Chờ đến lúc Nhan Khuynh đi ra, Cảnh Hoài vẫn còn đứng ở bên ngoài. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy em trai mình bị Nhan Khuynh đánh tơi bời nhưng trên mặt anh lại không có sự biểu hiện giận dữ, thậm chí cũng không có hành động muốn chất vấn Nhan Khuynh.
Người này rất thú vị - Nhan Khuynh híp mắt quan sát Cảnh Hoài.
Thật ra ngày từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cảnh Hoài, cô đã biết người này là anh họ của Ngụy Nguyên. Trước đó Chúc Dương từng nhắc tới nhà họ Cảnh , cũng đã từng cho Nhan Khuynh xem qua ảnh của Cảnh Hoài. Bởi vì anh có tướng mạo xương ngang sau ót hiếm thấy mới khiến Nhan Khuynh khắc sâu ấn tượng.
Xương ngang sau ót hay còn gọi là xương Ngọc Chẩm*, chủ tài* lại trường thọ. Theo Nhan Khuynh, chỉ cần Cảnh Hoài không tự tìm đường chết thì ngày sau tất nhiên bình an trôi chảy, phú quý chất đầy nhà, là hai thái cực khác nhau với tên cặn bã xui xẻo Ngụy Nguyên kia.
*Ngọc chẩm là xương ngang sau ót giữa gáy và đỉnh đầu gồm 18 cái xương.
*Chủ tài: chủ là chủ nhân, tài là tiền tài, một người sở hữu rất nhiều tiền.
Ánh mắt Nhan Khuynh nhìn anh đầy hứng thú.
Cảnh Hoài đứng đối diện với cô chỉ cảm thấy ánh mắt của Nhan Khuynh vô cùng sắc bén, dường như trong nháy mắt có thể nhìn thấu con người của anh. Trong một giây nhịp tim của Cảnh Hoài đập loạn xạ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mặt khác, Ngụy Nguyên tơi tả nằm té xỉu trên mặt đất phía sau cánh cửa bên trong căn phòng là phiền phức mà hiện tại Cảnh Hoài phải cần thiết xử lý gấp. Lúc này anh đành đè ép sự hứng thú nhất thời và cảm xúc khác thường với Nhan Khuynh xuống.
“Vác nó trở về nhà họ Ngụy, sau đó nhắn lại với Ngụy phu nhân, nói là tôi nói, dạy không tốt thì đừng thả nó ra ngoài làm mất mặt dòng họ!” Cảnh Hoài lạnh nhạt gọi cho thư ký bảo anh ta cho người đến khiêng Ngụy Nguyên đi, trong lời nói tràn ngập ghét bỏ.
Nhan Khuynh nhướng mày nghe, tuy chuyện Cảnh Hoài biết điều ngoài ý muốn nhưng dù sao cô cũng khá vừa lòng.
“Chân thành xin lỗi cô.” Sau khi Cảnh Hoài xử lý xong chuyện của Ngụy Nguyên lại đối mặt Nhan Khuynh, chẳng qua lần này vừa mở miệng đã cúi đầu xin lỗi Nhan Khuynh.
Đáng lý ra chuyện do tên khốn nạn Ngụy Nguyên gây ra không liên quan gì đến anh, nhưng suy cho cùng Ngụy Nguyên là ỷ vào nhà họ Cảnh làm chỗ dựa mới có can đảm muốn làm gì thì làm. Cho nên Cảnh Hoài cảm thấy bản thân thay hắn ta nói câu chân thành xin lỗi với Nhan Khuynh cũng là đúng đạo.
“Không sao, chuyện của em trai anh không liên quan gì đến anh, chỉ có điều về chuyện khác thì…” Nhan Khuynh thoải mái tiếp nhận câu xin lỗi, sau đó chỉ chỉ cánh cửa bị Cảnh Hoài đá văng: “Gỗ đặc, một ngàn sáu, lực chân của người anh em rất tốt đó, dù gì thì nhớ đền tiền đó nha!”
[1600¥ ≈ 5,658,303 VND]
Cảnh Hoài lúc tiên hơi sửng sốt, theo phản xạ móc bóp lấy tiền đưa cho Nhan Khuynh, sau đó khiêng người đi. Đến khi lên xe mới đột nhiên hiểu ra câu lực chân rất tốt của Nhan Khuynh có ý gì. Cách nói hơi thiếu tế nhị, thật là… Người gì mà thẳng thế!
*Ý ở đây là phần dưới rất có sức lực, là cái ấy ấy ^-^.
Mà tâm tình của Nhan Khuynh lại rất tốt, đầu tiên là đánh tên cặn bã Ngụy Nguyên một trận tơi bời xem như giúp chủ nhân cơ thể này lấy lại tiền lãi, kế tiếp là lấy được cam kết của Cảnh Hoài rằng cô có thể vĩnh viễn thoát khỏi Ngụy Nguyên. Nghĩ đến cái tên ghê tởm kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, gương mặt của Nhan Khuynh rực rỡ và trở nên xinh đẹp hơn.
Cô quay trở lại cửa tiệm rồi tiện tay đặt tiền của Cảnh Hoài vào trong ngăn kéo, sau đó ngồi xuống trên đệm mềm.
“Cảnh Hoài có kiếm chuyện gì với chị không?” Chúc Dương rất lo lắng.
Nhan Khuynh thì vô cùng bình tĩnh: “Ừm, anh ấy rất thông tình đạt lý, chỉ là có hơi ngốc chút.”
Thông tình đạt lý? Có hơi ngốc chút? Đây là từ ngữ hình dung về Cảnh Hoài hả? Chúc Dương đứng hình hai giây, nuốt mấy câu cãi lại trở vào bụng nhưng trong lòng lại càng thêm không tin tưởng. Cảnh Hoài có tiếng thủ đoạn tàn nhẫn ở trong giới, là loại người điển hình không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngụy Nguyên bị Nhan Khuynh đánh thành như vậy, anh ta không thể nào thờ ơ cho qua dễ thế. Hơn nữa Nhan Khuynh lại hình dung Cảnh Hoài vô hại còn ngây thơ chất phác, khiến Chúc Dương cảm thấy chuyện mới rồi cũng không có đơn giản như vậy.
Cậu quyết định chờ sau khi về nhà hỏi ba thử coi sao.
Nhưng trên thực tế, sự lo lắng của Chúc Dương thực sự là hơi dư thừa. Bởi vì Cảnh Hoài thật đúng là không có ý muốn tính toán gì với Nhan Khuynh. Còn gì mà tàn nhẫn rồi giảo hoạt, dù Cảnh Hoài không phân biệt tốt xấu thì cũng không đến mức ngáng chân một cô gái không mang lại lợi ích gì như Nhan Khuynh. Cảnh Hoài vừa bước chân khỏi tiệm trà của Nhan Khuynh, sau lưng đã nhanh chóng lên máy bay trở về Yến Kinh.
Trước mắt anh cần phải dọn dẹp mớ hỗn loạn do Ngụy Nguyên gây ra.
Nhan Khuynh đập Ngụy Nguyên rất tàn nhẫn, cánh tay trật khớp thì khỏi nói tới, vén áo lên, phần bụng toàn dấu vết tím tím xanh xanh, tất cả đều do vật cứng dài lưu lại. May là Nhan Khuynh có chừng mực, tuy nhìn hơi ghê nhưng đều là vết thương ngoài da. Dù vậy cũng đủ để Ngụy Nguyên nằm ở trên giường trong hai tuần liền.
Cảnh Hoài cảm thấy cách giải quyết này không tệ lắm, ít nhất anh có thể thanh nhàn trong hai tuần.
Cảnh Hoài trở lại Yến Kinh đúng 9 giờ tối, anh nhìn thời gian biết đã trễ, anh đi thẳng từ sân bay về nhà, cùng lúc ra lệnh cho thư ký đưa Ngụy Nguyên về nhà họ Ngụy còn dặn anh ta nhắn lại lời nói của mình cho Ngụy phu nhân.
Mà bản thân Ngụy Nguyên lại không nghĩ như vậy, bay đến nửa đường hắn ta đã tỉnh, chỉ là không dám chống lại Cảnh Hoài thôi. Lúc này người đã trở về nhà họ Ngụy, bất chấp cả người đau nhức ngồi dậy nói câu đầu tiên chính là: “Tao tuyệt đối sẽ không tha con khốn Nhan Khuynh đê tiện đó!”
“Mày không buông tha ai?” Ngụy phu nhân cầm hộp y tế đi xuống lầu, hết sức thất vọng, thấy đứa con trai này quá ngu.
Rõ ràng trước kia chỉ quậy phá đôi chút nhưng biết khôn lõi, phân biệt được chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ mà bây giờ não nó úng nước hết rồi. Muốn chia tay với Nhan Khuynh là nó, đưa tới cửa ăn đòn cũng là nó, hiện tại lại nói không buông tha Nhan Khuynh, con gái người ta có mắc nợ nó đâu! Không phải đã chia tay rồi sao?
Dù sao thì cũng là con ruột, Ngụy phu nhân thật sự không nguyện ý nhận thằng con ngu như heo này là do mình sinh ra, tóm lại dứt khoát ném chuyện này cho Nghê Ngọc. Nghĩ Ngụy Nguyên ở chung với thứ hoa sen trắng như Nghê Ngọc nên mới mất đi tam quan biến thành như bây giờ.