Nói cũng thật đúng lúc, người liên hệ với Nhan Khuynh muốn đoán chữ không phải ai khác, chính là Lương Hải, người trước đó không lâu tuôn ra vụ Ngụy Nguyên đội nón xanh.
Lương Hải là một Hỗn Thế Ma Vương vô lại tiêu tiền như nước, cũng may anh ta vô lại có điểm mấu chốt, tự chơi tự chịu không tai họa cho người khác, rất có nghĩa khí với anh em chơi chung. Vì thế so với Ngụy Nguyên thì tên tuổi của Lương Hải ở Yến Kinh tốt hơn nhiều. Hơn nữa sau khi quen với Hướng Vãn đã giảm bớt thói ăn chơi trác táng trước kia, có vợ là có tất cả, trên cơ bản đều một lòng một dạ dán mặt vào công việc. Vào thời điểm trước mắt này, anh ta cũng rất vui lòng ló cái mặt góp vui giúp Nhan Khuynh một tay.
Lương Hải nghe nói, Ngụy Nguyên đi thành phố A tìm Nhan Khuynh kiếm chuyện, kết quả bị Nhan Khuynh đánh tơi bời một trận còn bị Cảnh Hoài khiêng trở về. Tuy rằng đây chỉ là một việc nhỏ tí teo nhưng Ngụy Nguyên xui xẻo là anh hả hê. Cho nên khi nhìn thấy Weibo làm ăn của Nhan Khuynh không thành công, anh dứt khoát góp vui muốn mở hàng giúp Nhan Khuynh.
Tốt xấu cũng coi như là chung một chiến tuyến.
Lương Hải gửi tin nhắn cho cô: “Nhan đại sư, có rảnh giúp tôi đoán một chữ không?”
Lời này của Lương Hải mang theo trêu đùa nhưng câu trả lời của Nhan Khuynh lại rất ngăn nắp có thứ tự: “Có rảnh, nói đi.”
Giả Thần giả Thánh, Lương Hải cho rằng Nhan Khuynh cố ý vòng vo, không kìm được bật cười một tiếng.
Anh ta thật sự không để ý Nhan Khuynh có biết gì về huyền học hay không, chỉ là muốn nâng đồng đội lên cho có danh có tiếng thôi. Dù sao thì người ta đã trả lời, anh ta không thể chối từ nên dứt khoát kiếm chữ theo yêu cầu của Nhan Khuynh để cô đoán.
Lương Hải suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến Hướng Vãn bấy giờ đang quay một bộ phim võ hiệp có quy mô lớn.
Trong bộ phim này Hướng Vãn đóng vai tiền triều công chúa sau khi bị diệt quốc phải trôi dạt nơi xứ lạ, bất đắc dĩ phải giả thành ni cô mới có thể trốn tránh truy bắt.
Thuận tay gõ một chữ “Ni”, Nhan Khuynh trả lời khá nhanh, chỉ là lời rất khó nghe.
*尼 – Ni.
Nhan Khuynh: “Đại hung. Phía dưới Thi thể* là Chủy*, Chủy cùng âm với Tất, ám chỉ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, là đại hung. Mà Chủy thêm Tịch chính là Chết, ngay cả thời gian cũng đều nói ra rõ ràng.”
*尸体 – thi thể.
*匕[bǐ] -Chủy- cái muỗng.
*必[bì] -Tất – tất nhiên.
*夕 – Tịch – ban đêm.
*死 – Chết.
Thêm Tịch chắc chắn phải chết? Mẹ nó chứ, còn không phải là trù Hướng Vãn sao? Lương Hải tái mặt trong nháy mắt: “Cô đừng có ở đó mà nói chuyện tào lao!”
Nhan Khuynh rất bình tĩnh: “Anh là đơn hàng đầu tiên trên Weibo của tôi, tôi tặng anh thêm một chữ nữa.”
Lương Hải chịu đựng lửa giận gõ một chữ “Sinh”. Trong lòng nghĩ Nhan Khuynh là kẻ lừa đảo, anh ta viết một chữ Sinh xem Nhan Khuynh làm sao liên hệ với chữ chết trước đó.
*生 – Sinh.
Có thế nào cũng không ngờ, kết quả giải thích chữ của Nhan Khuynh lại giống nhau như đúc. Cô ấy thật sự mang chữ “Sinh” đại biểu sự sống giải thích thành chữ chết.
Nhan Khuynh: “Sinh là trên Ngưu dưới thổ, Ngưu là Sửu, cả ý đại biểu cho ngày xấu xuống mồ, ngày mai chính là ngày xấu, còn không phải là thêm Tịch nữa sao?”
*牛 – Ngưu – con trâu.
*土 – Thổ - Đất.
*丑 – Sửu – Xấu.
“Cô có bệnh à!” Lương Hải trực tiếp nổi giận, nghĩ Nhan Khuynh ăn nói lung tung, vừa mở miệng đã mắng ra tiếng.
Nhan Khuynh cũng không tức giận, giọng điệu trả lời lại vẫn bình tĩnh: “Linh nghiệm nhớ rõ đưa tiền, một quẻ một ngàn, lần sau tìm tới nữa tôi sẽ tăng thêm tiền quẻ.”
[1000¥ ≈ 3,556,200 VND]
Mụ nội nó chứ, lần sau tìm tới tăng thêm tiền quẻ? Nhan Khuynh là con ngu à! Lương Hải ngồi chờ Nhan Khuynh cãi lại để có cớ mắng chửi, kết quả lại bị câu tăng thêm tiền quẻ tát thẳng vào mặt, lòng ngực chứa đầy lửa giận, giận đến quăng cả di động.
“Đại ca, có chuyện gì vậy?” Đàn em ở ngoài cửa nghe tiếng chạy nhanh vào hỏi, không khí hôm nay rất trong lòng, đã thật lâu Lương Hải không có nổi điên như thế.
“Haizz, đừng hỏi, bị con nhỏ Nhan Khuynh kia đùa giỡn! Thật đúng là nồi nào úp vung nấy, Ngụy Nguyên là thằng bại não, đàn bà từng chơi chung với nó cũng là thứ não phẳng.” Tuy ngoài miệng Lương Hải nói vậy nhưng không có tìm Nhan Khuynh kiếm chuyện.
Một là con người anh ta dù thật sự vô lại nhưng vẫn phải có phong độ lịch sự, sẽ không cố tình làm khó dễ phụ nữ, hai là không đáng. Lương Hải nghĩ, nếu anh ta thật sự so đo thì chả phải là tin mấy lời ma quỷ bậy bạ đó của Nhan Khuynh sao.
Nhưng nhiều lúc, càng không thèm để ý thì càng để ý hơn. Từ sau khi thoát khỏi giao diện Weibo, trong lòng Lương Hải vẫn luôn không yên.
“Mẹ nó!” Gấp màn hình notebook xuống, Lương Hải thấy bản thân rảnh rỗi lắm rồi. Nếu không phải anh ta tìm Nhan Khuynh đoán chữ cho vui thì hiện tại sẽ không lo ngược lo xuôi như vầy.
Xét đến cùng, vẫn là bởi vì Hướng Vãn.
Thật ra, nếu chữ này đoán cho chính bản thân mình thì kể cả Nhan Khuynh nói gì mà thêm Tịch chắc chắn phải chết, dù là nói giây tiếp theo anh ta sẽ chết, Lương Hải cũng không thèm để ý, chẳng những sẽ không tức giận mà có khi còn đùa giỡn hai câu. Ngặc nỗi chữ này là đoán giùm Hướng Vãn.
Hướng Vãn chính là tử huyệt của Lương Hải, phí biết bao sức lực mới rinh nàng về dinh. Đừng nói chết sống, chỉ một vết thương nhỏ thôi Lương Hải đã đau lòng muốn chết rồi.
Bởi thế dù ngoài miệng nói không tin nhưng tay lại không ngừng lấy thuốc lá, hút đến điếu thứ đã chịu không nổi gọi cho Hướng Vãn.
Không bao lâu đầu bên kia đã bắt máy.
“Sao nữa cậu Lương? Kiểm tra à ~” Người đại diện của Hướng Vãn nhận cuộc gọi, giọng khá là nhẹ nhàng.
Lương Hải nghe là biết, khẳng định Hướng Vãn không có việc gì, đã bớt lo như lúc đầu nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu: “Vãn Vãn đang làm gì?”
“Đang đóng phim, chiều nay chỉ sót lại hai cảnh, buổi tối còn một cảnh đêm cuối cùng, quay xong là đóng máy ngay, sáng mai có thể trở về.”
“Ừ, vậy cô chăm sóc em ấy, đừng để em ấy đuối sức, còn nữa, hôm nay trời đầy mây khẳng định vết thương trên eo của em ấy không thoải mái, cô khuyên em ấy giúp tôi, nhắc em ấy diễn cảnh đánh nhau đừng có háo thắng quá.”
“Dạ dạ dạ, đã biết rồi cậu Lương, cậu cứ yên tâm đi!”
“Ừ, ok, vất vả cho cô rồi! Chờ trở về tôi dẫn mọi người đi ăn.” Lương Hải dặn dò thêm hai câu mới cắt đứt điện thoại, ước chừng hơn nửa buổi chiều vẫn không thể tập trung làm gì. Cuối cùng đàn em nhìn thốn mắt, kêu tài xế đưa anh ta về.
“Đại ca, chị Hướng ở thành phố kế bên thôi, nếu anh không yên tâm thì cứ đi qua đó thăm đoàn phim là được.” Trước khi đi, đàn em lại khuyên Lương Hải một câu.
“Không được, Vãn Vãn không thích tao tới làm rối công việc của em ấy.” Lương Hải cũng nghĩ lén âm thầm qua đó lại sợ Hướng Vãn tức giận, anh ta đi hai vòng ở trong văn phòng vẫn quyết định về nhà trước.
Trong người càng khó chịu thì càng có chuyện.
Lương Hải về nhà là vì thả lỏng tâm trạng, kết quả vừa vào cửa đã bị con mèo trong nhà cào một cái.
“Đậu mèo mày! Ông đây nuôi mày lớn như vậy, mày không biết tao hả?” Lửa giận trong lòng Lương Hải từ từ dâng cao.
Nhưng phản ứng của con mèo kia còn lớn hơn so với Lương Hải, giống như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, toàn bộ lông mèo đều xửng ngược lên.
“Lương Hải! Con bị sao vậy hả? Hơn 800 năm không về nhà, vừa về đã bắt nạt em trai của con là sao.” Lương phu nhân từ trên lầu đi xuống, duỗi tay ôm mèo lên, dịu dàng dỗ dành.
Từ lúc Lương Hải có thể làm được việc thì Lương phu nhân chủ động từ chức về hưu hưởng thụ cuộc sống. Mà con mèo này đã trở thành thú cưng yêu dấu của bà, đừng nói Lương Hải mắng nó, chỉ cần vuốt mạnh một chút thôi cũng đủ để bà ấy đau lòng.
Sau khi thấy Lương phu nhân, con mèo ngoan lại ngay, lập tức nhảy vào lòng bà ấy làm nũng, đồng thời còn nhìn chằm chằm vào Lương Hải cứ meo meo meo suốt, như là đang mắng vốn.