“Em chỉ biết năm sinh, nhưng ngày tháng thì không rõ lắm.” Chúc Dương vô thức cảm thấy Nhan Khuynh muốn thứ này là có lý của chị ấy.
Nhan Khuynh lắc đầu: “Không có gì, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.”
“Dạ.” Chúc Dương gật đầu, nói cho Nhan Khuynh biết ngày sinh cả nhà anh họ.
Nhan Khuynh lấy bút viết ở trên người giấy, sau đó lại sắp xếp sửa lại thêm một lần nữa.
Chúc Dương nhìn một hồi, chỉ cảm thấy nét chữ của Nhan Khuynh rất kỳ lạ. Rõ ràng chữ rất đẹp, nhưng lại tự nhiên có cảm giác quỷ quái, nhất là ba cái hình người nhỏ làm bằng giấy kia. Sau khi viết ngày sinh lên, không ngờ nó đột nhiên trở nên có sức sống.
Đặc biệt là ba nét bút ít ỏi, viết ẩu như là nét chữ trẻ con. Nhưng màu sắc đỏ tươi lại tà ác làm lòng người phát lạnh.
“Nếu sau này có người dùng nét chữ này viết tên của em, em nhất định đừng buông tha cho kẻ đó.” Thấy Chúc Dương nhìn nghiêm túc, Nhan Khuynh cười tủm tỉm dặn dò cậu.
“Tại sao?”
“Bởi vì kẻ đó muốn hại chết em.”
Nụ cười trên khóe môi của Nhan Khuynh không thay đổi, nhưng vần điệu nói chuyện lại trở nên âm u quỷ dị: “Chỉ có người chết mới dùng loại mực màu đỏ.”
“!!!”
Chúc Dương giật mình kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Khuynh, rất muốn hỏi cô. Giờ cô viết như vậy thật sự… Không có chuyện gì chứ?
Chúc Dương thấy bồn chồn trong lòng, cậu không sợ nhà dì cả xảy ra chuyện, cậu chỉ sợ Nhan Khuynh thua tiền, chuyện này không đáng.
“Lo cho chị à?”
Thấy Chúc Dương lo lắng, Nhan Khuynh an ủi vỗ bờ vai của cậu: “Không cần sợ, chị đây rất đáng tin cậy.”
Tiếp theo, cô dẫn Chúc Dương chôn ba đồng tiền dưới tàng cây làm trận pháp, lại đặt một cục đá rất lớn ở bên trên, sau đó dùng bình sứ bày trận, đặt người giấy ở giữa làm mắt trận.
“Thành.” Nhan Khuynh vỗ tay đứng lên, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.
Nhưng mà Chúc Dương lại cảm thấy không khí xung quanh như đọng lại trong chớp mắt, hô hấp như trở nên khó thở. Nhưng cũng chỉ trong một giây thôi, trôi qua nhanh chóng như ảo giác.
Cậu lại nhìn sang Nhan Khuynh, thấy cô không đi vào nhà, mà dùng tay ý bảo cậu ngồi ở trước cửa chờ chung với cô.
“Thế bây giờ chúng ta không cần làm điều gì khác à?” Chúc Dương cảm thấy khác xa với những tưởng tượng do bản thân nghĩ trước lúc tới.
Nhan Khuynh lại rất bình tĩnh: “Đúng vậy. Chờ bọn họ ra ngoài là được, ngày mai còn phải gọi người đến đây thiết kế lại phong thủy sân vườn, công trình không nhỏ đâu đấy.”
“Sân vườn có vấn đề ư?” Chúc Dương càng kinh ngạc, những gì cậu nghĩ là nhà anh họ gian lận trong chu vi nhà ở, không ngờ lại bắt đầu từ sân vườn bên ngoài. Bọn họ không sợ bị người khác nhìn ra sao?
Nhưng càng nghĩ, cậu thấy bản thân quá ngu.
Đừng nói bây giờ có bao nhiêu người thật sự biết phong thuỷ, ngay cả chính bọn họ bị hại đến nỗi cửa nát nhà tan cũng vẫn không biết gì cả.
Nghĩ như vậy, Chúc Dương tinh ranh hỏi, cậu nhớ kỹ mọi câu chữ của Nhan Khuynh: “Cụ thể là nơi nào có vấn đề vậy chị?”
“Nơi chốn đều là bố cục chết, cho nên cha của em mới bệnh lạ không trị khỏi. Còn nữa, mẹ của em không sao là bởi vì phúc đức vận may của tổ tiên phù hộ.”
Ngồi không nhàm chán, Nhan Khuynh dứt khoát giảng giải vấn đề về sân vườn biệt thự nhà cậu.
Chúc Dương nghe xong, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Cậu chưa từng nghĩ rằng, trang trí sân vườn thôi mà cũng ảnh hưởng đến như vậy.
Trồng cây hòe không phải là vì thích mùi hoa hòe, mà là vì bày ra trận “Hòe Noãn Sát” đầy âm độc, khiến gia tộc của cậu làm ăn bất lợi, tụ tập việc xấu, không được chết già.
Mà mấy cái cây trồng ngay cửa nhà bếp là “Bách Túc Sát”, đừng nhìn đây là mấy cây nhỏ làm sạch thông thoáng không khí mà lầm, vị trí phân nhánh đã được tính toán tốt, là vị trí đoạt mạng.
*Bách túc: con rết.
Nhánh cây chỉ vào nhà bếp mà không phải nơi nào khác, vì nhà bếp tượng trưng cho chén cơm, chính là để vận may nhà họ Chúc không thuận lợi, gia đình dòng họ gây chuyện hằng ngày, công việc bên ngoài cũng không thuận lợi, người nhỏ tuổi nhất trong nhà càng dễ dàng trêu chọc tai nạn dính máu.
May mắn Chúc Dương đã thành niên, nếu không sẽ thảm hại hơn.
“Mấy thứ đó đều là sự thật ư?” Chúc Dương không dám tin.
“Đương nhiên là thật, còn nữa, có phải phòng ngủ trong nhà cậu đều thiết kế có cửa sổ đối diện trực tiếp với cửa phòng không, ở bên phải khung cửa sổ còn đặt hai bồn hoa có lá dựng thẳng lên trời, mới xây lại cửa sổ đúng không?”
“Đúng vậy ạ, anh họ nói ngồi ở đó nhìn phong cảnh bên ngoài sẽ đẹp hơn, không gây chói mắt khi nằm trên giường ngủ trưa, mà ánh sáng còn chiếu rọi vào khắp phòng.”
“Phong cảnh đẹp? Đây là điều vô nghĩa và buồn cười nhất mà chị từng nghe đấy. Em nhìn hình dạng của hai cái bồn hoa này xem, giống dao phay hay không? Em ngồi bên cửa sổ, bị hai con dao đâm vào ngực, em cảm thấy thế nào?”
Cảm thấy ra sao?!
Sẽ chết chắc đó!!!
Chúc Dương không trả lời, lòng lại lạnh thấu.
Trong nháy mắt Nhan Khuynh nhìn thấy sự yếu ớt trong mắt cậu, cô dịu dàng sờ đầu của cậu: “Đừng khó chịu, ngày mai chị giúp em bày trận phong thuỷ đổi vận ha.”
“Nhưng nhà em chỉ còn bất động sản nơi này mà thôi, sau khi trả tiền phẫu thuật và chi phí bệnh viện cho ba thì nhà em không còn bao nhiêu tiền nữa.”
Chúc Dương bình tĩnh lại, miễn cưỡng cười: “Chờ sau này em kiếm đủ tiền, mua nhà mới nhất định sẽ tìm chị...”
“Không cần sau này, nhanh thôi, nhà em còn có một rương của cải rất lớn.” Nhan Khuynh nói câu này rất thần bí, nhưng Chúc Dương chỉ nghĩ là cô đang an ủi mình thôi, nên cũng không để ở trong lòng.
Hai người câu có câu không trò chuyện vui vẻ, cuối cùng đề tài lại quay về tới nhà ở. Nhắc tới căn biệt thự này, Chúc Dương nói nhiều hơn trước.
“Nơi này xem như nhà thờ dòng họ Chúc, lúc còn rất nhỏ em chỉ trở về có một lần. Sau này cha của em quyết định dọn đến Yến Kinh cư trú, cả nhà anh họ chủ động đề nghị có thể ra sức giúp nhà em tu sửa biệt thự.”
“Nhà họ Chúc rất ít người, ba em cũng không có anh em, chỉ có một cô em gái duy nhất đã gả theo chồng ra nước ngoài định cư. Cho nên ba em xem dì cả như là chị ruột trong nhà.”
“Tuy trong nhà ngày một sa sút, nhưng nhà em chưa từng khiến gia đình bọn họ ấm ức. Còn chuyện công ty…”
“Lúc ông nội của em còn sống đã từng nói, bản tính ba em hiền lành tin người, nên sống bình thường, không ăn chơi trác táng, của cải cũng đủ dùng bốn đời. Nhưng mấy năm nay, ba em liên tiếp thất bại trên thương trường. Gia đình em trở lại thành phố A cũng đã quyết định, dù thế nào thì chỉ cần cả nhà sống tốt là được.”
“Nhưng bây giờ…”
“Cho dù là ghen tị, nhưng mẹ của em lại đối xử thật lòng với dì cả. Hai người bọn họ chảy chung dòng máu… Cớ sao lại…”
“Lòng tham không đáy, rắn mà đòi nuốt voi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Đây đều là lối đời, không phải lỗi của em.”
“Dạ.” Chúc Dương gật đầu, không nói nữa.
Bóng đêm ngày một tối, một trận gió lạnh thổi qua, xương cốt bị thổi lạnh run. Chúc Dương thấy Nhan Khuynh chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, cậu vô thức cởϊ áσ khoác của mình ra đưa cho cô.
“Không cần, chị không lạnh.” Nhan Khuynh đầy áo khoác ra.
Chúc Dương lại khăng khăng khoác ở trên người cô, qua nửa ngày, mới trả lời một câu: “Mẹ em nói, làm em trai phải bảo vệ chị gái.”
Lúc đầu Nhan Khuynh rất ngạc nhiên, sau đó cô xoa nhẹ đầu của cậu: “Ngoan ~”
Bản tính Chúc Dương không tệ, là một người biết cảm ơn.