Hôm nay là ngày đầu đi làm của anh,Tiêu Chiến đặc biệt dậy sớm thay đồ tươm tất.Tâm trạng anh hôm nay khá thoải mái,vừa mở cửa phòng đi ra định chào tỷ tỷ một tiếng thì thấy tỷ tỷ anh,chân đi khập khiễng đến không vững được liền lo lắng chạy đến đỡ cô.
-"Tỷ tỷ làm sao vậy?"
-"Không có gì,lúc nãy tỷ bất cẩn nên để trặc chân,nghỉ ngơi thời gian sẽ khỏi thôi mà"
Anh đỡ cô lại ngồi trên ghế.
-"Tỷ đừng đi lại quá nhiều sẽ nặng hơn đó"
Tuyên Lộ mỉm cười xoa đầu anh.
-"Được rồi,à mà A Chiến em đã biết chuyện gì chưa?"
-"Chuyện gì?"
Anh vừa mới thức dậy hoàn toàn đâu biết chuyện gì,Tuyên Lộ lấy ra một tờ báo đưa cho anh.Tiêu Chiến nhìn thấy thì chấn động.
[TIN NÓNG:Lưu Phi Phi,nữ sinh 18 tuổi bị hành hung dã man.Cảnh sát đang vào cuộc điều tra]
-"Phi Phi!"_Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình nữa,không phải con bé vừa khỏe mạnh đến nhà anh chơi sao?Sao lại xảy ra chuyện này? Tỷ tỷ thở dài nhìn anh.
-"Tỷ cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với con bé,nghe nói ngoài mặt bị rạch ra.......ngay cả dây thanh quản cũng bị cắt đi,e là cả đời cũng không thể nói chuyện được"
Cô vừa nói mắt không kiềm được mà rưng rưng,Phi Phi là một cô bé ngoan ngoãn và lanh lợi,cô rất quý em ấy nhưng tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra cơ chứ?Quãng đời còn lại con bé phải làm sao đây?
-"Hiện giờ thế nào rồi tỷ tỷ?"
-"Con bé được phát hiện và đưa đến bệnh viện rồi,không biết giờ thế nào"
Anh rơi vào trầm tư,quả thực quá xót xa, ai lại nhẫn tâm ra tay độc ác đến vậy .Tuyên Lộ nhẹ vỗ vai anh.
-"Đệ đừng lo,tỷ đã dặn A Thành hôm nay được về sớm thì ghé bệnh viện xem tình hình rồi,dù gì con bé cũng đã rất tốt với chúng ta"
Vương Nhất Bác trong phòng bước ra vô tình nghe thấy câu nói vừa rồi thì khựng lại,sắc mặt có chút biến đổi.Tiêu Chiến thấy cậu thì cất tiếng hỏi.
-"Đệ dậy rồi? "
-"Ừm"_Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến cười cười quay sang tỷ tỷ của mình.
-"Tỷ tỷ hay bây giờ đệ đưa tỷ đi khám chân một chút ,sau đó mới đi làm được không?Đến bác sĩ xem sẽ an tâm hơn"
Tuyên Lộ suy nghĩ một chút,quả thật là cô nên đến bác sĩ.
-"Được,vậy đệ cứ đưa tỷ tới bệnh viện rồi đi làm đi,tỷ sẽ gọi người đến đưa về"
-"Ây ya biết rồi,tỷ tỷ đã có tỷ phu đưa rước nên đâu cần đệ nữa"_Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt giận dỗi,ủy khuất trong vô cùng đáng thương.
-"Đệ đó,đưa tỷ về đệ không sợ trễ việc à?"_Tuyên Lộ biết anh lại chọc mình nên chỉ cưng chiều đánh nhẹ vào tay .
-"Sợ chứ sợ chứ,nào ta đi thôi"
Anh mỉm cười tinh nghịch đứng lên đỡ lấy cô không quên dặn dò cậu.
-"Nhất Bác ở nhà nhé không được đi lung tung đấy"
-"Đệ biết rồi"_Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đồng ý ,còn mỉm cười với anh,Tiêu Chiến thấy vậy thì yên tâm cùng tỷ tỷ rời đi.
Khi căn nhà chỉ còn mình cậu,Vương Nhất Bác lấy ra con dao mà cậu luôn thủ bên người,lấy ra lau một chút.Vừa lau vừa bình thản lên tiếng giống như đang nói chuyện với một người nào đó.
-"Cô bé,hôm qua tôi cắt dây thanh quản của cô chính là muốn cô an phận một chút,vì thế tốt hơn là cô đừng dại dột mà tiết lộ điều gì,nếu không......."
Vương Nhất Bác nhếch nhép,gương mặt trở nên vừa tàn độc vừa điên dại.Tiêu Chiến là của cậu,bất kì ai ngáng đường đều phải CHẾT.
5 giờ pm,Tại bệnh viện đa khoa Bắc Kinh.
Uông Trác Thành nhanh chóng xuống xe đi vào trong,vừa tan làm anh liền lập tức đến đây.Tới nơi,trước phòng bệnh anh thấy cha của Phi Phi mệt mỏi gục đầu,vai ông khẽ run lên nức nở.
-"Chú Lưu,Phi Phi sao rồi?"_Hắn bước đến nhẹ hỏi ,tay choàng qua an ủi ông.Chú Lưu nhìn anh nói bằng giọng ngậm ngùi .
-"Con bé tỉnh rồi nhưng bác sĩ nói,vết thương ở cổ quá nặng có thể mãi mãi cũng không thể nói được nữa"
Đến giây phút này bao nhiêu đau đớn xót xa dành cho cô con gái nhỏ chợt vỡ òa,ông khóc như một đứa trẻ,nước mắt trong ngừng rơi trên gương mặt đã cằn cõi vì thời gian.
-"Mẹ con bé mất sớm để lại nó cho tôi,con bé là tất cả của tôi.Con bé rất tốt,rất ngoan tại sao lại đối xử với con bé như vậy?cậu nói xem quãng đời sau này con bé phải làm sao đây? Làm sao đây?Hức hức"
Thở dài một hơi,tình hình bây giờ hắn biết an ủi thế nào vẫn không thể giúp vơi được nỗi đau mà ông phải chịu.Lặng lẽ bước vào trong phòng,có lẽ nên để chú ấy có thể thỏa lòng khóc một trận,mong rằng sau đó chú ấy có thể mạnh mẽ đứng dậy ít nhất là ngay lúc này chính chú ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của cô con gái nhỏ trong kia.
Vừa mở cửa ra,đập vào mắt Uông Trác Thành là cô bé Phi Phi,trên người đều đầy rẫy vết thương,cổ đang bị băng lại,vết thương 2 bên mặt cũng đã được xử lý kỹ càng.Hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh cô bé, tay nắm lấy bàn tay cô.
-"Phi Phi em đừng lo lắng,bác sĩ nhất định có cách giúp em hồi phục thôi"
Cô bé ấy nhìn hắn,nước mắt trào ra.Chắc cô bé hơn ai hết là người hiểu rõ bản thân mình nhất,cô biết đây chỉ là những lời an ủi viễn vong ,cô mãi mãi cũng không thể như lúc xưa được nữa.
-"Phi Phi môi em khô quá có phải khát nước không? Anh lấy nước cho em nhé"
Uông Trác Thành định đứng dậy lấy nước thì bị bàn tay Phi Phi gắt gao nắm lấy,sắc mặt trở nên căng thẳng, không ngừng cố gắng dường như muốn nói cho hắn điều gì đó.
-"u...ca...um...aaa...ua."
Hắn cố gắng lắng nghe nhưng hoàn toàn là những từ vô nghĩa.
-"Phi Phi em muốn nói anh chuyện gì sao? à đúng rồi anh luôn mang bên mình cuốn sổ này,đây em cứ viết vào đây"
Uông Trác Thành trong túi lấy ra cuốn cổ nhỏ và cây viết kèm theo đưa cho cô,Phi Phi đón lấy nó khó khăn viết từng chữ ra,Uông Trác Thành tập trung quan sát cô.Từng nét chữ nghệch ngoạc dần hiện lên....
-"Vương...."
-"Nhất..."
-"Bác....?"