Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 36: Ngụy Nguyên bị nhốt lại

Ngụy Nguyên lại hoàn toàn không cảm nhận được sự bảo vệ từ mẹ mình, chỉ một lòng một dạ ghi hận Nhan Khuynh.

“Mẹ, sau này đừng xen vào chuyện của con nữa. Món nợ giữa con và Nhan Khuynh trướng, con phải tự ra tay xử lý.”

“Mẹ không cho phép!”

“À, trước kia tôi chơi gái có thấy bà nói gì đâu, giờ bày đặc giả vờ bày cái giá mẹ hiền ra cho ai coi. Nhan Khuynh chỉ là một món đồ chơi thôi, hiện tại lại dám hếch cái mũi lên trời, tôi mất mặt, chẳng lẽ nhà họ Ngụy và bà có mặt mũi sao hả?”

“Bây giờ mày cũng đã làm nhà họ Ngụy mất hết mặt mũi rồi.”

“Ờ, cũng đúng lúc lắm, là Nhan Khuynh làm tôi mất mặt đó, hiện tại nó ở thành phố A kìa, bà nhanh cho người đến đập nát tiệm trà nó đi, sau đó bắt nó về đây để tôi tra tấn nó. Tôi có thể nói thẳng địa chỉ cho bà, đỡ phí thời gian tìm người điều tra.”

“Ngụy Nguyên!” Ngụy phu nhân tức giận đến mức tát mạnh vào mặt Ngụy Nguyên.

Trên người Ngụy Nguyên đã bị thương, sau khi bị mẹ mình đánh một cái đã không còn sức chống đỡ ngồi dậy nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người, tiếp tục kêu gào: “Đánh! Bà đánh tôi chết đi! Tôi thật không hiểu, bà để ý Nhan Khuynh như vậy làm gì, tôi đoán nha, chắc Cảnh Hoài hay là Nhan Khuynh là con rơi con rớt bên ngoài của bà chứ gì!”

“Đồ mất dạy!” Ngụy phu nhân tức giận đến cả người run rẩy, ước gì làm theo lời Ngụy Nguyên trực tiếp đánh chết mong được yên tĩnh, cuối cùng vẫn miễn cưỡng kiềm chế được.

“Nhanh, khiêng nó lên lầu khóa lại, chừng nào nó tỉnh táo, lúc đó hẳn thả nó ra.”

“Phu nhân…” Giọng ông quản gia già tràn ngập lo lắng: “Dù gì trên người cậu ấy cũng có vết thương, bà làm như vậy thật sự không sao chứ?”

Lần này Ngụy phu nhân lại hết sức kiên trì, nhất định phải sửa trị tính cách này của Ngụy Nguyên. Cuối cùng ông quản gia già cũng chỉ đành nghe theo mệnh lệnh, nhốt Ngụy Nguyên ở trên lầu.

Ngụy phu nhân ở lại phòng khách ngồi dựa vào sô pha thở một hơi thật dài.

Không phải bà không lo cho Ngụy Nguyên cũng không phải cố ý thiên vị Nhan Khuynh. Mà là đứng ở góc độ của một người mẹ nên mới hành động tàn nhẫn với Ngụy Nguyên như thế.

Dù sao thì đứa trẻ có vấn đề phải sửa lưng ngay, Ngụy Nguyên lớn như vậy không coi trọng tương lai phát triển của gia tộc mà dồn hết tâm tư đặt vào một con hát, tìm đàn bà tìm đến phiền phức. Nếu bây giờ bà mặc kệ thì chẳng lẽ phải đợi Ngụy Nguyên làm nhà họ Ngụy phá sản mới chịu quan tâm đến sao? Chờ đến lúc đó, cho dù bà lợi hại hơn nữa thì cũng không có đủ sức để chùi đít cho nó đến hết đời. Bà chỉ có một đứa con trai, nói gì thì cũng không thể làm Ngụy Nguyên thành kẻ vô dụng bỏ đi.

Ngụy phu nhân lại kêu đám tay chân của Ngụy Nguyên đến cảnh cáo, còn nói thêm một câu: “Không thể để Nghê Ngọc tới gần Ngụy Nguyên.”

Cùng lúc đó, Ngụy phu nhân cũng kịp thời ngăn chặn những tài khoản mắng Nhan Khuynh trên mạng, kèm theo là tin hot search về hoa sen trắng Nghê Ngọc cũng nhanh chóng bị gỡ xuống.

Đương nhiên, cách làm này của Ngụy phu nhân không phải chỉ là đón ý nói hùa theo Cảnh Hoài mà đồng thời cũng tỏ vẻ làm hòa với Nhan Khuynh, hơn nữa còn thay Ngụy Nguyên hoàn toàn chặt đứt mối quan hệ giữa hắn ta và Nghê Ngọc.

Bà còn đang dọn dẹp chiến trường giúp thằng con mất dạy của mình.

Sau khi Cảnh Hoài nghe trợ lý báo cáo xong cũng không kìm nén được gật đầu. Ngụy phu nhân là một người thông minh, bởi vậy cho tới nay Cảnh Hoài vẫn nguyện ý vì mối quan hệ họ hàng hợp tác làm ăn với Ngụy phu nhân, cho bà ta cơ hội dựa vào nhà họ Cảnh cáo mượn oai hùm. Thậm chí còn giúp Ngụy Nguyên leo lên chức vị hiện tại.

Đáng tiếc, Ngụy Nguyên là thứ vô dụng bỏ đi, uổng công có một người mẹ tốt đến thế. Về phần nghe nói Ngụy Nguyên tỉnh lại còn làm ầm ĩ muốn tìm Nhan Khuynh kiếm chuyện, Cảnh Hoài bị chọc tức cười ra tiếng.

Thư ký của Cảnh Hoài vừa nói vừa cười: “Cậu Cảnh, cậu nói Ngụy Nguyên ăn đòn còn chưa đủ sao thế nhưng còn muốn đến cửa ăn thêm nữa, đừng nói là điên rồi đó?”

Cảnh Hoài cười lạnh tặng thêm một phát súng: “Có lẽ là M*, bệnh tâm thần đều có chút yêu thích khác người.”

*M là viết tắt của từ Masochist chỉ người khổ da^ʍ.

Thư ký im lặng suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy Cảnh Hoài nói rất có lý. Nếu không Ngụy Nguyên đâu cần bất chấp tất cả cứ năm lần bảy lượt trêu chọc Nhan Khuynh chứ.

Cảnh Hoài mặc kệ anh ta đang suy nghĩ điều gì, trực tiếp ra mệnh lệnh mới: “Lần này cho người canh chừng nó cho tôi! Tôi muốn chống mắt coi nó còn có thể làm ra chuyện gì càng mất mặt xấu hổ hơn chuyện này không, còn nữa về phần Ngụy phu nhân …”

Cảnh Hoài dừng một chút: “Anh tìm cơ hội nói thêm vào, hỏi xem bà ấy có bằng lòng sinh thêm đứa nữa hay không? Ngụy Nguyên đã hết thuốc cứu rồi, dù dạy cách mấy trong xương cốt cũng là thứ bỏ đi. Không bằng tự bà ấy nỗ lực đào tạo thêm đứa nữa còn tốt hơn là trông chờ vào Ngụy Nguyên.”

Bí thư:… Cậu Cảnh à, cậu có thể đừng nhiều chuyện đến thế có được hay không?

————————————————

Bên này Cảnh Hoài tức giận vì thằng em họ Ngụy Nguyên thì bên kia Nhan Khuynh lại không thèm để ý, không phải cô không tim không phổi mà là Nhan Khuynh không sợ.

Đúng thật là thân phận địa vị và thủ đoạn của Cảnh Hoài đều rất cao, nhưng ở trong mắt Nhan Khuynh người như vậy sẽ không động vào cô, thậm chí còn sẽ có ý đồ mượn sức. Còn tên Ngụy Nguyên kia, nếu dám đến nữa thì Nhan Khuynh dám tẩn cho hắn ta một trận tiếp, không cần lãng phí thời gian nói đạo lý với bệnh tâm thần!

Thật đáng tiếc, Ngụy Nguyên coi như đã giải quyết xong, còn kế hoạch huyền học nổi tiếng trên Taobao của Nhan Khuynh lại tiến hành không được thuận lợi cho lắm.

Khác xa với sự tưởng tượng của cô, vì hiện tại ở trên Weibo chuyên mục vòng quay Cẩm Lý cầu vận may rất ít. Cho nên dù mỗi ngày Nhan Khuynh bói kiêng kị khi ra đường rất chuẩn xác, nhưng số người tham gia vòng quay Cẩm Lý cầu vận may khá là ít ỏi, không đến trăm người. Chứ đừng nói đến chuyện bán bùa hộ mệnh đổi vận trên cửa hàng Thần Khí trang Taobao, không một ai đến viếng thăm.

Nhan Khuynh đếm ngày tháng, cô đổi mới tài khoản cũng đã hơn một tuần nhưng một tin nhắn xin cô đoán chữ đều không có, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo quá.

Đang lúc Nhan Khuynh cân nhắc xem có cần nghĩ kế khác, dù là giảm giá hấp dẫn một đợt khách hàng trước rồi tính sau, thì bỗng nhiên có một tin nhắn mới khiến cho cô chú ý.

Khách đến, Có người nhắn tin cho Nhan Khuynh, hỏi bây giờ cô có rảnh để đoán chữ hay không. Nhan Khuynh nhìn kỹ hình avata chân dung của người này một hồi rồi tự tin mỉm cười trả lời tin nhắn: “Có.”

Nhan Khuynh có dự cảm, đây sẽ là một vụ mua bán lớn.