“Há! Mày còn dám làm mặt mốn đó với tao à con mèo kia.” Lương Hải cũng là dở khóc dở cười, không thể làm gì được nó chỉ có thể tự nhận mình xui rồi nằm dài trên sô pha bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Con sao vậy?” Lương phu nhân nhìn ra tâm trạng con trai mình đang rất tệ, bà ngồi cạnh Lương Hải muốn an ủi con mình.
“Không có việc gì đâu mẹ.” Lương Hải uốn lưỡi bảy lần, cuối cùng vẫn không nói ra tới.
Chủ yếu là sợ làm sợ mẹ mình lo lắng, nhà họ Lương đều đã biết chuyện anh ta và Hướng Vãn, Lương phu nhân cũng thích cô ấy, còn thương Hướng Vãn như là con gái ruột. Nếu nói lại những lời Nhan Khuynh đoán, chắc chắn bà ấy sẽ rất lo âu. Tm mạch của Lương phu nhân không tốt lắm, cho nên Lương Hải dứt khoát tìm cớ lừa gạt qua chuyện.
Lương phu nhân thấy con mình không muốn nói cũng không ép buộc làm gì, nhưng chờ tới lúc ăn cơm chiều thì đã xảy ra chuyện càng ma quỷ hơn.
Lương Hải đang ăn cơm, chiếc đũa trong tay đột nhiên rớt xuống nền gạch gãy thành hai đoạn.
“Đây là đũa mới mà!” Lương phu nhân cũng cảm thấy kỳ lạ, còn về phần Lương Hải, vốn dĩ đã căng thẳng, giờ đây càng thêm khẩn trương hơn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống nền gạch một hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn.
“Lương Hải! Rốt cuộc con làm sao vậy?” Lương phu nhân cũng cảm thấy không được tự nhiên, khẩn trương hỏi con trai mình.
Bởi vì thật sự quá quỷ dị, hôm nay Lương Hải tan ca về sớm đã rất kỳ lạ rồi, hậu quả đầu tiên là mèo không thích đến gần, giờ còn làm rớt gãy ngang đũa ăn. Mặc dù Lương phu nhân không phải người mê tín nhưng hai việc này đều không phải là dấu hiệu tốt.
Người lớn thường nói mắt mèo sạch sẽ, có thể nhìn thấy thứ người khác không thể nhìn đến được, còn chiếc đũa thì tượng trương cho dáng người đứng thẳng, khi không bị gãy ngang chính là có tai nạn dính máu, cộng với dáng vẻ hồn bay phách lạc bây giờ của Lương Hải càng khiến cho bà cảm thấy lo lắng vô cùng.
Lương Hải cũng hết chịu đựng nổi nữa: “Mẹ, đại sư Huyền Học thật sự có thể dựa vào đoán chữ là có thể tính ra may – rủi thật sao?”
“Con gặp phải người trong giới Huyền Học?”
“Con cũng không biết cô ta có phải là người trong giới không nữa.” Lương Hải kể lại hết những gì Nhan Khuynh đoán chữ cho mẹ mình nghe.
Lương phu nhân nghe xong cũng ngẩn ngơ, không phải bà kinh ngạc mà là thật sự sợ hãi, khác với Lương Hải, Lương phu nhân có một người bạn thân là bạn của mẹ Chúc Dương, lần trước tụ hội có nghe bà ấy nói qua chuyện Nhan Khuynh linh như Thần cứu mấy người thoát chết. Giờ đây lại nghe con trai nói bà biết ngay Hướng Vãn sắp xảy ra chuyện.
“Mẹ, Vãn Vãn sẽ không …” Lương Hải nghe mẹ mình nói xong, lần này thật sự ngồi không yên, áo khoác cũng chưa mặc đã đứng dậy muốn đi: “Con đi tìm Vãn Vãn.”
“Kêu tài xế theo!” Lương phu nhân cũng lo lắng không yên nhưng vẫn còn chút lý trí.
“Con biết rồi.” Lương Hải biết tình trạng hiện tại của bản thân không thích hợp lái xe, vừa ra cửa là ném chìa khóa cho tài xế ngay.
“Đến chỗ Vãn Vãn.” Nói xong, Lương Hải ngồi vào ghế sau muốn bình tĩnh lại.
Nhưng càng nỗ lực lại càng bất an dẫn đến suy nghĩ bậy bạ, đến sau cùng, Lương Hải cảm giác như có một bàn tay đang bóp cổ mình, khiến anh không thể nào thở nổi.
Hiện tại đầu óc của anh rất loạn, đủ loại thông tin khác nhau không ngừng trộn lẫn hòa vào nhau. Một hồi là những lời của Nhan Khuynh, một hồi là đũa gãy và mèo không thích đến gần nhưng cuối cùng, tất cả đều biến thành lo lắng Hướng Vãn gặp chuyện.
Cầm di động trong tay, Lương Hải theo bản năng gọi cho Hướng Vãn, quả nhiên không có ai tiếp.
Lương Hải cũng không bất ngờ, bởi vì trong khoảng thời gian này Hướng Vãn hẳn là đang ở quay cảnh đêm, cũng là cảnh đánh nhau cuối cùng của Hướng Vãn trong bộ điện ảnh này.
Ngày hôm qua trò chuyện Hướng Vãn còn hưng phấn nói động tác võ thuật lần này rất đẹp, trang phục cũng rất xinh đẹp, cô ấy vô cùng chờ mong hiệu quả khi phim ra rạp. Cho nên khẳng định cô ấy không có thời gian nhận điện thoại, nói không chừng bây giờ còn đang treo dây thép quay phim.
Hơn phân nửa là do anh quá khẩn trương thôi, ở đoàn phim thì sao có thể sẽ xảy ra chuyện gì được. Còn thêm Tịch chắc chắn phải chết nữa chứ, không bị xe đυ.ng cũng đâu có bị ai đẩy từ lầu hai mươi mấy xuống, đóng phim như ngày thường thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì được?
Lương Hải không ngừng an ủi bản thân, muốn làm đầu óc nguội lạnh lại nhưng chưa tới ba giây, mặt anh đột nhiên tái xanh.
Dây thép! Lương Hải đột nhiên nhớ tới, Hướng Vãn từng nói cảnh đánh cuối cùng sẽ nâng dây rất cao, có thể cao hơn mười mét.
Hơn mười mét, cao bằng chung cư bốn tầng, nếu không may dây thép có vấn đề, đầu sẽ va chạm mặt đất trước, mồ hôi lạnh đổ khắp đầu Lương Hải.
Lại lần nữa gấp gáp gọi cho Hướng Vãn, dù không ai tiếp vẫn gọi hoài, còn lấy di động của tài xế để gọi, di động của anh gọi cho Hướng Vãn, của tài xế thì gọi cho người đại diện của cô ấy.
Thật là ma quái, ngày hôm nay không có một ai nhận điện thoại.
Không thể nào xảy ra chuyện này được, Hướng Vãn đóng phim không thể xem di động nhưng người đại diện lại không đi theo thì sao có thể không nhận cuộc gọi?
Lương Hải không tin chuyện ma quỷ, lại gọi cho trợ lý riêng của Hướng Vãn, kết quả vẫn vang lên âm thanh ngoài vùng phủ sóng.
Chết tiệt! Sự bất an mãnh liệt khiến tim của Lương Hải đập rất nhanh, cùng đường, anh đã mất hết lý trí, bắt đầu mở danh bạ gọi cho từ đạo diễn đến biên kịch, thậm chí ngay cả nam chủ, nam phụ, nữ phụ còn gọi cho đại diện trợ lý của từng người nhưng vẫn không liên lạc được.
“Nhận điện thoại đi Vãn Vãn, mau nhận điện thoại!!!” Lương Hải nghĩ mình sắp điên rồi.
Tài xế cũng bị ảnh hưởng bởi sự nôn nóng của anh nên ráng chạy nhanh hơn nữa.
Ngay lúc này, phía phim trường cũng hết sức náo nhiệt, bởi vì đây là cảnh cuối bộ phim điện ảnh này, cho nên mọi người đều tập trung cao độ, Hướng Vãn đã cột xong dây thép và trong tinh thần sẵn sàng chờ khởi động máy. Người đại diện và trợ lý đều đi theo bên cạnh nhìn chằm chằm nhân viên kiểm tra an toàn lần cuối, những diễn viên khác đều túm tụm chung chờ khoảnh khắc quan trọng này, ai cũng không chú ý di động đặt ở khu vực nghỉ ngơi, ngay cả đạo diễn cũng tắt máy tập trung chú ý.
“Cảnh cuối, bắt đầu quay!” Đạo diễn ra lệnh một tiếng, nhân viên đạo cụ nâng dây thép kéo Hướng Vãn lên giữa không trung.
Đúng lúc này, một công nhân tổ đạo cụ đột nhiên chạy tới: “Đợi đã! Đạo diễn, đợi chút rồi hãy chạy máy!”
“Đã chạy rồi, biến sang một bên đi.” Đạo diễn ghét nhất đang làm việc có người tới quấy rầy, một khi máy chạy thì mỗi giây đều là tiền, thằng này có bệnh à, ngay sau đó đã bị âm thanh từ di động đưa đến bên tai khiến hoảng sợ.
“Cậu Lương có việc gấp gọi chị Hướng, đạo diễn nghe trước đi.” Lương Hải ở đầu bên kia biết đạo diễn nhận điện thoại lập tức hét to: “Đừng để Vãn Vãn treo dây thép! Mau buông em ấy xuống!”
“Cái gì?” Đạo diễn ngu người.
“Dây thép sắp đứt! Đừng - mẹ nó – treo Vãn Vãn treo lên!”
“Thiệt hay giả? Mau! Mau! Mau! Người phụ trách! Người phụ trách! Mau buông Hướng Vãn xuống!” Trước nay chưa từng nghe giọng Lương Hải nôn nóng như thế, làm đạo diễn cũng luống cuống, vội vàng giơ loa hét lớn đạo diễn ngoại cảnh bên kia.
Sau khi người phụ trách đầu bên kia nghe được, tuy không biết tại sao nhưng vẫn lập tức cho người buông Hướng Vãn xuống.
Trước mắt, Hướng Vãn đã cách mặt đất chưa tới ba tầng lầu, cho nên buông xuống chỉ trong mười mấy giây.
“Có chuyện gì vậy?” Hướng Vãn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng đạo diễn giữa đường muốn thay đổi cốt truyện.
Nào ngờ nguy hiểm nháy mắt ập đến, đạo diễn còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hướng Vãn đã nghe tiếng kêu sợ hãi vang từ phía phim trường ngoại cảnh, tiếp theo là dây thép trên người Hướng Vãn đột nhiên đứt đoạn…