Hôm nay......vừa tròn tuần thứ hai kể từ ngày tôi đồng ý lời đề nghị của anh ấy. Hóa ra anh ấy muốn tôi cho anh ấy thời gian lại chính là bằng cách hằng ngày cứ như vậy tránh mặt tôi. Cũng không phải đến mức vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy chỉ có điều tôi biết anh ấy đang cố tình tìm cách kéo dài khoảng cách với tôi .Giống như cách đây khoảng vài hôm, tôi sau khi kiểm tra cho một bệnh nhân vừa nhập viện vì sốt cao xong thì cũng rời đi.Vừa ra đến hành lang thì gặp anh ấy ,đang đi cách tôi khoảng 4,5 bước gì đấy ,nhìn anh dạo này gầy lắm. Đôi lúc tôi biết Tiêu lão sư đang rất mệt mỏi, nếu là trước kia thì anh chắc chắn sẽ chạy đến và kể lể với tôi rằng anh đã mệt như thế nào nhưng bây giờ lại không như vậy nữa, anh ấy chọn cách lủi thủi một mình, anh đang nghĩ gì chính tôi cũng không thể hiểu nữa.
Tôi đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy nên tôi chỉ có thể im lặng mà chậm rãi theo phía sau,anh ấy cứ thẫn thờ đi như thế, tôi cũng thẫn thờ nhìn theo anh.Nhớ ngày nào chúng tôi cùng nhau kề vai đi chung lối,bây giờ không hiểu sao lại xa cách đến thế này...
*Bịch *
-"A...!!!!!!"
Tôi giật mình, Tiêu lão sư đang đi bỗng dưng không cẩn thận mà vấp ngã mất rồi, anh ấy vẫn luôn hậu đậu như thế, nhưng tôi lại thấy vô cùng đáng yêu. Anh ấy chính vì mỗi lần đi đứng đều không nhìn đường nên có tôi bên cạnh tôi sẽ nhắc nhở hoặc giúp anh ấy né tránh đi. Bây giờ tôi chỉ có thể đi phía sau,nên đương nhiên không thể làm gì hơn được cả.
-"Chiến ca,anh không sao chứ?" _Tôi vội vã tiến đến đỡ lấy anh,để anh có thể thoải mái mà dựa vào lòng ngực tôi, cảm nhận thân thể người trong lòng quả thật đã ốm đi,trong tâm can ,đau đớn kia cũng dần lan ra.Bảo bối mà tôi muốn cả đời nâng niu bảo vệ sao lại thành ra như thế này?
Tôi đau lòng.....tôi muốn đưa tay cứ thế ôm anh lại nhưng còn chưa kịp làm gì thì người trong lòng đã dịch chuyển thân thể mà rời khỏi tôi rồi. Anh nhìn tôi e dè và né tránh, lúc đó tôi đã nghĩ chắc chắn mình phải vào wc để soi gương lại, xem dung mạo bản thân có bị biến đổi hay không mà lại khiến anh xa cách tôi như vậy. Tôi vẫn là Vương Nhất Bác mà,tôi vẫn là Cún con của anh ấy....
-"Chiến ca,nào em đỡ anh"
-"A...Không.... "
*Bộp *
1 giây
2 giây
Rồi 3 giây
Tôi sững sờ
Tay tôi lơ lửng giữa không trung
Vì sao ư?Vừa rồi tôi định đưa tay đỡ lấy anh , thì anh ấy đã vung tay từ chối tôi. Tại sao anh ấy không nói lời nào lại từ chối tôi như vậy? Lúc trước dù có ngã thì anh ấy cũng sẽ mè nheo mà ôm lấy tôi, bây giờ chỉ lạnh lùng mà đứng dậy.....anh ấy......phải chăng không còn cần tôi nữa?
-"Xin....xin lỗi, anh hơi hoảng. Em không cần đỡ đâu anh sẽ tự mình đứng dậy "
Anh ấy bỏ lại tôi một câu như thế, sau đó liền rời đi.Đau không? Đau lắm chứ!Nhưng đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong hàng trăm nhát dao mà trong 2 tuần qua anh ấy đã ghim vào trái tim tôi. Nhớ có hôm tôi theo thói quen mỗi buổi trưa đều đem một phần cơm cho anh ấy, nhưng vừa vào trong liền thấy Tiêu lão sư cặm cụi ăn một phần cơm khác trông....cũng không được ngon cho lắm. Tôi cũng không rõ nữa ,mặc dù anh ấy ăn đến cơm chứa đầy hai bên má nhưng nhìn qua lại có cảm giác mùi vị vô cùng khó chịu .
-"Đệ lần sau không cần mang cơm đến nữa, anh có thể tự làm được rồi "
Anh ấy vừa nói vừa ăn đến sắp không nuốt nổi được nữa. Anh ấy thật sự thấy ngon sao?
-"Này là anh làm?"_Tôi nhíu mày nghi hoặc hỏi lại, anh vốn không thích vào bếp mà.
-"Phải, anh đột nhiên không muốn ăn cơm của người khác nữa,anh muốn ăn cơm của mình thôi "
Không muốn ăn cơm của người khác? Tôi bao giờ lại trở nên xa lạ như vậy ?
Như thế đấy, anh ấy cứ lẩn tránh tôi như thế đấy, tôi chấp nhận cho anh ấy thời gian nên tôi tôn trọng quyết định của anh.Quả thật lúc trên sân thượng ngày hôm đó tôi thật sự đã rất tức giận, tôi không phải giận anh,tôi giận vì ông trời quá bất công. Tôi sống trên đời 24 năm, lúc nhỏ cuộc sống ở cô nhi viện cũng có thể coi là tạm bợ nếu không muốn nói là thiếu thốn. Khi tôi đủ tuổi để đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, bọn họ không dám đánh tôi nhưng bọn họ ngày nào cũng quát vào mặt tôi...
-"Đồ không cha,không mẹ "
-"Đồ mồ côi vô tích sự "
-"Thứ như mày cũng được đến trường ư?"
Hết thảy những lời nói đó tôi nghe riết cũng quen rồi ,tôi chỉ lấy nó làm động lực.Tôi không những không vì thế mà nản chí mà còn ngày càng cố gắng hơn, tôi muốn trở thành một bác sĩ dùng chính bàn tay của mình mang lại sự sống cho mọi người. Đến tận bây giờ dù cho có biết được sự thật tàn nhẫn kia, tôi buồn thật đấy nhưng cũng chưa từng oán trách ai,bởi vì hiện tại tôi chỉ cần anh Chiến thôi , tôi chỉ cần anh ấy ở lại cạnh tôi,ngoài ra tôi không cầu gì thêm nữa,tôi không cần nhà cao cửa rộng hay xe sang,bởi vì nơi nào có Tiêu Chiến......nơi đó là nhà của tôi .
Vậy mà bây giờ ông trời cũng muốn lấy đi anh ấy...
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi, tôi vẫn còn ở lại bệnh viện. Liếc thấy chiếc ghế bên cạnh trống rỗng chợt có chút mất mác trong lòng ,anh ấy bình thường sẽ tan làm trễ hơn tôi khoảng một tiếng hoặc hơn và tôi sẽ biến thành một cái đuôi nhỏ quấn lấy anh không ngừng cho đến khi anh ấy xong việc và chúng tôi sẽ cùng nhau trở về nhà. Nhưng mấy hôm nay anh ấy đều cố tình tan làm sớm hoặc viện cớ đi đâu đó mà tránh mặt tội, điển hình như lúc nãy tìm hoài mà không thấy anh nên tôi đã đến hỏi ba vị bác sĩ kia,mới biết được là anh đã có một cuộc hẹn với Lưu lão sư từ sớm.
Tôi mệt mỏi thở dài thu xếp đồ đạc vào trong cặp sách, hôm nay lại phải về một mình rồi.
*Cạch *
Tôi nhanh chóng khóa cửa lại rồi bước ra bên ngoài,trong đầu không ngừng tự vấn không biết anh ấy hẹn với Lưu lão sư có việc gì thì bất chợt trước mặt tôi, Chiến ca anh ấy đứng cổng bệnh viện nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi vừa đi ra,anh ấy lại đợt nhiên tiến đến.
-"Chúng ta.....cùng về nhé"