Em Trai [Bác Chiến]

Chương 39: Gặp Lý Tịnh

Chiếc xe cứ thế lao đi ,mất khoảng tầm 30 phút thì dừng lại trước một căn biệt thự to lớn rất sang trọng và đẹp mắt. Mọi người cùng nhau xuống xe ,Lý Băng Băng và trợ lý đi trước ,còn anh và cậu chậm rãi theo sau. Tuy căn nhà này rất lớn và đẹp nhưng anh thật sự cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, bởi vì căn nhà để lại ấn tượng với anh nhất vẫn là biệt thự của vương gia .Nó là lối kiến trúc cổ điển lại vô cùng bắt mắt có giá trị thẩm mỹ cao .Tuy lần đó nhìn thấy ,căn biệt thự đang ở trong tình trạng mục nát và củ kĩ nhưng vẫn có thể nhìn ra ,20 năm trước nó đã tráng lệ đến mức nào.

Cánh cửa nhà được mở ra, cô Lý đưa cậu và anh tiến thẳng ra khu vườn phía sau nhà ,vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt, lập tức có thể nhìn thấy một người đàn bà trạc chừng 70 tuổi, dáng người trong rất quý phái sang trọng đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Lý Băng Băng dẫn anh và Nhất Bác đi đến trước mặt bà Lý .

-" Mẹ ,có hai người muốn gặp mẹ"

Lý Tịnh chậm rãi buông quyển sách xuống và ngước nhìn lên.Người mà bà chú ý đầu tiên chính là Vương Nhất Bác, khi thấy được cậu, Lý Tịnh đã rất ngạc nhiên sau đó cũng lấy lại được vẻ mặt bình thản ban đầu khiến anh vô cùng kinh nhạc .Nếu bà ấy không hoảng sợ vậy có phải hay không hung thủ năm xưa không phải là người này?

-" Hai cậu cứ tự nhiên tôi vào trong trước "

Nói rồi Lý Băng Băng chủ động rời đi để lại không gian cho ba người, anh lễ phép cúi chào trước.

-" Chào Lý phu nhân, cháu là Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác bên cạnh lãnh đạm nhìn bà.

-" Tôi là Vương Nhất Bác "

Lý Tịnh từ đầu đến cuối mắt vẫn không ngừng chú ý đến cậu, khi cậu nói rằng mình là Vương Nhất Bác,mắt bà lộ ra ý cười.

-" Vương Nhất Bác? thì ra sau bao nhiêu năm hậu duệ của Vương Gia vẫn còn trên đời, thật may quá....thật may quá"

-"Bà nói vậy là có ý gì?"_Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu .

-"Haha  cậu trai trẻ đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu ,chỉ là thấy  mừng vì vương gia vẫn còn có người tiếp quản. Cậu biết vì sao khi cậu đến tôi lại nhìn cậu chằm chằm  không? bởi vì cậu thật sự rất giống với ba cậu lúc còn trẻ, hoàn toàn không khác biệt gì,giống y như đúc"

Mắt Vương Nhất Bác nguy hiểm híp lại, chẳng lẽ quả thật giống như lời đồn, Lý Tịnh và ba quả thật từ lâu đã có quan hệ?

-"Bà và ba tôi quả thật có quan hệ? "

-" Không hẳn, có phải cậu đây nghĩ rằng tôi và ba cậu có quan hệ bất chính với nhau phải không ?Thực ra tôi và Vương Tân Vinh quen biết nhau từ nhỏ nên có mối quan hệ vô cùng thân thiết ,chúng tôi chỉ xem nhau như bạn bè ,đến khi ông ấy thành lập Vương thị, tôi cũng chính là người tham gia vào những thiết kế trang sức của ông ấy.Sau đó qua một thời gian tôi rút lui khỏi Vương Thị và lập gia đình tuy vậy đôi lúc chúng tôi vẫn hẹn nhau nói chuyện một chút vì thế khi xưa mới có lời đồ giữa tôi và ông ấy có quan hệ tình cảm với nhau nhưng thực ra là hoàn toàn không có."

Tiêu Chiến nghe thấy vô cùng kinh ngạc, thật sự là không có gì sao?

-" Lý phu nhân, thảm sát vương gia 20 năm trước bà biết không?"

Lý Tịnh thở dài nhin xa xăm.

-" Có chứ ,vụ đó gây rúng động Trung Quốc một thời đương nhiên là tôi có biết ,lúc hậu sự diễn ra tôi cũng có mặt mà. Tôi nhớ lúc đó chỉ có tấm ảnh của chín người Họ Vương thôi và không có cậu đây, bởi vì không tìm được tung tích của cậu có nhiều người tin rằng cậu vẫn còn sống và đang ở đâu đó nhưng qua một thời gian thì niềm tin ấy cũng dần mai một đi và chìm vào quên lãng"

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, chẳng lẽ không phải nữa sao ?nếu thật sự không phải bà ta làm như vậy.....như vậy thì....

Lý Tịnh chậm rãi đứng dậy bước đến trước mặt cậu.

-" Vương gia bây giờ không còn nữa ,cậu trở về chắc hẳn gặp nhiều khó khăn ,tôi bà ba cậu khi xưa cũng có tình nghĩa .Tôi có thể giúp cậu."

Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định thẳng thắn từ chối, nắm lấy tay anh xoay người rời đi.

-" Thật sự cảm ơn bà nhưng tôi không cần đâu, tôi sẽ tự quyết định cuộc sống của mình,thứ lỗi đã làm phiền rồi " _Cậu không cần ai giúp đỡ, những người khi xưa cũng không muốn dính líu nữa.

Lý Tịnh nhìn theo bóng lưng cậu,  khóe môi bà vô thức cong lên, Vương Tân Vinh ,con trai ông  quả thật rất giống ông  nhưng có lẽ nó mạnh mẽ hơn ông rất nhiều.  Mạnh mẽ ở chỗ dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.

-" Cậu Vương! "

Lý Tịnh bất ngờ lên tiếng khiến cậu dừng lại, anh cũng ngơ ngác hướng mắt  về phía  sau.Bà mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang bàn tay to lớn của cậu đang một mực nắm chặt người bên cạnh.

-" Cậu thật sự đã bản lĩnh hơn ba cậu rất nhiều hãy tiếp tục cố gắng nhé. Đừng như ông ấy, hái phải một đóa mẫu đơn nhưng lại không có đủ dũng cảm để vun vén"

-"Bà nói vậy là có ý gì?"_cái gì mà mẫu đơn, cậu không hiểu.

-" Không có gì rồi cậu sẽ hiểu thôi "

Nhất Bác nhíu mày nhìn anh,Tiêu Chiến nhẹ nhún vai ,anh cũng bó tay rồi, ẩn ý này anh không hiểu nổi đâu. Sau khi cả hai cùng rời khỏi, Lý Tịnh ngồi lại chỗ ngồi của mình,nhìn lên bầu trời xanh kia ánh mắt bà khẽ sáng lên. Bí mật về một đóa mẫu đơn kia có lẽ chỉ có bà biết được, bà đã hứa với người bạn họ Vương của mình sẽ mãi mãi giữ trong lòng,mọi chuyện trên đời đều vô thường mà,nếu muốn đến thì có trời cũng không cản được.

-" Vương Tân Vinh ơi là Vương Tân Vinh,nếu khi xưa ông dũng cảm một chút, mọi chuyện đã không đến mức này"