Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 10: Sinh thần bát tự

Chúc Dương lập tức hiểu, chị ấy nghe thấy đối thoại giữa cậu với nhà thầu, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng có lòng giải thích, lại không biết nói như thế nào.

Chúc Dương vốn trông đã đẹp mã, dáng vẻ kiêu ngạo lại càng trông đáng yêu. Nhan Khuynh vươn tay sờ đầu của cậu, lại nghe thấy Chúc Dương nhỏ giọng kêu một câu: “Chị Nhan!”

Cô lập tức thấy mềm lòng: “Được, không đùa em nữa, giờ đến nhà em nhìn thử xem.”

“Hả?” Chúc Dương không rõ lắm.

“Ba của em sẽ không vô duyên vô cớ bị bệnh, ngay cả phòng bệnh còn xảy ra vấn đề, em nói ngọn nguồn sẽ như thế nào?”

“Nhà em?!”

“Đúng!”

Nhưng nói cũng khéo, Nhan Khuynh và Chúc Dương đang chuẩn bị xoay chuyển trời đất. Thì đầu bên kia, anh họ của Chúc Dương gọi điện thoại lại đây, mở miệng không khách sáo toàn là câu chất vấn.

“Tiểu Dương, anh nghe y tá trưởng nói em mang theo một người phụ nữ kỳ lạ đến bệnh viện gây chuyện?”

“Y tá trưởng?” Chúc Dương nghe xong lập tức lạnh mặt.

Buổi sáng, ba cậu vào phòng cấp cứu, gần như mất mạng.

Nhưng ông anh họ này lại giả vờ giả vịt, làm như hiếu thuận lắm. Giờ xảy ra chuyện, điều đầu tiên hỏi lại là vấn đề gây chuyện trong bệnh viện. Thật ra cậu vốn chỉ hoài nghi, giờ có thể chắc chắn, cả nhà này đều không phải thứ gì tốt.

Nghĩ như vậy, Chúc Dương cũng không đè nén được lửa giận, trực tiếp xé rách cửa sổ giấy.

“Dù gì cũng là người thân, không xem ở thân tình, thì cũng nhớ rằng ba của tôi thay nhà mấy người gánh lỗ mấy triệu đấy! Anh không hỏi thử xem hiện tại ba tôi thế nào mà đã vội vàng trách móc là sao?”

Câu này nói không khách sáo chút nào, không khác nào trực tiếp vả mặt. Anh họ Chúc Dương tức giận đến nghiến răng, nhưng trước mắt, người ở dưới mái hiên, anh ta chỉ có thể nhẫn nại.

“Thực xin lỗi Tiểu Dương, chỉ là anh nghe y tá trưởng nói xong mới có chút sốt ruột. Dì sao đây cũng là bệnh viện tốt nhất thành phố A. Sắp phải làm phẫu thuật mà chúng ta còn chưa có gom đủ chi phí phẫu thuật nữa! Trước đừng đắc tội bác sĩ.”

“Đúng vậy, anh nói rất đúng.”

Chúc Dương ý nghĩa sâu xa: “Nhưng mà anh họ à, em nói một tin tức tốt cho anh nghe nè, đã tìm được người môi giới nhận căn biệt thự rồi. Anh yên tâm, một tuần sau, chi phí phẫu thuật của ba em nhất định có thể lo được.”

“Sao có thể được? Em có bị lừa không đó?!”

“Không đâu, nếu không em dẫn người qua cho anh nhìn nha?”

“Cũng được, anh ở nhà chờ em. Em nhất định phải dẫn người về trước khi em ký hợp đồng đó!!!”

Nghe thì quan tâm, nhưng thực tế là lo lắng về ích lợi của bản thân. Bởi ông anh họ của Chúc Dương muốn dùng một triệu đổi lấy căn biệt thự hơn một trăm triệu mà.

Trong mắt Chúc Dương lộ ra vài phần châm chọc, lại có lệ vài câu, mới cúp máy.

“Chúng ta làm như vậy có nguy hiểm gì không? Dù sao ngày hôm qua…” Chúc Dương nhìn Nhan Khuynh, cảm thấy hai người cứ vậy trở về có chút không an toàn.

“Chị giúp em tính ha?”

“Cái này cũng có thể tính ra á?”

“Có thể chứ. Em cho chị một chữ đi.” Nhan Khuynh khá bình tĩnh, không lo lắng chút nào. Nhưng Chúc Dương lại không hiểu mô tê gì.

“Chị muốn chữ gì?”

“Nghĩ đến chữ nào thì nói ra chữ đó.”

“Vậy… Trắc 測 [cé] nhé?” Chúc Dương thử dò hỏi.

“Chữ tốt!”

Nhan Khuynh cười: “Bên trái là nước, vực sâu không đo được, phải là một thanh đao, tai nạn dính máu. Giữa là bối (trong bảo bối, những vật quý giá), chính là tiền tài. Đơn giản là vì bản thân gom tiền, đổ hết vào vực sâu, thân dính máu, tai nạn chết người.”

“Thật ư?” Chúc Dương kinh ngạc, bởi vì vừa rồi cậu nghĩ đến ông anh họ kia.

“Vậy Sách 啧 [zé] thì sao?” Cậu tò mò đổi chữ khác.

“Cũng giống nhau, đều không phải điềm lành, bạn bè không thật lòng, trói chung một sợi dây, tai họa bất ngờ tới, bạn bè xa lánh.”

Không phải chứ!

Chúc Dương sững sờ nuốt nước miếng, nhìn dáng vẻ Nhan Khuynh như đang nhìn yêu quái.

Bởi vì từ chuyện ngày hôm qua, tay chân ông anh họ của cậu chắc chắn không sạch sẽ, chơi chung với một nhóm bạn giang hồ không nghề nghiệp đàng hoàng.

Nếu thật sự bọn họ có ý định hại chết ba, chắc chắn sẽ không chỉ tìm một tên đại tiên đơn giản như vậy. Nhất định còn dính đến tiền bạc, như vậy một khi cậu báo cảnh sát, cũng đủ chứng cứ, những người bạn đó nhất định chạy không thoát.

Không phải là một sợi dây trói chung đấy sao?

Đến lúc đó, cái đám giang hồ không nghề nghiệp kia mà có thoái thác, nhất định sẽ khai ông anh họ ra, không phải là bạn bè xa lánh đấy ư?

Nhan Khuynh nhìn vẻ mặt của cậu là biết cậu đã hiểu, cô cười an ủi một câu: “Yên tâm đi, chắc chắn hôm nay ông anh họ của em sẽ xong đời.”

“Nhưng em có cảm giác, hình như bọn họ chuẩn bị chiêu gì đó. Sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy.”

Nhan Khuynh lắc đầu: “Không đâu, dù tên đó có làm gì thì cũng sẽ không thành công.”

“Chị…” Nhìn thấy trong tay Nhan Khuynh xuất hiện cái bình sứ kèm theo mấy đồng tiền không biết từ khi nào, tự nhiên Chúc Dương có cảm giác không ổn.

Cậu có dự cảm, cả nhà dì cả nếu không tìm đường chết thì tốt, một khi tìm đường chết, chỉ sợ thật sự sẽ chết rất thảm.

**********

Mà bên kia, khu biệt thự Thiên Nga, sau khi ông anh họ của Chúc Dương cắt đứt điện thoại, nhanh chóng quay số gọi cho vị đại tiên kia.

“Một tiếng, năm trăm ngàn, tôi giúp cậu giải quyết tất cả vấn đề, nếu không thì thôi. Tiềm Long bị nguy hiểm, làm chuyện này sẽ hao tổn dương thọ.”

*Tiềm Long: ý nói con rồng ẩn giấu đâu đó.

“Nhà họ Chúc là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa tôi đã tính ra được, nhà bọn họ hơn phân nửa còn dư tiền tài, chỉ là cất giấu quá bí ẩn. Nếu cậu đồng ý yêu cầu của tôi, thì tôi có thể tìm nơi cất giấu tiền tài kia giúp cậu.”

“Nếu không… Tôi nghĩ người nhà họ Chúc sẽ rất vui lòng tìm tôi tới cởi bỏ cục trận ngược hướng gió kia.”

Ông anh họ của Chúc Dương mới vừa nói yêu cầu ra, ngay sau đó đã bị vị đại tiên kia hố nặng. Mà hắn ta lại có nhược điểm nằm ở trong tay vị đại tiên kia, giờ tiến thoái lưỡng nan. Đành phải đồng ý trước.

“Có thể, năm trăm ngàn thì năm trăm ngàn. Ông nói đúng, dù sao tôi cũng sắp có được toàn bộ tài sản nhà họ Chúc.” Ông anh họ của Chúc Dương nghiến răng đồng ý, cố nén tức giận gật đầu hợp tác với vị đại tiên kia.

Nhưng mà hắn không biết, cái người gọi là đại tiên này, đứng ở trước mặt Nhan Khuynh, chỉ là một thằng hề nhảy nhót lung tung thôi.

——————————————

5 giờ tối, Nhan Khuynh và Chúc Dương đúng giờ đi vào khu biệt thự Thiên Nga. Lúc này, Nhan Khuynh không lập tức để Chúc Dương dẫn mình vào nhà, ngược lại chạy một vòng xung quanh biệt thự, cuối cùng dừng bước trước một góc cây ở trước sân biệt thự.

“Đây là cái gì?” Nhìn Nhan Khuynh xếp giấy trắng thành con rối, Chúc Dương vô thức cảm giác kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó, cách làm của Nhan Khuynh đã xác minh suy đoán của cậu, Nhan Khuynh dò hỏi sinh thần bát tự của cả nhà người anh họ kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc Dương: Chị, chị Nhan, chị muốn làm gì?

Nhan Khuynh: Yên tâm đi bé cưng, tin chị đi.