Bác Sĩ Tiêu, Mau Nhìn Em [Bác Chiến]

Chương 37: Ngày mai

Trong căn phòng nhỏ đã tràn ngập ánh sáng chiếu vào,bên ngoài đầy rẫy những âm thanh ồn nào của người người qua lại khiến Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn,thì ra đã hơn 10 giờ trưa, đầu anh hiện tại đau như búa bổ,tay chân rốt cuộc cũng có thể tự do cử động nhưng lại đau nhức rã rời. Cố gắng chống đỡ thân người ngồi dậy, chỗ nằm bên cạnh trống rỗng đến lạnh lẽo, trên giường chỉ còn lại vết tích mang theo mùi vị của cuộc hoan ái đêm qua.Tất cả từng chút một chợt ùa về trong anh thật rõ ràng nhưng cũng thật mơ hồ như một giấc mộng. Không biết vì sao lại cảm giác có chút tủi thân, để trái tim nhất thời yếu mềm mà xảy ra cơ sự ngày hôm nay, không biết tiếp theo nên làm thế nào ,cũng không biết rõ tình cảm của đối phương ra làm sao,bây giờ giờ trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, cố gắng bình tâm suy nghĩ một chút thì đã mệt mỏi thở dài.

*Cạch *

Cánh cửa phòng bật mở,Vương Nhất Bác tay cầm một túi thuốc nhỏ bước vào, thấy Tiêu Chiến trên người đã mặc quần áo chỉnh tề quay lưng với cậu, anh đang cúi người xuống để mang giày vào, khi vừa đứng dậy bất ngờ loạng choạng mà muốn ngã về phía sau.Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy đến đỡ lấy anh,cậu biết cơ thể anh đêm qua đã mất rất nhiều sức lực, ôm người thương vào lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn.

Tiêu Chiến ngã vào bờ ngực vững chắc của người kia nhất thời giật mình lập tức đẩy cậu ra.Nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt có chút ngờ vực cùng cự tuyệt.

-"Chiến ca,đệ...."

*Bốp*

Lời còn chưa dứt, âm thanh chua chát đã vang lên, bên má của cậu đỏ ửng và nóng rát.Nhưng cậu không quan tâm đều đó,cái mà cậu quan tâm hiện giờ chính là anh,Chiến ca giận rồi..... anh ấy nhất định giận rồi.

-"Vương Nhất Bác, cậu một câu nói ra là yêu tôi, vậy cậu xem tôi thành ra cái dạng gì?là công cụ để cậu phát tiết sao? Ngay cả việc làm chủ bản thân cậu cũng tước đi của tôi, còn dám tiêm vào người tôi loại thuốc ghê tởm ấy, đây là tình yêu của cậu sao?"_Anh không biết vì sao mình lại tức giận nhưng khi nhìn thấy cậu anh đột nhiên lại tức giận,bao nhiêu buồn bực đều muốn trút ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy anh tức giận tay chân cũng luống cuống.

-"Đệ không có, Chiến ca đệ....."

-"Được rồi tôi không cần cậu giải thích, từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa "

Lời nói lạnh lùng phát ra làm chính con tim anh cũng đau nhói,rõ ràng chính tay mình đánh cậu nhưng nhìn thấy phần má đỏ ửng của người kia lại không nhịn được mà chua xót, giá như anh có thể tiến đến xoa lấy nó.... nhưng anh không làm thế. Vừa dứt lời, chỉ có thể lạnh lùng mà gom hết đồ đã chuẩn bị sẵn một mực hướng ra cửa bước đi.Đến khi tiến đóng cửa khô khốc bên ngoài một lần nữa vang lên, thì cậu vẫn đứng ở đó.Ván cược này đã thất bại, không thể trở về như trước kia và cũng mất luôn anh.Túi thuốc trên tay nhẹ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, đây là thuốc giảm đau cậu vừa mua cho anh,còn có....Còn có một tuýp thuốc nhỏ định bụng mua về sẽ thoa giúp anh ,nhưng bây giờ, người cũng đã đi rồi, đem về cũng vô dụng.

Không muốn thổ lộ với anh,vì sợ anh đi mất, vì sợ phải cô đơn.

Nhưng bắt buộc phải nói với anh.....

Làm hết tất cả, đến cuối cùng, anh cũng đi mất, cậu lại phải cô đơn.

Thân ảnh cao lớn của thiếu niên đứng trơ trọi giữa căn phòng vắng, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu biết đêm qua là mình sai,nhưng thật tình chưa bao giờ cậu có ý nghĩ sẽ đem anh ra làm trò chơi như anh đã nói. Chỉ là lúc đó.... Cậu không biết nữa, cảm giác rất lạ, chỉ muốn tham lam thêm một chút, muốn gần anh nhiều thêm một chút....Tình yêu, xúc cảm bản thân cứ thế dâng trào,muốn hung hăng yêu thương người kia nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ...Cậu đã sai rồi. Nhìn về phía chiếc giường cũ kỹ mà đêm qua người kia vẫn còn nằm đó,nước mắt đọng lại trên khóe mi nhưng không sao rơi xuống vì cậu đang cố kiềm chúng lại.

Chiến ca....nếu biết trước có hôm nay, nếu thời gian một lần nữa quay trở lại, đệ vẫn sẽ yêu anh.Chuyện làm đã ,đệ chưa bao giờ hối hận, chỉ mong ngày mai và sau này ,khi không còn gặp nữa , anh mỗi ngày đều bình an vui vẻ. Nhất Bác đã nguyện với lòng rằng sẽ cả đời chăm sóc cho anh,ngoài anh ra ,thì không là ai khác.

Ngày hôm nay trời bất ngờ đổ cơn mưa, có hai con người đều không hẹn mà nhìn ra cửa sổ,những hạt mưa trắng xóa cứ thế không ngừng tuôn rơi. Trong khi người kia đang vẫn còn mơ hồ với những suy nghĩ vấn vương trong tâm trí thì người còn lại đã quyết định xong mất rồi. Cầm trên tay một tờ giấy, mỉm cười đau thương, trên vai mang theo một chiếc balo đã cũ ,mở cửa bước ra ngoài. Nhìn lại căn nhà một lần nữa, tiếng thở dài kia nghe thật não nề ,đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, màn hình vừa bật lên liền hiện ra một chàng trai với chiếc áo blouse trắng quen thuộc, anh ta dường như không biết mình đang được thu vào trong ống kính nên rất tự nhiên mà nở một nụ cười khuynh thành. Ngón tay thon dày cố gắng kiềm chế cảm xúc lại mà run rẩy ấn vào một dãy số điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông...

*Reng....reng.....*

-"Alo?"

-"Viện trưởng, anh có ở bệnh viện chứ?Tôi có chuyện muốn gặp anh."