Ba ngày rồi, đã ba ngày trôi qua Tiêu Chiến không đến bệnh viện, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Anh suy nghĩ nhiều đến mức không biết mình nên suy nghĩ gì tiếp theo đây nữa. Mặc dù không biết bản thân nên đối mặt với Nhất Bác như thế nào vì trong lòng còn quá nhiều rối ren nhưng hiện tại anh bắt buộc phải đến bệnh viện rồi, anh không thể nghỉ thêm được nữa, những ngày qua vắng anh bệnh viện không ngừng náo loạn muốn hay không thì sứ mệnh bản thân bắt buộc phải hoàn thành.
Tiêu Chiến mệt mỏi mở cửa phòng làm việc, các bác sĩ kia thấy anh thì mừng rỡ chạy đến.
-"Tiêu lão sư rốt cuộc anh cũng đến rồi, thời gian qua anh bệnh sao?"
-"Chỉ là không khỏe trong người một chút, các cậu đừng lo lắng "_Tiêu Chiến mỉm cười yếu ớt trấn an họ.
Mọi người nghe anh nói vậy cũng an tâm gật đầu,đang định hỏi về công việc một chút, Tiêu Chiến bất chợt nhìn thấy chiếc áo blouse trắng không biết của ai để ở phía xa thì lên tiếng.
-"Sao lại có chiếc áo ở kia,không phải của các cậu vậy có bác sĩ mới đến à?"
-"Tiêu lão sư anh không biết gì sao?bác sĩ Vương xin nghỉ việc rồi, áo đó là của cậu ấy ,mới được trả lại cách đây mấy ngày "
Quách Thừa nghiêng đầu nhìn anh,cậu thấy Tiêu lão sư và bác sĩ Vương rất thân thiết mà ,cứ tưởng anh ấy biết rồi chứ.
-"CÁI GÌ? "
Tiêu Chiến cả kinh hét lớn khiến mọi người trong phòng đều giật mình.
-"Cậu ấy xin nghỉ việc? Nghỉ lúc nào? "_Tại sao lại nghỉ việc? Tại sao không nói với anh?
-"Là....là ba ngày trước rồi lão sư "
Câu nói của Trịnh Phồn Tinh vừa dứt, anh đã không chút do dự mà lập tức lao ra ngoài với ánh nhìn ngơ ngác của ba người kia.Tiêu Chiến lập tức xuống tầng hầm lấy xe,tức tốc hòa vào dòng người tấp nập. Đến ngay con đường quen thuộc, dừng lại trước ngôi nhà mà cách đây không lâu anh đã rời đi.Mở cửa xe chạy đến trước cửa, tay anh đập loạn xạ lên nó,vừa đập vừa hét.
-"Vương Nhất Bác!!! Vương Nhất Bác ra đây cho tôi! "
Im lặng.....
Đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng....
Tiêu Chiến run rẩy lục lọi trong người, chìa khóa! Anh cần tìm chìa khóa, cái mà Nhất Bác đã đưa cho anh lúc cậu bị thương.
Cầm chiếc chìa khóa trên tay mà không ngừng run run,anh đang sợ,sợ rất nhiều...
*Cạch *
Cánh cửa mở ra...
Bên trong lạnh lẽo và u tối...
Đồ đạc trong nhà vẫn vẹn nguyên như cũ,điều này mới làm anh thêm sợ hãi, bởi vì nếu người kia thật sự còn ở lại, nhất định sẽ không gọn gàng như thế này. Vội vã chạy vào trong phòng, anh điên cuồng kiểm tra hết từ tủ quần áo,kệ sách đến phòng tắm, tất cả đều vẫn như vậy, chỉ thiếu đồ của cậu mà thôi. Tủ áo vẫn ở đó,nhưng quần áo người kia đã không còn nữa, kệ sách vẫn ở đây nhưng những cuốn sách người kia thích đọc giờ cũng được mang đi,các vật dụng lặt vặt trong phòng tắm đều đồng loạt biến mất.
Quả nhiên.... đi thật rồi, cậu ấy đi thật rồi. Nước mắt anh cứ thế mà tuôn trào ra,đau đớn khụy xuống, tay gắt gao ôm lấy ngực mình .Đau....đau quá, cảm giác giống như anh vừa vụt mất thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy, Tiêu Chiến cứ qùy như thế khóc đến thảm thương, tại sao lại rời đi?anh chưa hề ghét bỏ cậu, chỉ là anh cần thời gian để suy nghĩ, anh đã sống trên đời 29 năm, yêu một chàng trai 23 tuổi đương nhiên phải suy nghĩ thật chu toàn ,nhất là thật chu toàn cho bản thân cậu, vậy mà chỉ vừa mới có mấy ngày, lại không nói một lời nào bỏ anh đi.
Vương Nhất Bác, cậu là đồ nhẫn tâm!
Sau một hồi khóc lóc, anh rốt cuộc cũng mệt .Ánh mắt như trẻ con lạc mẹ bắt đầu nhìn khắp xung quanh, bất chợt anh thấy một túi thuốc nhỏ,tùy tiện với tay nhặt lấy, túi thuốc ấy vẫn nằm nguyên vẹn ở đấy từ cái ngày định mệnh hôm đó. Bản thân anh là bác sĩ, đương nhiên nhìn sơ qua cũng biết được nó là thuốc gì,một loại thuốc giúp giảm đau,còn có tuýt thuốc kia nữa, đây chính là Nhất Bác đã mua cho anh?Ngày hôm ấy quả thực có thoáng thấy qua,nhưng vì tức giận nhất thời anh cũng quên đi mất, hóa ra cậu ấy không nằm cạnh anh sáng hôm ấy là vì một mình chạy ra ngoài mua cái này cho anh.Khóe mắt lại một lần nữa rưng rưng, tim anh hiện tại như bị ai đó bóp đến nghẹn, đồ ngốc! Ai cần cậu mua chứ?
Cố gắng chống đỡ thân người đứng dậy, tiến đến đặt túi thuốc lên kệ,tay anh bất chợt va phải một lọ thủy tinh, hoảng loạn nắm chặt lấy nó và cầm nó trong tay,xém chút đã làm vỡ rồi. Chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa một hỗn hợp dung dịch vàng óng,dòng chữ trên thân khiến anh giật mình.Trong này chứa hàng loạt loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ và ham muốn, có lẽ đây là thứ là cậu đã tiêm vào người anh lúc đó.Nhìn hàm lượng có ở đây có vẻ không phải loại mạnh ,nhưng khoảng thuốc bị mất trong lọ gần như là rất ít. Chứng tỏ cậu lấy ra dung dịch này chưa quá 2 giọt mà lượng tiêm vào người anh cũng đã được pha loãng đi, như vậy không phải Nhất Bác có ý muốn dùng ham muốn của anh để thỏa mãn cậu ấy.
Vậy rốt cuộc là gì?
Tiêu Chiến chợt nhớ về một câu nói của Nhất Bác tối hôm đó, trước khi tiêm cho anh.
["Đừng lo,tiêm cái này vào rồi anh sẽ không bị đau nữa "]