Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 9: Gương bát quái

“Cô đây là phỉ báng!” Sắc mặt y tá trưởng trắng bệch, đầu ngón tay chỉ vào Nhan Khuynh không ngừng run rẩy.

Cô ta thật sự thấy chột dạ, bởi vì ngoại trừ chuyện mang thai, thì tất cả những gì Nhan Khuynh nói đều trúng. Còn mang thai, kinh nguyệt gần đây hình như đúng là chậm, đã trễ hơn một tuần.

Cho dù là que thử thai thì cũng có thể sai… Sao Nhan Khuynh lại biết được?

Đừng nói là thật sự tính ra được đấy!

Y tá trưởng rùng mình, tự nhiên cảm thấy ánh mắt Nhan Khuynh nhìn chằm chằm vào mình trở nên chói mắt, như có thể nhìn thấu linh hồn.

“Không, tôi không có, cô đây là phỉ báng.” Cô ta lặp lại lời nói vô nghĩa kia thêm một lần nữa, cũng không biết là vì lừa gạt người khác, hay là để bản thân an tâm.

Nhan Khuynh liếc mắt một cái đã nhìn ra cô ta đang chột dạ, dứt khoát dựa theo tướng mạo phân tích.

“Mắt lộ ra ánh sáng như thần đang giả say, thích đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙©. Mà mí mắt có ba lớp, chứng tỏ là nữ đã gả ba lần. Nếu tôi không nhìn lầm, hiện tại là lần gả thứ hai, nhất định sẽ ly hôn một lần nữa. Chẳng lẽ không phải là đội nón xanh cho chồng nên mới ly hôn sao?”

“Tôi ly hôn khi nào?”

“Là chưa có ly, chỉ là bỏ chồng bỏ con mà thôi. Dù sao thì cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ làm tiệc rượu nhỏ cứu không có đi đăng ký.”

“……” Trúng hết!!!!

Y tá trưởng như trúng sét đánh, mà biểu cảm này của cô ta, cũng trực tiếp chứng minh những gì Nhan Khuynh nói không có oan uổng cô ta.

Nghe Nhan Khuynh càng nói càng huyền huyễn, ánh mắt mọi người dừng ở trên người y tá trưởng cũng trở nên khác nhau.

Nơi này càng tụ tập nhiều bệnh nhân và người nhà đến xem náo nhiệt, đều là người bệnh ở khu này, trong đó có mấy người ở đây suốt mấy tháng, nghe xong Nhan Khuynh nói, cũng dần suy ngẫm lại, liên tưởng đến điều gì đó.

“Hình như tôi từng nhìn thấy y tá trưởng ăn cơm chung với người bảo vệ kia. Lúc ấy con gái tôi còn hỏi tại sao người đó lại ăn chung một thố cơm với bảo vệ.”

“Tôi cũng nhớ ra rồi! Hồi tuần trước, tôi từng bắt gặp hai người đó tay trong tay ra vào một khách sạn nhỏ ở khu phố buôn bán.”

“Thật á?”

“Thật! Lúc ấy cách khá xa, còn tưởng là nhìn lầm, giờ nghĩ kỹ lại, tôi mới chắc chắn hai người kia chính là bọn họ.”

Thành phố A chỉ là một thành phố nhỏ, tổng cộng chỉ có mấy khu phố trung tâm, y tá trưởng không biết mấy người này chứng kiến tận mắt hay là nói bậy. Trong lòng càng hoảng loạn hơn.

Cuối cùng không còn cách nào nữa, cô ta chật vật để lại một câu: “Tôi sẽ tìm viện trưởng giải quyết!”

Tiếp theo co giò bỏ chạy.

Còn những người khác, sau khi cô ta chạy trốn, ánh mắt mọi người nhìn Nhan Khuynh có chút kính sợ. Bởi vì không ít thế hệ trước, thà rằng tin vào huyền học chứ đừng phủ nhận, đến khi rước họa vào người thì hối hận cũng đã muộn.

Nhân vật chính đã đi rồi, cũng đã hóng chuyện xong, nên tan bầy thôi. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, lại bị Nhan Khuynh ngăn lại.

“Xin mời mọi người xin lỗi em trai của tôi!” Ý nói những người lúc ban đầu gây khó xử Chúc Dương, Nhan Khuynh không nhường một bước nào.

“Chỉ nói có mấy câu chơi chơi thôi, có hại gì đâu.”

Mấy người kia lẩm bẩm, họ chẳng nguyện ý lắm, nhưng nhớ lại tư thế Nhan Khuynh dạy dỗ ý tá trưởng, họ không dám chống đối cô. Lỡ như thật sự bị nói ra điềm xấu thì làm sao bây giờ?

Dù sao đầu năm nay, ai dám nói trong lòng bản thân không có quỷ chứ!

“Thực xin lỗi, chúng tôi sai rồi.”

Bụng nghĩ, bọn họ nơm nớp lo sợ xin lỗi, nhanh chân xám xịt rời đi. Còn những người khác, thấy Nhan Khuynh là người lợi hại, cũng không dám đứng xem náo nhiệt, mà chạy về phòng bệnh.

**********

Cứ vậy, Chúc Dương thấy mọi chuyện đều giải quyết, nhanh chóng gọi người nâng giường đi ra ngoài. Ấm ức gì thì vào phóng nói, chuyện quan trọng trước mắt vẫn là chuyện của ba cậu.

Những người cậu thuê đến đều là thanh niên mạnh mẽ, tuy giường đồng có hơi nặng, nhưng sau khi tháo dỡ thì trọng lượng không còn nặng nữa, chỉ tốn hai mươi phút, tất cả đều xong.

Chúc Dương đi theo bọn họ, lại dặn dò thêm một câu.

“Nhất định phải để tan chảy hết mới được đó.”

“Yên tâm đi! Chúng tôi nhớ kỹ.” Nhà thầu gật đầu đáp ứng, nhịn không được hỏi thăm Chúc Dương về Nhan Khuynh.

“Cô gái đó là ai vậy! Tướng mạo thật kiêu ngạo, trông cũng rất xinh đẹp.” Nhà thầu xem cả nửa ngày, thật sự rất tò mò.

Nhưng Chúc Dương lại cảm thấy ánh mắt người này không thoải mái, cậu vô thức chặn tầm mắt đang nhìn Nhan Khuynh của anh ta, lạnh nhạt nói một câu: “Đó là chị của tôi.”

Dù sao trước lúc nhà Chúc Dương xuống dốc không phanh cũng từng là cậu ấm nhà giàu, đen mặt rất có khí thế, nhà thầu biết mình vượt rào, cười mỉa dẫn người đi.

Chúc Dương nhìn anh ta lôi giường đi, cũng nhanh chân chạy đến cửa hàng áo liệm đối diện tìm thứ mà Nhan Khuynh muốn.

Là một cái gương bát quái. Nhưng yêu cầu rất quái lạ, nhất định phải do cửa hàng bán áo liệm bán.

Thật ra cũng không phải thứ gì đáng giá, gương bát quái cũng coi như là pháp khí thường sử dụng trong phong thuỷ, có tác dụng trừ tà trấn nhà, nhưng mua ở cửa hàng áo liệm thì thật sự quá kỳ lạ, tự nhiên cần thứ mang theo hơi thở người làm gì.

Thứ đó ai mà bán!!!

Bởi vậy, Chúc Dương chạy mấy nơi đều không có bán, cuối cùng vào một cửa hàng vô cùng hẻo lánh nằm ở trong một góc, thì mua được rồi.

Sau khi mua xong, cậu nhanh chân mang theo thứ này về bệnh viện, sợ chậm trễ.

“Làm không tệ.” Nhan Khuynh nhận lấy nhìn thử, tiện tay lấy bút, vẽ gì đó lên kính bát quái, kêu Chúc Dương treo trên cửa sổ.

“Làm gì vậy?”

“Tránh ma quỷ, phòng bệnh này tụ tập quá nhiều âm khí, ảnh hưởng đến vận may của ba cậu. Gương bát quái treo cao, lại dính hơi thở của người chết. Ma quỷ sợ làm người khác đột tử, lỡ như ba của cậu có xảy ra chuyện gì, thì sẽ biến thành lệ quỷ, mấy thứ này không dám thật sự trêu chọc. Chủ yếu là cảnh cáo thôi.”

Chúc Dương nghe xong như lọt vào trong sương mù.

Nhưng thần kỳ là, cậu mới treo gương bát quái lên, chỉ mới có ba phút, đầu phòng cấp cứu truyền đến tin tức. Nói ba của cậu thần kỳ chuyển nguy thành an.

Lại đợi hơn nửa tiếng, khi thấy đèn phòng cấp cứu giải phẫu tắt hẳn, ba cậu đeo mặt nạ dưỡng khí được bác sĩ và y tá đẩy ra, Chúc Dương và mẹ cậu nhũn hết cả chân.

“Em thật sự không biết nên cảm ơn chị như thế nào mới tốt.”

Dàn xếp xong cho mẹ của mình, Chúc Dương nhìn Nhan Khuynh đi chung với cậu suốt một ngày, không biết phải làm cách nào để tỏ vẻ cảm ơn, nhưng Nhan Khuynh lại không thèm để ý, ngược lại còn chọc ghẹo cậu một câu.

“Cho nên chị mới nói nhận tiền môi giới gấp ba lần không mệt. Sao hả em trai? Có phải chị rất có năng lực không?”

Nhan Khuynh cười tít mắt, nhưng Chúc Dương nghe xong lại rất bất đắc dĩ: “Dù gì cũng là một cô gái, chị không nên hơi tí là nói mình rất có năng lực được.”

“Giờ kêu chị là cô gái rồi á, không phải lúc nãy còn gọi chị tới chị lui sao?” Nhan Khuynh trêu chọc cậu.