Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 71: Đánh cược

Hiện tại xe đã lăn bánh được gần 30 phút rồi mà anh và cậu vẫn chưa nói với nhau một câu nào . Anh im lặng lái xe,Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh đôi lúc cũng len lén liếc nhìn qua,chỉ thấy người kia một mực nhìn thẳng ,miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không khí trong xe cứ thế ngày càng căng thẳng đến khó chịu, khiến cho cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn vu vơ ra bên ngoài mới chợt phát hiện trời bên ngoài có vẻ đã mưa rồi, còn mưa rất nặng hạt nữa, có vẻ sẽ rất lớn đây.

-"Nhất Bác...."_Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng xóa tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người _"....Đệ có biết lúc nãy anh đã đi đâu không? "

Giọng nói Tiêu Chiến bình ổn nhẹ nhàng, đôi mắt anh mặt dù vẫn hướng về phía trước nhưng cậu vẫn thấy được, dường như ẩn sâu trong nó ,có một chút nỗi buồn khó giấu.

-"Anh...đi ăn cùng Lưu lão sư "_Vương Nhất Bác không ngần ngại đáp lại anh.Sở dĩ cậu đối với chuyện này không mấy phản ứng là bởi vì Lưu lão sư cùng với Chiến ca đã là đồng nghĩa nhiều năm, từ lúc ngồi vào ghế viện trưởng anh ấy đã chiếu cố Chiến ca rất nhiều. Cậu không nghi ngờ và cũng dành cho anh ấy một sự tôn trọng nhất định.

-"Vậy đệ có biết bữa ăn đó là để làm gì không? "_Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng và người bên cạnh cũng không ngần ngại mà lắc đầu.

-"Đệ không biết "

-"Có một người bạn của viện trưởng Lưu có ý muốn chiêu mộ anh về bệnh viện của họ .Nên anh ấy đã mời anh đến gặp trực tiếp để có thể tùy ý định đoạt "_Viện trưởng Lưu hoàn toàn không nói trước với anh rằng người đó muốn mời anh về, chỉ nói rằng muốn anh đến dùng một bữa cơm, cho đến khi người đó mở lời anh thật sự đã rất bất ngờ.

Vương Nhất Bác cả kinh nhìn anh,chiêu mộ? Đột nhiên trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút bất an.Anh ấy hôm nay chịu ra gặp cậu và còn nói cho cậu biết những điều này ,có....có phải hay không là đã đồng ý với người ta rồi?

-"Vậy anh....quyết định thế nào? "_Chiến ca...làm ơn.

Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt trở nên thâm tình đến lạ,thấy biểu hiện căng thẳng của người bên cạnh lại không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của sự mệt mỏi và túng quẫn...

-"Chắc hẳn thời gian qua em cũng thấy được rằng anh đang cố tình xa lánh em nhỉ?Thực ra anh làm vậy không phải vì chán ghét em,chỉ là anh muốn tập cho bản thân làm quen với việc không có em bên cạnh. Nhất Bác.....anh đã từng nghĩ sẽ rời khỏi em...."_Chính vì sẽ rời khỏi em nên mới tự mình học cách làm hết thảy mọi việc, vấp ngã anh sẽ tự đứng dậy , thức ăn anh sẽ tự làm lấy, bút viết hay những thứ cần thiết khác anh sẽ tự mang theo mà không cần nhờ đến cậu nữa. Anh muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ, có thể quay trở về với trước kia ,lúc mà Cún con chưa xuất hiện.Anh hết cách thật rồi, anh không thể suy nghĩ gì tốt hơn ngoài việc cho em ấy một lối đi riêng, Nhất Bác còn rất trẻ, em ấy còn rất nhiều cơ hội trước mắt. Nhưng mà,có lẽ người tính không bằng trời tính _".....dù biết rằng điều đó thật sự rất khó khăn, khi anh tưởng chừng như bản thân đã sẵn sàng rời xa em,thì ông trời cũng thuận ý mà cho anh cơ hội đó.Nhưng khi giây phút có người có ý đưa anh rời khỏi đây, anh lại cảm thấy rất hoảng sợ ,nghĩ đến bản thân sau này không thể hằng ngày gặp được em trong tâm can thật sự vô cùng đau đớn . Lúc đó anh mới biết.....thì ra anh vốn không thể sống thiếu em,nhưng anh cũng không thể không màn đến thân thế của chúng ta mà tiếp tục yêu em..."

Chiếc xe vẫn như thế chạy về phía trước, xuyên qua màn mưa dày đặc trắng xóa cả con đường. Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh,lắng nghe hết thảy những tiếng lòng của anh,anh ấy có lẽ đã đấu tranh rất nhiều ,đối với một người luôn sống ngay thẳng và phép tắt như anh ấy thì việc yêu đương huyết thống thế này chắc chắn vô cùng dằn vặt.

Tiêu Chiến nước mắt bắt đầu lưng tròng,dường như anh đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, chân ga bên dưới cũng đạp mạnh hơn. Chiếc xe tức thì lao nhanh về phía trước, tiếng kèn xe inh ỏi hai bên khiến Vương Nhất Bác hoang mang đưa mắt nhìn anh.Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, nước mắt anh chảy dài từ mắt phượng xinh đẹp xuống gương mặt nhỏ nhắn hoàn hảo.

-"Nhất Bác, chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không? "

-"Trò chơi? "_Cậu khó hiểu nhíu mày hỏi lại anh nhưng đáp lại cậu, anh chỉ đơn giản mà nở một nụ cười....nụ cười của sự giải thoát.

Bàn tay thon dài trên vô-lăng nhẹ buông xuống. Vương Nhất Bác lập tức bị hành động của anh dọa đến mức hai mắt trợn lớn, còn chưa kịp hết bàng hoàng thì người bên cạnh tức thì đã nhào về phía cậu, chủ động choàng tay ra phía sau cổ kéo cậu vào một nụ hôn.

Vương Nhất Bác phút chốc cứng đờ,xúc cảm mềm mại trên môi thoang thoảng mùi hương vô cùng dễ chịu. Bên ngoài chiếc xe vẫn đang tiếp tục lao đi,Tiêu Chiến chậm rãi dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn duy trì khoảng cách gần gũi đó . Giọng nói vang lên vô cùng gấp gáp và có chút khẩn trương.

-"Nếu như bây giờ em từ chối, thì vẫn còn kịp đấy "_Nếu bây giờ em ấy đẩy anh ra và muốn xuống xe rời đi thì anh sẽ lập tức cho xe dừng lại .Tuyệt đối sẽ không bao giờ oán trách em ấy. Ai cũng có quyền lựa chọn, mà sự lựa chọn lần này của anh....lại quá điên rồ .

Vương Nhất Bác có chút sững người nhưng rất nhanh liền hiểu ý, cậu không những không cự tuyệt, mà tay lại rất thản nhiên mà đặt lên eo anh siết chặt, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

-"Được, em chơi với anh"

Vừa dứt lời, cậu liền lật ngược tình thế một lần nữa kéo anh vào trong nụ hôn lúc nãy còn dang dở và đương nhiên lần này mãnh liệt hơn rất nhiều. Thân thể Tiêu Chiến khẽ run lên, nước mắt hai bên khóe cứ thế tuôn ra, nụ hôn hoang dại ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng và bi thương.

*Tin.....tin....tin*

*Tin....tin*

*Kétttttttttttt*

Hàng loạt những âm thanh chói tai lần lượt vang lên, bên ngoài người ta chỉ vô cùng kinh hoàng khi thấy một chiếc ô tô đen biển số BZ-9790 lao nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt .Phía trong Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm chặt anh,ngã người ra phía sau nhiều hơn để thuận tiện ghì chặt người kia vào trong lòng.

Nhất Bác, xin lỗi em.Là bản thân anh vô dụng, không đành lòng rời xa em lại không thể cùng em tiếp tục bước đi . Vậy chi bằng chúng ta đánh cược một ván vậy, nếu như thua....hẹn em kiếp sau ta gặp lại, với một con người mới ,một cuộc sống mới. Còn nếu chúng ta may mắn thắng cược,sẽ xem như được hồi sinh một lần nữa, hết thảy chuyện quá khứ sẽ bỏ lại phía sau, nguyện nắm tay em đi hết quãng đời còn lại...

*Rầm*

Chiếc xe của anh bất ngờ va phải một chiếc xe khác đi ngược chiều và bị hất tung lên, lộn nhiều vòng trong không trung sau đó bị kéo lê một đoạn khá xa.Đến khi thân xe chính thức dừng lại, mọi người trên đường hiếu kì cũng bắt đầu đến xem.Chiếc xe dường như bị đâm đến hình dạng cũng méo mó hết rồi, kính cũng bị vỡ nhưng mưa quá lớn cộng thêm trời tối nên cũng không thể nhìn rõ được bên trong. Chỉ khi cánh cửa đột nhiên bị rời ra......một bàn tay bên trong rơi xuống với hàng trăm mảnh thủy tinh trên da thịt. Hòa vào dòng nước mưa, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng lớn...

P/s Mặc cho người người nắm tay người yêu đi chơi valentine, một mình tôi sẽ nằm ở nhà viết truyện ngược. 🤷