả lời của Nhan Khuynh gửi cho Lương Hải.
Về phần tin nhắn riêng tư của Lương Hải, Nhan Khuynh không nói nhiều, chỉ gửi số tài khoản ngân hàng, nó có ý nghĩa hết sức đơn giản, đừng nói nhảm, móc tiền ra.
Còn vụ tag tài khoản của cô trên Weibo, thái độ cũng cao quý lạnh lùng đến xinh đẹp, chỉ có năm chữ thôi “Lần sau tính gấp đôi.” Combo - trực tiếp + vô tình.
Dân mạng chịu hết nổi đồng loạt cười “Ha ha ha ha ha”, còn đánh giá Nhan Khuynh “Không ngờ cô là loại đại sư này”, “Chị gái thật là tươi mát không dính bụi trần, khác với đám lẳиɠ ɭơ diêm dúa ngu ngốc ngoài kia!”