Hai đôi môi chứ thế dán vào nhau,nhẹ nhàng bình thản như cơn gió thoảng qua,Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa khỏi thẫn thờ, trái tim bị hành động của người trước mắt làm cho rung động. Hơi thở của cậu, ánh mắt của cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội tâm trí anh.Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại, tay nhẹ xoa lấy bên má anh.
-"Tiêu Chiến, đệ yêu anh"
Ba từ "Đệ yêu anh" tuy đơn giản nhưng lại mạnh mẽ đánh vào anh một đòn chí mạng ,cảm giác ban đầu là bất ngờ, sau đó mà vui mừng khôn xiết, hóa ra không phải anh đơn phương, hóa ra cún con này đối với anh cũng có tình cảm. Nhưng mà....nhưng mà....liệu có ổn không? Có ổn không nếu anh cũng thừa nhận rằng anh cũng yêu cậu?Hiện tại anh sợ rất nhiều thứ,sợ nếu tiến xa hơn tình yêu cả hai sẽ không được chấp nhận, nếu tiến xa hơn sẽ ảnh hưởng sự nghiệp sau này của cậu. Và sợ rằng,sợ rằng suy nghĩ của bạn nhỏ này quá đơn giản , tình cảm hiện tại đối với anh chỉ là nhất thời hứng thú, như vậy sau này, một chân bước đi chỉ sợ trăm đường đau khổ.
-"Đệ thật sự rất yêu anh đó Tiêu lão sư, chẳng lẽ suốt thời gian qua....anh một chút cũng không động lòng sao?"_Câu hỏi chàng thiếu niên vang lên vừa thống khổ vừa bi thương .Tim anh nhói lên đau đớn,vội vã cất lời.
-"Tôi.... Tôi.... Không..ư..ưm"
Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đã bị người kia chặn lấy, Vương Nhất Bác một lần nữa chiếm lấy môi anh,không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là sự cuồng nhiệt cùng chiếm hữu .Tiêu Chiến hiện tại theo phản xạ muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực tay chân đều bị tác dụng của thuốc kiềm hãm, hiện tại chỉ có thế trong nụ hôn phát ra những âm thanh đứt quãng vô nghĩa mà thôi.
Đôi môi bên dưới cứ liên tục không yên phận mà nhấp nháy, Vương Nhất Bác bắt lấy thời cơ đưa lưỡi vào trong mà không ngừng quấn lấy anh,trong sự điên cuồng lại thoáng đôi chút vụn về của tuổi trẻ nhưng hết thảy tình yêu đều muốn thông qua nụ hôn mà truyền đến cho anh.Mặc dù đã kịch liệt né tránh nhưng anh chính là bị nụ hôn kia làm cho mê loạn, cơ thể liền nổi lên phản ứng muốn day dưa lâu một chút, đến khi nhận ra bản thân sắp không thở nổi nữa mới hoảng loạn kêu lên và ngay sau đó,cậu cũng rời khỏi môi anh kéo theo một sợi dây óng ánh nối giữa môi hai người.
Tiêu Chiến thở hổn hển lấy từng ngụm không khí, khó khăn lên tiếng.
-"Nhất Bác....dừng lại đi,cậu định làm loạn đến khi nào nữa?"_Dừng lại đi cún con trước khi trái tim và lí trí của anh bị tình yêu này quật ngã,đệ có thể không hiểu nhưng anh không thể cứ thế không lo.Tại sao đệ có thể làm chuyện gì cũng theo cảm tính như vậy, có biết hậu quả như thế nào hay không?
-"Đến khi nào?đến khi.....anh thấy được hết tình cảm này của đệ"
Vừa dứt lời, nụ hôn bắt đầu di dần xuống chiếc cổ thanh mảnh, Vương Nhất Bác cứ thế dùng răng dây dưa đến đâu ,khi rời đi liền để lại dấu hôn đỏ ửng .
-"Vương Nhất Bác, tôi nói cậu dừng lại "
Mặc cho anh kịch liệt phản đối, bàn tay không an phận khẽ vi vu trên cơ thể đang bị tác động của thuốc và kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cậu làm cho nóng rực.Dường như xúc cảm truyền đến qua lớp vải vẫn chưa đủ,hàng nút áo tức thì bị cậu gỡ ra,làn da mềm mại trắng hồng kia cứ thế phơi bày ra trước mắt. Hai điểm hồng trước ngực đẹp đến mức mê hồn bất cứ ai nhìn vào thật muốn một phen hung hăng chà đạp.
Bị người trước mặt nhìn cơ thể mình đến phát ngượng nhưng không thể phản kháng, Tiêu Chiến vốn không phải loại nam nhân yếu đuối nhu nhược , trước sự bất lực của bản thân phải trơ mắt nhìn người kia trên thân thể mình làm loạn, bất giác dâng lên cảm giác bị khi dễ mà có chút tức giận, xem lẫn xúc cảm lạ lẫm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt dây thần kinh.
-"Chiến ca,anh có biết được rằng anh có bao nhiêu ngọt ngào không? "
Âm thanh thủ thỉ bên tai đầy mị hoặc của Nhất Bác cộng thêm bàn tay lạnh lẽo của cậu trên ngực anh không ngừng vuốt ve khiến hơi thở Tiêu Chiến ngày một dồn dập hơn, mắt nhẹ động lại một tầng sương mỏng ,tình yêu và du͙© vọиɠ đang dần lấp đi những tia lí trí cuối cùng còn sót lại ,khiến anh bắt đầu bật ra bên ngoài những âm thanh ái muội ,tuy vụn vỡ nhưng lại cô cùng dễ nghe.