Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 72: Đơn từ chức

2 tháng sau

Bệnh viện Thiên Ân....

-"Mọi người ơi xem nè!!!!!"

Quách thừa hớt hải từ ngoài chạy vào khiến hai người còn lại giật mình xém chút nữa rơi luôn giấy tờ trên tay.Trịnh Phồn Tinh mệt mỏi xoa hai bên thái dương cất giọng phàn nàn.

-"Cậu có cần hét lên vậy không hả? Sắp ù mất tai tôi rồi "_Gần đây công việc bận bịu quá, cậu hiện tại mắt còn không mở nổi nữa rồi,mà cậu ta còn hơi sức ồn ào như vậy.

Quách Thừa vẫn không màn bất chấp mà nhào đến .

-"Các cậu có biết tôi vừa từ phòng viện trưởng nghe được tin gì không? "

-"Tin gì?một bác sĩ mới hay là cô y tá xinh đẹp? "_Tất Bồi Hâm buồn chán một tay chống cằm tay còn nghịch ống nghe.Tin tức của cậu ta chỉ toàn loại trên trời dưới đất không thể tin được a~

-"Sai!Sai!Sai!...Tôi nói cho các cậu biết, hôm nay có hai lá đơn xin từ chức của bác sĩ Vương  và Tiêu lão sư vừa gửi đến bệnh viện đó"_Cậu vừa nghe được từ viện trưởng Lưu liền tức tốc chạy đến đây, hiện tại những chuyện liên quan đến Tiêu lão sư và cậu Vương chính là vấn đề nhạy cảm nhất bởi vì hai người họ đã biến mất hơn hai tháng rồi mà không liên lạc được khiến mọi người thật sự rất lo lắng.

Quả nhiên Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm vừa nghe thấy liền cả kinh bật người ngồi dậy .

-"Thật? Hai người họ không có tung tích gì đã hai tháng rồi, sao....bây giờ lại đột nhiên muốn từ chức ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? "_Tất Bồi Hâm trầm ngâm suy nghĩ, bác sĩ Tiêu một thời gian không xuất hiện, bệnh viện đã khốn đốn lắm rồi nếu bây giờ anh ấy không làm ở Thiên Ân nữa chẳng phải là rất tiếc sao?cả Tiêu lão sư và bác sĩ Vương đều là nhân tài a~.

Quách Thừa nhíu mày suy ngẫm, sau đó cũng cất lời.

-"Tôi cũng không rõ, mặc dù biết bác sĩ Vương rất thân thiết với bác sĩ Tiêu nhưng một lúc cùng nhau rời đi như vậy thật có chút khó hiểu "_Hai người bọn họ không phải có vấn đề gì giấu mọi người chứ?

-"Thôi đành vậy, dù sau biết được hai người họ vẫn bình an như vậy là được rồi ,chỉ là tôi vẫn có chút nhớ họ, có lẽ hai người họ đã tìm được một chỗ tốt hơn Thiên Ân thì sao?chúng ta phải mừng cho họ chứ,chỉ mong sau này họ có thể quay trở về đây thăm chúng ta "_Trịnh Phồn Tinh ủ rũ ngồi lại bàn làm việc, rốt cuộc nỗi lo lắng trong hai tháng qua cũng được trút bỏ nhưng bây giờ lại thấy buồn buồn trong lòng, Thiên Ân thiếu hai người họ sẽ là mất mác vô cùng lớn.

Quách Thừa cùng Tất Bồi Hâm gật đầu đồng ý, sau đó thấy không khí trong phòng có chút căng thẳng lại u uất nên vị bác sĩ họ Quách kia liền tinh nghịch vỗ ngực cất lời.

-"E hèm,vậy bây giờ tôi là người đẹp trai nhất khoa ngoại rồi nhé "

-"Cậu mơ đi,cậu không bao giờ qua nổi Tiêu lão sư đâu "

Tất Bồi Hâm bên cạnh kinh bỉ bĩu môi liền bị Quách Thừa hùng hổ xong tới.

-"Cậu nói cái gì hả?Tại sao chứ?TẠI SAO ??????"

-"Còn hỏi? Anh ấy là ngôi sao của Thiên Ân đó,cậu đừng có  hòng mơ tưởng "

-"Cậu!!!???"

*Rầm*

-"Hai cậu trật tự một chút được không? "

Tiếng va đập xuống bàn vang lên khiến hai người kia đồng loạt im bặt, Trịnh Phồn Tinh bất mãn thở dài,Tiêu lão sư đi rồi ngày tháng còn lại cậu phải làm việc với hai tên không ra gì này, thật là bất hạnh a~

Cũng vào thời điểm này,  tại một nơi khác...

Nơi này cũng là một bệnh viện nhưng nó khác Thiên Ân vì đã có phần cũ kỹ hơn rất nhiều. Hành lang bệnh viện hôm nay khá vắng vẻ, chỉ có một vài điều dưỡng qua lại để chăm sóc bệnh nhân. Bất ngờ ở góc hành lang có một người xuất hiện, người này quần áo đơn giản, tối màu nhìn qua không có gì đặt biệt nhưng vì thân hình cậu ta có phần cao ráo và tỉ lệ vượt trội nên vô tình lại trở nên vô cùng thu hút. Người này ung dung sải bước đi dọc theo hành lang bệnh viện, từng cái sải chân đều mang theo khí chất ngút trời ,gương mặt rõ ràng còn rất trẻ tuổi nhưng ánh nhìn lại vô cảm khiến cho những người xung quanh muốn đến gần đều cảm thấy cái giá lạnh đến thấu xương .

Và rồi cậu ta bất ngờ dừng lại trước cửa một phòng bệnh, không do dự mà đưa tay xoay nắm cửa ,không gian bên trong hiện lên khá thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi dường như là phòng được chăm sóc đặc biệt .Trên giường bệnh  có một người đang nằm đó,cạnh bên là vị bác sĩ trông khoảng chừng 70 tuổi, vừa thấy nam nhân kia bước vào liền vội vàng tiến đến. Thái độ của ông ta có vẻ rất nhún nhường người trước mặt.

-"Cậu Vương, cậu tới rồi.... "_Nhìn thái độ vị bác sĩ kia dù có bao nhiêu  khẩn trương cùng nhiệt tình cũng không thể nào khiến chàng trai chú ý đến, mà điều khiến cậu ta từ đầu đã để tâm chính là người đang nằm trên giường bệnh đằng kia.Người đó mặc dù mặt mũi có chút tái nhợt lại khoát trên người bộ quần áo bệnh nhân cũ kỹ nhưng thật sự không sao che lấp được những đường nét hoàn mỹ và sắc xảo trên gương mặt. Ông ta biết mình không được chú ý cũng không tức giận, chỉ cười cười tiếp lời._".....À về bệnh tình của cậu Tiêu đây thì cậu đừng lo,thể trạng cậu ấy vẫn bình thường từ lâu đã qua cơn nguy kịch nhưng nguyên nhân đến bây giờ vẫn chưa tỉnh là bởi vì não bộ lúc va đập đã chịu một tổn thương rất lớn nên ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng,sợ rằng sau khi tỉnh lại nguy cơ mất đi ký ức sẽ rất cao. Tuy rằng mới chỉ là chuẩn đoán thôi nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần. "

Nam nhân họ Vương sau khi nghe xong, trên mặt cũng không có phản ứng chỉ dửng dưng liếc ông một cái,nhếch mép đáp lại.

-"Chuẩn bị sao?Tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi...."

............1 tháng trước..........

Dưới sảnh của bệnh viện , khoảng chừng 11 giờ trưa, một chàng trai anh tuấn  thân mặc quần áo bệnh nhân đến trước quầy của một nữ ý tá,người của cậu ta trên tay và đầu vẫn còn băng vải trắng có vẻ là chỉ mới vừa bắt đầu hồi phục gần đây.

-"Tôi....có thể giúp gì cho cậu "_Khuôn mặt nam tính trước mắt không khỏi khiến vị nữ y tá kia bối rối.

-"Tôi một tháng trước từng bị tai nạn và được chuyển đến đây, hôm nay tôi đến  muốn lấy lại các đồ vật có liên quan "

-"À được ,vậy tên cậu là gì để tôi giúp cậu tìm?"

Trước câu hỏi của cô gái, nam nhân mặt vẫn một mực vẫn không biến đổi,lạnh lùng cất lời.

-"Tôi họ Vương.....Vương Nhất Bác "

P/s Nghỉ ít thì vui ,nghỉ nhiều quá không vui tí nào 😃 tôi lại phải tiếp tục ăn cơm gia đình đến 1/3 các cô ạ.