Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 27: Tiêu Chiến,cậu đâu rồi?

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa,sấm chớp ầm ầm kéo đến,gió thổi mạnh qua khe cửa mang theo hơi lạnh thấu xương.Vương Nhất Bác lãnh đạm đứng đó nhìn con mồi của hắn quằn quại dưới chân,đột nhiên bước chân tiến lại,mạnh bạo kéo sền sệt Uông Trác Thành về hướng phía ban công.Họ đang đứng tại tầng thứ 4 của khu chung cư,Uông Trác Thành vì đau nên mất sức không ít ,dễ dàng để Vương Nhất Bác kéo người hắn,ấn hắn vào ban công.Ban công bằng sắc chỉ cao đến ngang hông nên khi bị cậu ấn, nửa thân người hắn lập tức chúi xuống lơ lửng giữa không trung,đầu thì bị Vương Nhất Bác nắm chặt.

-"VƯƠNG NHẤT BÁC MÀY MUỐN GÌ?"_Âm thanh vang lên vừa có phẫn nộ ,sợ sệt lại vừa đau đớn.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ.

-"Chẳng phải mày thích anh Chiến lắm sao?"

Uông Trác Thành bên dưới nghe thấy chấn động,chuyện này....chuyện này làm sao cậu ta biết?

Cậu không để ý hắn tiếp tục lên tiếng,giọng nói ngày càng trầm thấp và nguy hiểm.

-"Chẳng phải mày định nói cho anh Chiến biết chính tao là người ra tay với con bé kia sao?"

-"Thì làm sao?"_Cậu ta định làm gì? Chẳng lẽ...

Vương Nhất Bác cúi người thấp hơn một chút,khẽ thì thầm vào tai hắn.

-"Vậy thì đem theo  những bí mật nhỏ này của mày......chôn vùi mãi mãi đi"

*Rầm*

Tiếng sét trên trời bất ngờ vang lên làm chấn động cả một vùng trời,nhưng đối với Uông Trác Thành bây giờ không còn tâm trí để tâm đến nữa.Vương Nhất Bác,cậu ta là quỷ dữ....cậu ta chính là quỷ dữ!

-"KHÔNG!VƯƠNG NHẤT BÁC!THẢ TAO RA....KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Nhất Bác trên ban công bình thản nhìn xuống,trong một thời gian ngắn cậu lại hạ được hai vật cản chắn đường,trong lòng dâng lên cảm giác sảng khoái.Xoay người đi vào trong,nhưng lại không tiến vào phòng mà đi đến đứng đối diện với một bức tường gần ban công nhất,sấm chớp bên ngoài vẫn không ngừng vang lên,Vương Nhất Bác bất ngờ dùng một lực mạnh để chính đầu của mình đâm thẳng vào bức tường rầm một cái.Máu từ đỉnh đầu chảy dọc xuống gương mặt góc cạnh,ngã xuống.

Còn bên dưới, tiếng la thất thanh hòa vào tiếng mưa rồi mất hút,giây phút Vương Nhất Bác buông tay,thân ảnh cao lớn vô lực rơi xuống,xuyên qua màn mưa có thể lờ mờ thấy được,khi thân thể chạm đất hắn hoàn toàn bất động,đôi mắt nhắm nghiền, máu từ đỉnh đầu bắt đầu chảy, hòa với nước mưa loan ra một mảng lớn.Thân thể hắn nằm trơ trụi ở đấy....lạnh lẽo,không ai thấy hắn cũng không ai giúp hắn nhưng người hắn từ đầu chí cuối muốn gặp nhất vẫn là anh.Hắn không sợ chết,hoàn toàn không sợ ,chỉ là hắn muốn gặp anh....hắn lo cho anh,nếu lỡ không may hắn chết đi,anh sẽ mãi mãi chẳng biết được mình chính là đang bảo vệ một con quỷ,sống cùng nó...yêu thương nó.

Trong tiềm thức không ngừng vùng vẫy,kêu gào nhưng thân thể lại không cử động được,ngày càng mờ nhạt, mơ hồ.

-"Tiêu Chiến,cậu đâu rồi?"

Lúc này ở bệnh viện.

-"Bác sĩ Tiêu tan làm sao?"

Một nam bác sĩ bước vào thấy anh đang thu dọn đồ đạc thì lên tiếng,Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp lại.

-"Phải phải,tôi chuẩn bị về nhà đây"

-"Còn tôi phải tăng ca rồi,về cẩn thận nhé"

-"Được rồi tạm biệt"

Anh vẫy tay với vị bác sĩ rồi nhanh chóng rời đi.Bên ngoài mưa rất to,định xuống tầng hầm lấy xe thì một mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến anh chú ý.Nhìn xung quanh thì phát hiện,bên kia đường một  hàng quán sáng đèn tỏa ra làn khói nghi ngút trong rất ấm áp,xua tan đi không khí lạnh lẽo xung quanh.

-"Woa là lẩu Trùng Khánh!"

............20 năm trước............

-"A Thành!A Thành! mau mau về thôi ~ Tỷ tỷ mà biết cậu trốn ra chơi như vầy chắc chắn sẽ rất lo lắng đó"

Bé con mủm mỉm,trắng trẻo trông rất đáng yêu đang cố gắng lôi lôi kéo kéo bạn nhỏ da ngâm hơn một chút đứng chôn chân tại chỗ nhất quyết không nhúc nhích

-"A Chiến nhìn xem tôi muốn ăn cái đó"

Uông Trác Thành đưa bàn tay bé bé chỉ về một quán lẩu có để bảng hiệu "Lẩu Trùng Khánh " thật to.Tiêu Chiến xụ mặt.

-"Không được! tỷ tỷ nói lẩu rất cay,cậu còn nhỏ không được ăn.Với lại.....với lại chúng ta đâu có tiền"

Đôi mày nhỏ nhíu lại,A Thành bực tức giậm chân.

-"Tôi muốn ăn! muốn ăn!!!!"

-"Được rồi,hay tôi hứa với cậu sau này lớn lên kiếm được thật nhiều tiền rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thật nhiều lẩu Trùng Khánh luôn được không?"

-"Thật chứ?"

-"Thật mà"

Gương mặt bụ bẫm bày ra vẻ mặt vô cùng suy tư,sau một hồi thì chìa ra ngón tay út nhỏ nhỏ trước mặt Tiêu Chiến.

-"Để đề phòng sau này cậu nuốt lời,hứa đi"

-"Hứa!"

............................................................

Đoạn ký ức khi xưa chợt ùa về,anh thật không ngờ bản thân bận rộn quá lại quên luôn lời hứa với cậu ấy.Mỉm cười mở ô sang đường,anh tiến lại quán lẩu đó,vừa bước vào hơi nóng từ đây đã sưởi ấm anh rất nhiều.

-"Ông chủ,cho một phần lẩu mang về"

-"Được được, có ngay có ngay"

A Thành từ chuyện hôm bữa chắc còn giận anh,chi bằng mua cái này chuộc lỗi với cậu ta.Trong lòng anh ,anh xem A thành như anh em một nhà,từ nhỏ lớn lên cùng nhau lúc nào anh cũng là người tìm cách giải thích tìm cách giảng hòa riết rồi cũng thành quen.

-"Của cậu đây tổng cộng là 50 tệ"

-"Cám ơn ông chủ"

Tiêu Chiến vui vẻ cầm phần lẩu trên tay chậm rãi rời đi,anh lấy xe chạy về nhà.Trên đường đi cứ liên tục nhìn sang phần lẩu kia rồi cười khúc khích,không biết mặt cậu ta lúc ăn lẩu Trùng Khánh cay siêu hạng này sẽ thế nào?Thật muốn xem a~

Tiêu Chiến chạy xe vào bãi,đóng cửa cẩn thận,lúc anh định bước lên nhà thì một thân người nằm giữa sân thu hút anh.Mưa quá lớn khiến anh không thể nhìn rõ người kia nhưng vì có người gặp nạn nên cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy đến.Xuyên qua màn mưa,gương mặt người đó từ từ hiện ra,khi đã đến gần và nhìn rõ người kia,anh cảm thấy mình như không thể thở nổi nữa.

-"A THÀNH?"

p/s: Đến giai đoạn cuối cùng của truyện rồi,chỉ còn một người bị chết nữa.Đố các cô biết là ai :>