Đúng thật là chủ nhân cơ thể này có xuất thân không tốt nhưng được gia đình dạy rất nề nếp và có năng lực ngoài xã hội. Không có Ngụy Nguyên, cô sống rất tiêu sái, chỉ vì yêu hắn ta nên mới cam nguyện sa đọa. Bởi vậy trước kia Ngụy Nguyên khua chiêng đánh trông theo đuổi cô không thấy người nhà họ Ngụy đứng ra phản đối, hơn nữa chủ nhân cơ thể này rất dịu dàng hiểu chuyện, thậm chí mẹ của Ngụy Nguyên còn từng có suy nghĩ. Nếu người con gái đó có thể làm Ngụy Nguyên quay đầu thì tìm một cô con dâu như thế cũng không thua lỗ.
Nhưng đổi thành Nghê Ngọc thì không được, nhà họ Ngụy lập nghiệp từ giới giải trí, chuyện ma quỷ nào trong giới mà nhìn không ra? Thứ con hát có suy nghĩ không trong sáng như Nghê Ngọc thấy nhiều không xuể thì làm sao có thể cho phép ả ta bước chân vào cửa nhà?
Bởi thế sau khi Ngụy phu nhân nghe thư ký của Cảnh Hoài nói Ngụy Nguyên đuổi theo người ta đến tận thành phố A, bà tức giận đến mức muốn bay đến đó đánh hắn ta một trận ra trò.
Đúng là nhà họ Ngụy có chút địa vị ở Yến Kinh nhưng tất cả đều dựa vào nhà họ Cảnh mới có quang cảnh như bây giờ. Huống chi, không phải chỉ có mình Ngụy Nguyên là người thừa kế tổ nghiệp nhà họ Ngụy, nếu Cảnh Hoài cảm thấy Ngụy Nguyên không được việc và buông tay mặc kệ, thì đám cáo già nhà họ Ngụy không thấy thỏ không thả chim ưng kia chưa chắc sẽ giao chức chủ nhân nhà họ Ngụy vào tay Ngụy Nguyên.
Thế nên sau khi Ngụy phu nhân buông điện thoại đã quay đầu đi tìm đàn em của Ngụy Nguyên.
“Báo cho tôi tình hình gần đây nhất của Ngụy Nguyên.”
“Ừm…” Người kia do dự một hồi, cuối cùng cẩn thận dùng từ ngữ tóm tắt mọi hoạt động gần nhất của Ngụy Nguyên, nghe đến đoạn Ngụy Nguyên vì Nghê Ngọc mích lòng Lương Hải, Ngụy phu nhân nhíu mày ngay. Chờ đến khúc sau nghe Nghê Ngọc mượn ba trăm ngàn đoạn tuyệt quan hệ với Ngụy Nguyên lập tức tức giận cười ra tiếng.
[300,000¥ ≈ 1,060,931,994 VND (hơn 1 tỷ chứ mấy)]
“Có lẽ là cô ta nghĩ bản thân giống cô Nhan Khuynh ư.” Người kia lấy hết can đảm nói ra suy đoán của mình.
Giọng của Ngụy phu nhân thì chỉ có khinh thường: “Thứ như ả ta làm gì có cửa so với Nhan Khuynh?”
Ban đầu Nhan Khuynh đến với Ngụy Nguyên vốn không yêu cầu bất kỳ tiền tài vật chất nào, dù gì bản thân cũng đã rất ưu tú. Nếu nói đến tiền và quyền thì chắc chắn thua kém nhà họ Ngụy đứng sau lưng Ngụy Nguyên và tuyệt đối chưa bao giờ dựa vào hai chữ cậy thế. Còn việc cô ấy nghỉ làm ở nhà tập trung chăm sóc Ngụy Nguyên cũng không phải vì cam tâm làm chim hoàng yến mà là cô ấy thật sự ngốc, trong đầu toàn là tình yêu trai gái. Bởi thế sau khi chia tay mới có hành động trả tiền, là cách làm của phụ nữ mạnh mẽ. Đó là lý do Ngụy phu nhân biết con trai của mình bị vả mặt cũng không muốn khó xử Nhan Khuynh.
Nhưng Nghê Ngọc tính là thứ gì?
Ngoài miệng nói không muốn tùy tiện leo lên giường đàn ông, nói muốn tự mình phấn đấu nhưng trên thực tế cả đường toàn dựa Ngụy Nguyên hộ giá hộ tống. Kết quả con đàn bà này ỷ vào bản thân có thể giả làm hoa sen trắng, một bên treo lên Ngụy Nguyên, quay đầu đã cấu kết làm bậy với La Minh - người có hoàn cảnh địa vị giống với Ngụy Nguyên. Thật là thứ không biết xấu hổ.
Còn con số ba trăm ngàn kia cũng thật là quá vô nghĩa, nó không bằng một con số lẻ tài nguyên mà Ngụy Nguyên chu cấp cho Nghê Ngọc, ả ta có mặt mũi nói ra hai chữ chia tay này sao.
“Theo lệnh của tôi, nếu đã phong sát thì phải phong sát sạch sẽ lưu loát. Thuận tiện đặt lịch hẹn La phu nhân, nhắn là tôi có việc cần tâm sự với bà ấy.” Giọng Ngụy phu nhân vô cùng lạnh lẽo nhưng dù vậy, lúc này đây bà cũng không có nhắc đến Nhan Khuynh.
“Phu nhân, hình như bà rất thích cô Nhan.” Người kia rất kinh ngạc, suy cho cùng Ngụy Nguyên bị Cảnh Hoài gõ đầu là vì đến thành phố A tìm Nhan Khuynh nhưng Ngụy phu nhân lại không có ý định giận chó đánh mèo.
“Vấn đề không phải tôi có thích hay không?” Ngụy phu nhân nhìn ra thắc mắc của người kia, cười chỉ vào bản tin hot search của Nhan Khuynh: “Người được Cảnh Hoài liếc mắt một cái đã xem trọng thì sao có thể kém đi đâu được? Là do trước đó chúng ta đều nhìn lầm nên không biết Nhan Khuynh cất giấu năng lực. Kêu Ngụy Nguyên bò trở về! Đừng ở bên ngoài mất mặt làm tôi xấu hổ.”
“Dạ.” Người kia nghe lệnh vội chạy nhanh kiếm người đến thành phố A, để Ngụy phu nhân một mình ở lại lo lắng thở dài. Chỉ hy vọng lần này Cảnh Hoài đừng tính toán với Ngụy Nguyên là ổn.
Ngay lúc này đây, Cảnh Hoài lại không có lòng dạ nào quan tâm bà ta hy vọng điều gì. Cuối cùng anh cũng đặt chân tới tiệm trà của Nhan Khuynh, vừa vào cửa đã cảm nhận được không khí khác lạ bên trong, nhìn vào thì chỉ thấy bà chủ và Chúc Dương đứng ở đó, phản ứng đầu tiên chính là tên khốn Ngụy Nguyên đã làm gì Nhan Khuynh rồi.
“Xin lỗi đã quấy rầy, tôi là Cảnh Hoài, tôi đến tìm Ngụy Nguyên. Xin hỏi hiện tại cậu ấy ở đâu vậy?”
“Cảnh Hoài? Anh của Ngụy Nguyên?” Chúc Dương nghe được tên của anh thì mặt lập tức tái nhợt khiến bà chủ cũng nôn nóng theo.
“Làm sao bây giờ, người nhà tên đó đến tận đây rồi, chắc Tiểu Nhan còn chưa đánh chết Ngụy Nguyên đâu ha!” Bà chủ nỗ lực nháy mắt ra dấu cho Chúc Dương.
Chúc Dương nháy mắt đã hiểu, đáp lại bằng một biểu cảm - xong đời rồi: “Chắc không đâu! Chị của em là người tuân thủ pháp luật mà.”
Nhưng Cảnh Hoài lại hiểu lầm phản ứng của họ, còn tưởng rằng Ngụy Nguyên thật sự đánh Nhan Khuynh. Sau khi hỏi rõ hai người hiện tại đều ở trong căn phòng kia đã lo lắng chạy về phía đó.
Ở trong mắt Cảnh Hoài, Ngụy Nguyên không phải là người tốt, tuy rằng Nhan Khuynh có năng lực nhưng cuối cùng lại yêu sai người. Nếu Ngụy Nguyên muốn làm gì Nhan Khuynh thì khẳng định cô ấy không có cách nào chống lại, nghĩ thế, Cảnh Hoài càng thấy Ngụy Nguyên là một thằng khốn nạn.
Nhất là khi anh nghe được âm thanh vật nặng rơi xuống đất phát ra từ phía bên trong cánh cửa kia, phản ứng đầu tiên là có phải Nhan Khuynh đã xảy ra chuyện hay không.
“Ngụy Nguyên, dừng tay!” Cảnh Hoài theo bản năng dùng sức đá văng cửa, không kịp vọt vào trong thì đã bị kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.
Hoàn toàn khác xa tưởng tượng của anh.
Trước mắt là cảnh Ngụy Nguyên bị Nhan Khuynh nhét giẻ lau chặn miệng, đánh một trận ra trò. Nhìn hắn ta mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, có lẽ còn gãy hai cái xương sườn. Ngược lại Nhan Khuynh đánh có nhịp điệu vững chắc nện vào người Ngụy Nguyên, không những không có một tí ti cảm giác cố hết sức, ngay cả quần áo cũng không hề có nếp nhăn, trong tay còn cầm một cái cán cây lau nhà tượng trưng cho hung khí.
Anh họ! Ngụy Nguyên vừa nhìn thấy Cảnh Hoài, hai mắt tỏa sáng giống như thấy Bồ Tát cứu mạng.
Đáng tiếc Nhan Khuynh vẫn còn nổi nóng, cô quay đầu liếc nhìn Cảnh Hoài, nhướng mày cười khảy, dứt khoát vặn trật khớp cánh tay của Ngụy Nguyên ngay trước mặt Cảnh Hoài.
Có thể nói là vô cùng kiêu ngạo.
Ngụy Nguyên đau quá không chịu nổi hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.
Cảnh Hoài thì đứng hình một giây, yên lặng từ tốn rời khỏi căn phòng, hết sức săn sóc đóng cửa lại giúp Nhan Khuynh và Ngụy Nguyên.