Em Trai [Bác Chiến]

Chương 40: Sinh nhật bất ngờ

Khi rời khỏi nhà ,Lý Băng Băng đề nghị sẽ đưa cậu và anh về nhưng Tiêu Chiến từ chối vì anh biết cô còn nhiều việc phải làm .Sau khi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ, anh và cậu bắt một chiếc taxi để về nhà, trên đường đi dường như Vương Nhất Bác cảm thấy có chút căng thẳng, cậu liên tục bấu vào phần đùi của mình, im lặng không nói .Anh biết 3 nghi phạm lớn nhất bây giờ chỉ còn một đó là Vương Trạch chú ruột của cậu, người mà có lẽ cậu mong là không phải hung thủ nhất .Nội tâm Nhất Bác chắc hẳn bây giờ đang rất  rối, bản thân anh cũng không biết nên làm thế nào để an ủi cậu ,đành thở dài vỗ vai người bên cạnh.

-" Đừng quá lo lắng ,hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về ông ấy nên trước mắt cứ nghỉ ngơi một thời gian đã."

Vương Nhất Bác trầm mặt nhìn anh.

-" Tôi không sao ,cho dù có thực sự là ông ấy đi chăng nữa thì tôi nhất định không nương tay đâu"

Lúc sinh thời ba cậu chưa từng bạc đãi người này, thậm chí gia tài của Vương Trạch lúc đó không phải dạng tầm thường gì ,ông ấy có thể sống cả đời vô lo vô nghĩ với khối tài sản kết xù đó. Có gì lại vì một bản di chúc mà lại ra tay tàn độc đến vậy?

-" Nhưng mà suy đi nghĩ lại cũng có nhiều điểm bất ổn, chẳng phải trong số người bị gϊếŧ đó có vợ con và cháu của ông ấy nữa không phải sao ?sao ông ta có thể vì một chút tài sản mà ra tay như vậy"

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã người ra sau ghế , nhẹ nhắm mắt lại. Bây giờ thật sự cảm thấy xương khớp có chút rã rời.

-" Lòng người vốn nông sâu khó lường. Nếu ông ta mất nhân tính đến mức muốn độc chiếm hết tất cả tài sản của vương gia thì việc này cũng không phải không có khả năng"

Sự việc đã xảy ra làm anh có chút rùng mình ,thật không ngờ chỉ vì tranh chấp tài sản mà những con người thượng lưu cũng có thể vứt bỏ hết cái gọi ra tình nghĩa, đạo đức ,nhân tính chỉ để có thể thỏa mãn được bản thân mình. Nhìn gương mặt thiếu niên anh tuấn bên cạnh đang nhắm nghiền mắt, trái tim anh trong vô thức khẽ động, con người này giữa sống giữa quyền lực và danh vọng ,giữa tranh chấp và mưu toan lại có thể giữ được sơ tâm ngay thẳng chính trực như vậy quả thật rất hiếm có, càng tiếp xúc với cậu anh càng thêm để phục con người này.

*Kéttttt*

-"Nhất Bác, mau dậy đi đến nhà rồi "

Vương Nhất Bác nhẹ ở mắt, không ngờ cậu chỉ định chợp mắt một chút thôi lại có thể ngủ trọn một giấc như vậy. Hai người cùng nhau xuống xe ,sau đó bước vào nhà,vừa đi Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

-"Mai anh có đến trường  không? "

-"Đương nhiên có rồi chắc khoảng đến 1 giờ thì xong "

-"Thật? Vậy tôi về trước anh rồi"

Tiêu Chiến gật đầu, dường như anh vừa nghĩ ra một cái gì đó.

-"Hay là mai lúc về tôi ghé siêu thị mua ít hoa quả về làm salad trái cây cho cậu nhé"

-"Cũng được lắm ,quyết định vậy đi"_Vương Nhất Bác cao hứng gật đầu hưởng ứng, cậu thật sự muốn nếm thử tài nghệ của anh nha.

*Cạch*

-"A Chiến đệ về rồi, sinh nhật vui vẻ "

-"Hả?"_ tiêu chiến nghìn tỷ tỷ rồi nhìn sang chiếc bánh kem trên bàn bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, sinh nhật anh sao ?hôm nay......hôm nay là thật sự là sinh nhật  anh?

Tiêu lộ nhìn anh cười cười, cô biết thế nào anh cũng sẽ quên mất ngày sinh nhật của mình nên hôm nay đã đặc biệt chuẩn bị hết tất cả mọi thứ ,mua một chiếc bánh kem và làm một số món đơn giản để có thể cho anh đó một buổi sinh nhật vừa đầy đủ cũng thật ấm áp.Cô nhẹ nhàng bước đến kéo anh và cậu ngồi xuống ,sau đó bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh.

-" Nào mau ước rồi thổi nến đi đệ còn chờ gì nữa"

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ sau đó đan hai tay vào nhau nhắm mắt lại ước gì đó .Vương Nhất Bác nhìn anh không rời mắt, anh ấy ước gì vậy nhỉ?

Khi đã xong,anh cúi xuống thổi tắt nến đi.Trong khi Tiêu Lộ đang giúp anh cắt bánh, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn anh khẽ lên tiếng.

-" Hôm nay sinh nhật anh sao không nói "

Tiêu Chiến cười gượng gãi đầu.

-"Chính tôi còn quên mất mà,không sao chuyện nhỏ ấy mà"

-"Được rồi hai đứa ăn bánh kem này"

-"Cám ơn tỷ tỷ "_Tiêu Chiến nhẹ nhàng đón lấy đĩa bánh từ tay cô,cả ba người cùng nhau vừa ăn vừa tròn chuyện vui vẻ,tuy Nhất Bác đôi lúc chỉ hưởng ứng vài câu nhưng cũng xem là rất tốt rồi, giữa cậu và Tiêu Lộ cũng đã vứt bỏ những gánh nặng không đáng có,không khí bây giờ thực vô cùng thoải mái.