Em Trai [Bác Chiến]

Chương 41: Tiêu Chiến gặp chuyện

Tối đến, sau khi cùng tỷ tỷ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ anh mới trở về phòng của mình ,vừa mở cửa phòng liền thấy Vương Nhất Bác bày hết ra tất cả dụng cụ vẽ của anh ,nào là cọ ,màu nước và cả tranh,sau đó cặm cụi  vẽ vời gì đó. Tiêu Chiến hiếu kỳ tiến đến.

-"Cậu làm gì vậy? "

Vương Nhất Bác mắt vẫn không rời bức tranh chậm rãi đáp.

-" Hôm nay chẳng phải là sinh nhật anh sao? tôi đang trổ tài vẽ bức tranh mĩ cảnh nhân gian để tặng cho anh chứ còn gì?"

-"Mĩ cảnh"__Anh tò tiến đến nhìn vào bức tranh trước mặt, thì đập vào mắt là hình ảnh chiếc mô tô màu đỏ bị cậu làm cho gần như biến dạng.

-"Đây là....mỹ cảnh của cậu?"_Khái niệm mĩ cảnh của cậu ta có phải quá trừu tượng rồi không?

-"Không phải sao ? tôi chỉ biết vẽ mô tô thôi "

-" Nhưng tôi đâu có thích mô tô ,cậu vẽ tặng tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn anh đáp.

-" Đâu cần thiết là anh phải thích, tôi tặng nó cho anh khi nhìn thấy liền có thể nhớ là tôi tặng chẳng phải tiện cả đôi đường sao?mà anh xem sao chỗ này tôi vẽ bị méo mất rồi này"_Nhất Bác kéo kéo tay anh,vừa kéo vừa chỉ về phần đầu chiếc xe bị cậu vẽ đi vẽ lại đến lem hết màu ra.Anh thở dài bất lực...

-" Cậu...!Thật hết nói, đưa đây tôi giúp cho"

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa cây cọ trên tay cho anh, Tiêu Chiến đón lấy sau đó cúi người xuống một chút chăm chú sửa lại phần vẽ sai. Còn cậu thì thông thả ngồi bên cạnh nhìn anh đến không rời mắt, gương mặt nhỏ nhắn ngũ  quan lại tinh xảo ,thật khiến người đối diện nhìn vào liền không dứt ra được.

Vương Nhất Bác tinh ranh suy nghĩ một chút sau đó dùng ngón tay  chấm một chút màu đỏ bất ngờ không báo trước mà quẹt lên mặt anh khiến Tiêu Chiến hoảng hốt.

-"Cậu làm gì đó?"

-"Hôm nay  là sinh nhật anh mà đùa một chút thì có sao ,nhưng mà công nhận da mặt của Chiến ca thực đẹp nha ,sờ vào lại đặc biệt mềm mại giống như....."

-" Giống như cái gì?"_Tiêu Chiến cảm giác bất an, như lời cậu sắp nói ra sẽ chẳng có gì tốt lành.

-" Giống như mông của anh vậy "_Vương Nhất Bác trên mặt mang tiếu ý, không có y che giấu, thẳng thắn trêu đùa người đối diện.

-" Cậu! Mềm cái gì mà mềm, tôi không có nhé!"_Mặt anh đỏ như trái cà chua khiến cậu càng thích thú hơn , làm ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.

-" Không có?chẳng lẽ tôi lầm? Nào lại đây tôi sờ lại xem sao "

Bàn tay to lớn một lần nữa hướng đến mông anh muốn chạm lấy, Tiêu Chiến hỏang loạn đẩy cậu ra.

-"Lưu manh!"_ anh thật không hiểu nổi cậu không phải 20 năm trước rất đứng đắn sao? bây giờ sao lại có thể đối với anh làm ra những chuyện này? thật tức chết mà.

-" Được rồi,được rồi không chọc anh nữa mau giúp tôi hoàn thành bức tranh  đi"

Vương Nhất Bác nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn , ngồi ngay ngắn lại ngoan ngoãn nhìn anh vẽ,không khí trong phòng vừa có chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng vui vẻ,Tiêu Chiến....kiếp này có thể gặp được anh thật sự không uổng phí.

Ngày hôm sau...

Tiêu chiến từ trong siêu thị bước ra với rất nhiều hoa quả trên tay ,hôm qua anh đã hứa sẽ làm cho cậu salad hoa quả đương nhiên sẽ không quên, mỉm cười với thành quả trong tay Tiêu Chiến thông thả bước về nhà ,siêu thị hiện tại anh đang đứng cách nhà không xa nên Tiêu Chiến quyết định là sẽ cuốc bộ về nhà. Dù sao ngồi học đã lâu vận động tay chân một chút cũng không có vấn đề gì. Trước mắt là một đoạn đường khá vắng vẻ, nhưng vì đã quá quen thuộc nên anh dường như không để ý đến bất cứ điều gì kì lạ xung quanh.

*Bộp*

Giật mình dừng bước ,sau đó quay người về phía sau nhìn một lượt,quái lạ rõ ràng  lúc nãy có tiếng động gì đó phát ra mà nhưng sao bây giờ trước mặt anh hoàn toàn không có gì bất cứ điều gì bất  thường.Chắc do một chú mèo nào đó nghịch ngợm rồi đây, nghĩ vậy anh cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục bước đi, nhưng khi chỉ vừa đi được vài bước thì đột nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh, người đó bịt miệng anh lại bằng một cái khăn trắng ,cái khăn có mùi rất lạ, Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy nhưng không thể ,mắt bắt anh đột nhiên mờ dần đi, cảnh vật xung quanh nhân bản ra rất nhiều ,sức lực tay chân cũng không còn nữa, từ từ mà khụy xuống. Người phía sau nhìn anh bất tỉnh trong lòng khóe môi liền hài lòng cong lên, bàn tay thô kệch nhẹ vuốt trên gương mặt thanh tú mềm mại ,ánh mắt hắn liền biến đổi.