Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 33: Nhan Khuynh và Ngụy Nguyên ở trong phòng rất lâu

Thật tốt, thế giới an tĩnh.

Nhan Khuynh hết sức hài lòng, sau đó trở lại ngồi trên đệm mềm cạnh bể cá và tiếp tục chơi đùa với bé cá Cẩm Lý. Trong mắt Nhan Khuynh, thứ cặn bã như Ngụy Nguyên nhìn lâu chỉ tổ đau mắt hột chứ đừng nói là đứng ở đó nghe hắn ta nói nhảm, nhanh chóng khiến làm hắn câm miệng. Ồ, thế là yên tĩnh rồi đó.

Nhưng cách làm đơn giản thô bạo đó của Nhan Khuynh lại làm bà chủ và Chúc Dương lo lắng rằng cô đã mất năng lực phản ứng. Ngược lại, Ngụy Nguyên bùng nổ cơn tức chỉ trong một giây.

Hắn sinh ra là con nhà giàu giới thượng lưu, được hết mực cưng chiều ngay từ nhỏ, sau khi trưởng thành thì tình trường đắc ý, ở bất kỳ nơi nào cũng đều nghe toàn lời ngon tiếng ngọt, có khi nào bị người khác đối xử như thế đâu, hắn ta lập tức giận đến mức đỏ mặt. Mất hết nửa ngày mới phun được quả táo ra, Ngụy Nguyên không thèm để ý đến thân phận đi thẳng đến chỗ Nhan Khuynh rồi lôi cô đi.

“Mày làm gì đó?” Mặc dù Chúc Dương còn nhỏ tuổi nhưng cũng là con cháu nhà giàu, hiện tại nhà họ Chúc hợp tác với Cảnh Hoài nên không cần kiêng kị Ngụy Nguyên, vội vàng ngăn hành động của hắn lại.

Mà Ngụy Nguyên như thằng điên: “Mày tránh ra! Đừng tưởng rằng leo lên nhà họ Cảnh thì có thể hất mặt khoe khoang ở trước mặt tao. Chúc Dương, tao cảnh cáo mày, Cảnh Hoài là anh của tao.”

“Thì sao?” Chúc Dương vẫn không nhúc nhích còn Nhan Khuynh thì lại hết sức bực mình: “Em tránh ra đi Chúc Dương, để chị nói chuyện với anh ta.”

“Vậy chị cẩn thận…” Làm gì cũng được miễn sao đừng đánh chết tên khốn đó. Cậu ta nghe ra giọng điệu khác thường của Nhan Khuynh nên nói rất dè dặt cẩn thận, cuối cùng nuốt xuống nửa câu sau không dám nói ra.

Nhan Khuynh cười gật đầu: “Yên tâm đi! Chị biết mà.” Bảo đảm sẽ chừa một hơi cho tên cặn bã thiểu năng trí tuệ này.

Chúc Dương nuốt nước miếng lén thấp một nén nhang cho Ngụy Nguyên, ánh mắt bà chủ nhìn tên đó cũng tràn ngập đồng tình.

“Sớm nên làm như thế.” Ngụy Nguyên còn chưa ý thức được bản thân hắn sắp xui xẻo đến nơi, ở đó còn biểu hiện nhà ngươi biết điều đấy, hắn ta giữ chặt cổ tay của Nhan Khuynh rồi kéo cô vào lòng, bước nhanh vào một căn phòng trống phía sau tiệm trà.

Nhan Khuynh cũng không phản kháng, mặc hắn ta lôi kéo. Cô nghiêng đầu nhìn bà chủ và Chúc Dương thoải mái vẫy tay ý bảo không cần lo lắng, cùng lúc đó, Nhan Khuynh lặng lẽ vớt cây lau nhà bị gãy chỉ còn thân cây nằm ở gần cửa và cầm chặt trong tay.

Bà chủ và Chúc Dương nhìn nhau, càng lo hơn.

Bà chủ: “Người tên là Ngụy Nguyên đó chắc không chết đâu ha.”

Chúc Dương yên lặng lấy di động ra bấm 120 sẳn để đề phòng: “Lần trước thằng anh kia của em bị chị ấy đá bay hai mét chỉ bằng một chân thôi, tên đó cao hơn 1 mét 8, nặng hơn 80 kg.”

Bà chủ tự hỏi hai giây rồi quay đầu hỏi Chúc Dương: “Không hiểu sao chị có cảm giác 120 vô dụng, phải gọi cho tiệm bán hòm và áo liệm mới đúng?!”

Chúc Dương im lặng suy nghĩ, tay thì dùng di động lên mạng tìm tiệm bán hòm và áo liệm.

Lúc này, Nhan Khuynh và Ngụy Nguyên ở bên trong căn phòng trống sau tiệm trà lại không có rút dao đấu súng như trong tưởng tượng của họ.

Sau khi khí thế to lớn vào phòng thì Ngụy Nguyên dứt khoát khoe ra cái giá giám đốc. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nhan Khuynh, có ý là tôi đã hạ giá đến tìm, cô phải hầu hạ tôi. Ngặc nổi Nhan Khuynh không phải người biết hầu hạ, mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến Ngụy Nguyên tức đến mức thiếu chút nữa ói ra máu.

“Anh đến tìm tôi làm gì? Tôi đã nói quà tặng anh không cần trả lại, coi như cho chó nó ăn mà.” Nhan Khuynh đứng ở vị trí xa Ngụy Nguyên nhất, ánh mắt nhìn hắn ta vô cùng chán ghét, thậm chí nói nhiều một câu cũng không muốn mà thái độ này của cô cũng thành công chọc giận Ngụy Nguyên.

Ngụy Nguyên nắm lấy cổ tay Nhan Khuynh có ý kéo cô đến gần: “Lẽ nào rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

“Tôi khuyên anh đừng xúc động.” Nhan Khuynh bình tĩnh đẩy hắn ta ra.

Ngụy Nguyên bị Nhan Khuynh từ chối hai lần, không thể nhịn được nữa: “Nhan Khuynh, tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình, dám năm lần bảy lượt chơi tôi hả, tôi không so đo là niệm tình quá khứ, cô tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không, cô tự hiểu sẽ xảy ra chuyện gì.”

Nhan Khuynh nhíu mày không lên tiếng kèm theo là vẻ mặt không kiên nhẫn, thái độ nhàn nhạt tôn lên khí chất lạnh lùng đến xinh đẹp.

Trong nháy mắt Ngụy Nguyên có cảm giác bị cám dỗ, cầm lòng không được bước lên trước một bước, nắm cằm của Nhan Khuynh sắp nhào lên hôn, hành động khó dằn nổi kia như là tám đời chưa thấy phụ nữ.

Trước nay Nhan Khuynh đi đâu cũng đều được tôn trọng, có khi nào gặp phải chuyện này kia chứ. Vốn tính tình đã kém giờ càng không thể nhẫn nại thêm.

Lửa giận cao tận trời, Nhan Khuynh lập tức nắm lấy tay Ngụy Nguyên, xoay người quăng hắn qua vai nện lưng xuống đất đúng tiêu chuẩn Judo, sau đó cầm phần thân cây lau nhà gãy kia đi chậm rãi đến gần Ngụy Nguyên.

“Bà điên! Cô muốn làm gì?” Ngụy Nguyên bị quăng ngã đau.

Tính cách của Nhan Khuynh có thể dùng tay chân thì không cần dùng miệng, cho nên cô không cần thiết phải trả lời, lôi Ngụy Nguyên run rẫy như gà con lên, lại quăng qua vai …

Đầu bên này Nhan Khuynh tay nghề điêu luyện, đầu bên kia Cảnh Hoài vừa xuống máy bay lòng nóng như lửa đốt. Ngay từ đầu anh chỉ ôm tâm tình muốn xem diễn, dù sao thì cô nàng Nhan Khuynh này có bản lĩnh, tính cách lại thú vị. Hơn nữa đổi mới tài khoản trên Weibo của cô càng khiến anh chờ mong Nhan Khuynh sẽ lội ngược dòng thế nào.

Làm thế nào cũng không ngờ, mới xuống máy bay đã nhận được tin từ người của mình, nói Ngụy Nguyên đã đến trước anh một bước, hơn nữa đã đi vào tiệm trà của Nhan Khuynh trong khoảng thời gian dài.

“Cậu Cảnh, cậu có nghĩ rằng Nhan Khuynh tro tàn lại cháy với Ngụy Nguyên không!” Thư ký không kìm nén được nhiều chuyện hai câu: “Ngụy Nguyên vào đã lâu cũng không thấy Nhan Khuynh đuổi cậu ấy ra ngoài, một chút tiếng động cũng không có.”

“Vậy chứng tỏ mắt cô ấy thật sự bị mù.” Cảnh Hoài lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó thúc giục tài xế: “Chạy nhanh lên!”

Thật ra, chính bản thân Cảnh Hoài cũng không biết sao tự nhiên trong lòng thấy vô cùng bực bội. Vậy mà đúng lúc này phía công ty lại có việc tìm anh, ngay cả thông tin Ngụy Nguyên giận dỗi nói muốn phong sát Nghê Ngọc cũng truyền tới tận tai anh ở bên này.

“Nghê Ngọc là ai?” Cảnh Hoài không hề biết đến cái tên này.

Thư ký thì biết khá rõ, nhanh chóng đưa thông tin điều tra về Nghê Ngọc đến tận trong tay Cảnh Hoài: “Là hoa sen trắng hạng mười tám được cậu Ngụy Nguyên theo đuổi trước đó.”

“Nói với tôi làm chi, tôi là cha Ngụy Nguyên sao?” Giọng Cảnh Hoài đầy ghét bỏ, trực tiếp ra lệnh cho thư ký: “Gửi tài liệu cho mẹ Ngụy Nguyên, để người nhà họ Ngụy tự xử lý.”

Cảnh Hoài không muốn dính líu đến Ngụy Nguyên, theo bản năng chán ghét Nghê Ngọc. Tới vị trí bây giờ như Cảnh Hoài, ở trong mắt anh Ngụy Nguyên không khác gì thằng ngu mắt mù hành động ngu ngốc, còn Nghê Ngọc, chút mánh khóe này của ả ta còn không bằng phim mẹ chồng nàng dâu đầy máu chó chiếu lúc 8 giờ.

Thư ký cũng nhìn ra Cảnh Hoài không thích Nghê Ngọc, vội truyền đạt ý kiến của Cảnh Hoài cho mọi người biết.

Ai có thể nghĩ tới, trong một thời gian ngắn ngủi chỉ một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Cảnh Hoài đã làm hoàn cảnh của Nghê Ngọc càng trở nên thê thảm hơn. Ngay từ đầu ả ta đã danh không chính ngôn không thuận, thậm chí trong mắt nhóm con ông cháu cha ở Yến Kinh ả ta còn thua xa chủ nhân cơ thể hiện tại của Nhan Khuynh.