Nụ hôn cứ thế di chuyển dần từ cổ xuống khuôn ngực săn chắc, sau đó là đến vùng bụng phẳng lì, không cần kỹ thuật chỉ làm theo cảm tính mang chút vụng về nhưng vẫn làm cơ thể anh run theo từng nụ hôn của cậu. Điều đó giống như một động lực, Vương Nhất Bác ở chiếc rốn nhỏ đưa lưỡi liếʍ qua một cái sau đó trượt dài xuống phía dưới. Cơ thể anh nóng rực, giống như hàng ngàn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy ,nhưng mỗi nơi được bàn tay cậu chạm đến đều mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, nếu cứ tiếp tục thế này.... Thật sự không ổn rồi.
Vừa lo sợ cho tương lai, vừa giận sao cậu lại hành động mà không suy nghĩ, vừa muốn buông hết tất cả cùng người lưu luyến triền miên...
Phân vân giữa trái tim và lí trí khiến đầu óc anh phút chốc muốn nổ tung,khi anh vừa nhất thời lơ là đi một chút, thì chợt bên dưới truyền đến cảm giác lành lạnh.Tiêu Chiến kinh sợ mở to mắt, chiếc quần đã bị cậu quăng đi từ lúc nào, toàn bộ nơi tư mật cứ thế phơi bày trước mắt. Anh ngượng đến hóa giận, điên cuồng mắng.
-"Vương Nhất Bác cậu không được nhìn,cậu mà nhìn tôi sẽ móc mắt cậu "
Quả thực lúc này Nhất Bác có chút bị anh dọa sợ .Đúng là chỉ có uy lực của anh mới khiến cậu nhất thời chao đảo tâm trí như thế này. Có điều rất nhanh sau đó liền quay trở về trạng thái ban đầu, tay cậu bất ngờ vuốt dọc hai bên chiếc đùi thon dài mềm mại của anh khiến Tiêu Chiến giật bắn người ,rồi dùng lực ép hai chân anh mở rộng ra hơn, anh vốn không thể cử động nên không thể thấy được bên dưới đang xảy ra chuyện gì,chỉ cảm nhận nơi hậu huyết ướŧ áŧ bất ngờ có một vật lạ xâm chiếm.
-"A.....đau.....Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy hả? mau rút ra!!!"
Tiêu Chiến điên cuồng hét lên khi ngón tay người kia trong thân không ngừng luân chuyển ,ma sát với thành nội bích vang lên tiếng nhớp nháp đỏ tai.Do cơ thể từ đầu đã chịu không ít kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hậu huyệt mẫn cảm đã sớm tiết ra chất dịch đặt màu trong suốt bao lấy ngón tay cậu, khiến cậu cứ thế thuận lợi cho thêm một ngón tay vào.
-"Chiến ca thả lỏng một chút, anh sẽ bị thương đó"_Mỗi lần phun ra nuốt vào ngón tay đều bị nội bích bên trong hung hăng kẹp chặt, vừa ướŧ áŧ lại vô cùng ấm nóng khiến Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Nhịp thở của anh rốt cuộc cũng dần đều hơn một chút, mọi sự đau đớn khó chịu dần dần qua đi thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ dễ chịu mà bên dưới truyền đến. Không ổn, anh ghét cảm giác này,ghét cơ thể mình tại sao lại vì cậu mà phối hợp như vậy. Sau một hồi khuấy động, Nhất Bác rốt cuộc cũng rút tay ra,bên dưới truyền đến cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, Vương Nhất Bác chậm rãi trườn lên người anh ,để mặt cậu đến gần mặt anh, rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc, cứ tưởng chỉ dừng lại như thế nhưng không ngờ ý nghĩ chỉ mới vụt qua,trước hậu huyệt ấm nóng tức thì có một vật thô to chạm vào. Anh kinh sợ trừng mắt nhìn cậu, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn....
Cảm nhận được người kia thật sự muốn tiến vào,anh liền dùng xúc cảm phức tạp vội vã cắt ngang.
-"Vương Nhất Bác....! "
Quả nhiên,trước tiếng gọi của anh, sư tử nhỏ dừng lại, bên dưới của cậu thật sự trướng đến phát đau,dùng đôi mắt nhẫn nhịn nhìn anh,cậu phải dừng lại.... Bắt buộc phải dừng lại, vì Chiến ca đang gọi cậu.
-"Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu "
Một câu nói vô tình thốt ra mong muốn cứu vãn một chút lí trí cuối cùng, không chỉ cho cậu mà cho chính bản thân anh nữa. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhìn anh,đau đớn cất lời.
-"Dù bây giờ đệ dừng lại, anh cũng sẽ không tha thứ cho đệ mà không phải sao?"
Dứt lời ,đôi môi bị dày vò đến sung đỏ của anh một lần nữa bị cậu hôn lấy, đã đến tận nước này sau có thể quay lại được, chỉ đành dùng tình cảm này đánh cược một ván,nếu ngày mai anh ấy chịu bỏ qua cho cậu, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn có ba chữ Vương Nhất Bác. Nếu ngày mai anh ấy bỏ đi,thì....thì mối quan hệ này,sẽ chấm dứt mãi mãi.
-"Ưʍ....a...."_Bất chợt Tiêu Chiến trong nụ hôn của cậu bỗng kêu lên, mắt trợn to cảm nhận phía dưới hậu huyệt trướng lớn đón nhận vật thể lạ đang dần xâm chiếm, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra,khi đã đưa toàn bộ cự vật thô to vào bên trong cơ thể, Vương Nhất Bác nhẹ vùi đầu vào hõm vai anh chờ đợi,chờ anh dần thích ứng với cái của cậu bên trong mình,hiện tại cậu không dám nhìn anh,cảm nhận người trong lòng không mắng chửi cậu nữa mà chỉ nấc lên từng tiếng khiến tâm can cậu không khỏi xót xa.
Cả hai người cứ thế im lặng, đến khi anh thôi không nấc nữa cậu mới bắt đầu động những cái đầu tiên.
Từ từ,chậm rãi và nhẹ nhàng hết thảy đều sợ người phía dưới bị thương. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập những âm thanh ái muội,Tiêu Chiến không kiềm được khẽ phát ra tiếng rên nho nhỏ khiến bên dưới cậu càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt mà ra vào nhanh hơn, mỗi cú thúc đều đem cự vật to dài chôn sâu vào bên trong.Xúc cảm khít chặt ấm nóng bên trong hậu huyệt khiến cậu vô cùng thoải mái, tấm lưng mặc kệ bị anh cào cấu, Tiêu Chiến nhanh chóng bị du͙© vọиɠ chiếm đoạt ,không còn cảm thấy khó chịu hay đau đớn nữa , mê luyến phối hợp cùng cậu ,cự vật bên dưới của anh cũng bị cậu bắt lấy mà nhiệt tình chăm sóc, cứ triền miên như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc cao trào,Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng bắn vào sâu bên trong hậu huyện, khi rút ra còn để lại bạch trọc chảy dài.Anh thì ra ngay trên bụng cậu, sau đó liền mệt lả người thở hỗn hển.
Định bụng sẽ mắng cậu một trận, có điều dường như mọi chuyện không dừng ở đó,tức thì Nhất Bác lại một lần nữa quấn lấy anh ,cứ như thế lưu luyến cùng nhau đến gần sáng, lúc này thuốc cũng đã hết tác dụng nhưng chân anh cũng mềm nhũn ra cử động một chút cũng thấy đau, đành mệt mỏi mà thϊếp đi.Vương Nhất Bác bên cạnh nhẹ tháo dây trói cho anh,nằm lại bên cạnh anh yêu thương hôn lên môi anh.
Nụ hôn cuối cùng, lại ngọt ngào và day dứt đến thế này.
Trong khóe mắt vị thiếu niên bỗng rơi xuống một giọt nước trải dài...
Chiến ca,thực xin lỗi..... Đệ yêu anh.