Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 26: Xung đột

-"Vương....Vương Nhất Bác?"_Uông Trác Thành chấn động,Phi Phi sao lại nhắc đến Vương Nhất Bác?

-"Ơ...aaa.aa"_Cô bé nghe thấy hắn thốt ra cái tên đó nước mắt càng chảy nhiều hơn ,kích động nắm chặt tay hắn.Uông Trác Thành nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn cố gắng trấn an cô.

-"Phi Phi bình tĩnh đã,rốt cuộc là chuyện gì liên quan đến Vương Nhất Bác?"

Cô bé chậm rãi đưa tay lên sờ lấy cổ mình,ngón tay thon dài sau đó áp nhẹ lên má,trọng tâm dừng lại nơi vết thương bị rạch kia.Uông Trác Thành căng thẳng,dường như hắn đã phần vào biết được điều gì đó nhưng hắn thật sự không muốn,không muốn điều mà hắn nghĩ lúc này lại là điều mà Phi Phi muốn nói.

-"Phi Phi,em....ý em là....người hành hung em ở khu đất trống hôm đó là....là..Vương Nhất Bác?"

Phi Phi kích động nhẹ gật đầu,Uông Trác Thành bị chuyện trước mắt dọa đến nỗi chân đứng không vững nữa.Từ đầu hắn biết cậu ta là một kẻ điên nhưng vì lời Tiêu Chiến nói,vì những cử chỉ khá bình thường của cậu ta hắn thật sự không ngờ lại có thể ra tay tàn ác đến như vậy.

-"Em có biết tại sao cậu ta lại ra tay với em không?"

Phi Phi nhìn hắn lắc đầu,cô từ trước đến nay chỉ nói chuyện với Vương Nhất Bác đúng một lần,nếu không phải lúc nào anh ta cũng kề kề bên cạnh anh Chiến ,cô cũng không tài nào chú ý đến.Anh ta tuy cao ráo đẹp trai nhưng chung quy là quá ít nói , gương mặt lại lạnh lùng,vẫn là anh Chiến thu hút cô nhất.

-"Khốn khϊếp!"

*Rầm*

Uông Trác Thành tức giận đập tay lên bàn phát ra tiếng động lớn,ngay từ đầu hắn đã nhận ra cậu ta không đơn giản như cái vẻ ngoài ngây ngô yếu đuối mà Tiêu Chiến đã thấy,vậy mà tên nhóc đó hết lần này đến lần khác bảo vệ cậu ta bất chấp sự phản đối của hắn.Không được! hắn phải làm gì đó,nếu không sớm muộn gì tỷ tỷ và Tiêu Chiến cũng bị cậu ta sát hại,tên điên đó ai biết được cậu ta nghĩ gì,nhỡ khi phát điên lên liền muốn ra tay tàn bạo như cách cậu ta đã làm với Phi Phi thì....Không! Không được phải nhanh chóng báo cho mọi người biết.

-"Phi Phi,em bây giờ phải cố gắng dưỡng bệnh thật tốt,thật khỏe mạnh ,về chuyện của Vương Nhất Bác anh sẽ thay em bắt hắn phải đền tội"

Dứt lời Uông Trác Thành lập tức rời đi,chạy xe về nhà.Nhưng....

Thật đáng tiếc,ngay tối hôm ấy...

Cô bé Phi Phi tội nghiệp đã vĩnh viễn ra đi,vết thương ở cổ bị hoại tử nặng khiến cô bé không thể hô hấp cũng như phát ra bất cứ tiếng nào dù chỉ là một âm thanh nhỏ.Và đến nửa đêm cô bị co giật,bác sĩ đã cố gắng chữa trị nhưng cô cuối cùng lấy một hơi dài sau đó thân thể vô lực ngã xuống...Và ra đi mãi mãi.

Bên này,Uông Trác Thành gấp rút chạy về nhà,vừa vào tới nhà liền gọi tên anh.

-"Tiêu Chiến!"

-"Cậu đâu rồi?Tiêu Chiến mau ra đây!"

Hắn gọi thất thanh nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng,căn nhà không thấy bóng ai, hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Chợt,hắn phát hiện cửa sổ ban công đang mở ra.Ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu xuống khiến hắn có thể phần nào thấy được bóng người thấp thoáng ngoài kia.Gió thổi rít từng cơn,càng tiến lại gần hơi lạnh càng khiến cơ thể run rẩy,chắc có lẽ là trời sắp mưa rồi.Từng bước từ từ chậm rãi tiến lại ,đến khi chỉ cách người kia khoảng 3 bước thì dừng lại,người phía trước môi bỗng dưng vẽ một nụ cười nguy hiểm,không nhanh không chậm xoay người lại......hắn đoán không sai ,là cậu ta.....Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đứng nhìn hắn,ánh sáng mập mờ,nụ cười ma mị,ánh mắt sắc bén như một con sư tử vờn mồi khiến cậu ta bây giờ chả khác gì một quỷ vương thật sự.

-"Vương Nhất Bác,chính mày ra tay với Phi Phi phải không?"_Uông Trác Thành không hề nao núng trước uy thế mà Vương Nhất Bác tỏa ra,hắn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt cậu gằn từng chữ.

Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhẹ.

-"Cô ta quả nhiên không an phận"_từ đầu khi nghe Uông Trác Thành sẽ đến bệnh viện cậu đã chắc chắn trong lòng thế nào cô ta cũng nói ra.Đúng là một lũ phiền phức.

Lửa giận trong lòng sục sôi,Uông Trác Thành lập tức tiến đến nắm lấy cổ áo cậu điên cuồng quát.

-"TÊN KHỐN KIẾP,MÀY CÓ BIẾT CON BÉ BÂY GIỜ THÊ THẢM THẾ NÀO KHÔNG?HẢ"

*Bốp*

Nơi má phải dâng lên cảm giác nóng rát,Vương Nhất Bác sờ lấy bên mặt mình ,sự đau đớn nơi bàn tay chạm đến tức thì truyền lên dây thần kinh.Phải,Uông Trác Thành vừa đánh cậu,cú đánh chính thức thức tỉnh con quỷ bên trong.Cậu ngước lên nhìn hắn,ánh mắt lạnh lẽo đến độ trong cơn giận dữ, Uông Trác Thành cũng phải vô thức muốn lùi về phía sau.

*Rầm* một tiếng,Vương Nhất Bác một cước đạp hắn bay vào trong nhà,ngã lên đống bàn ghế một cái đau đớn rồi lăn ra đất.Dường như vẫn chưa hả dạ,Vương Nhất Bác tiến đến cầm một cái ghế điên cuồng đánh vào người hắn * Rầm*....*Rầm*......*Rầm*

Chiếc ghế gỗ bị đánh mạnh đến mức tan tành,Uông Trác Thành bên dưới vẫn còn kinh hãi vì sức mạnh khủng khϊếp của cậu,thật không ngờ thể lực cậu ta lại tốt đến vậy,mỗi một đòn đánh xuống đều khiến hắn đau điếng mà tê dại dây thần kinh.

Vương Nhất Bác quăng cái ghế sang một bên, từ từ tiến lại,nhìn hắn máu từ mũi và miệng đang không ngừng chảy ra trong người dâng lên cảm giác sảng khoái.

-"Mày biết tại sao tao ra tay với con bé ấy không?Vì cô ta là một kẻ phiền toái.Mày biết mày và cô ta rất giống nhau không?Đều là một lũ phiền toái"

-"Mày....mày nghĩ Tiêu Chiến sẽ không biết được những gì mày làm sao? rồi mày sẽ trả giá thôi Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác nhếch mép.

-"Chiến ca sẽ biết sao?Bằng cách nào?"