Kẻ Điên [Bác Chiến]

Chương 13: Cháy

-"Tỷ tỷ! tỷ đang làm gì vậy?đan áo sao?"

Anh từ trong phòng bước ra thì thấy tỷ tỷ đang cặm cụi ngồi đan rất chăm chú.

-"Trời sắp trở lạnh rồi,tỷ đan thêm một cái"

-"Không phải tỷ mới đan cho đệ và A Thành rồi sao? A~....tỷ tỷ có phải là tỷ để tặng cho người nào đó phải  không?"_Tiêu Chiến cười cười chống cằm nhìn tỷ tỷ bằng ánh mắt tinh nghịch.

Tuyên Lộ nghe thấy mặt liền đỏ lên ,ngượng ngùng.

-"Thì người đó rất tốt với tỷ,cũng nên cám ơn người ta một chút chứ"

-"Vậy là đệ sắp có anh rể rồi ~"

Cô mỉm cười cưng chiều xoa đầu anh.

-"Đệ đó,vừa khỏe đã trêu chọc ta"

-"Đâu có,đâu có hihi"

reng~

Tiếng chuông điện thoại trong túi bỗng vang lên,Tiêu Chiến giật mình mở ra xem,là một số lạ.

-"Alo?"

-"Hức...hức bác sĩ Tiêu,anh đến bệnh viện ngay được không?"

Bên kia một giọng nữ có vẻ nức nở vang lên.

-"Xin lỗi cô là...?"

-"Tôi là y tá tại bệnh viện Bắc Kinh,anh mau đến đi bệnh viện cháy rồi...hức"

Sao? cháy rồi? sao lại cháy? Nhất Bác không sao chứ?

-"Được,tôi tới ngay"

Tít.....tít.......tít....

Nữ y tá run rẩy cúp máy,đưa mắt nhìn cậu đầy sợ hãi.

-"Hức....tôi làm theo lời cậu rồi...xin cậu đừng gϊếŧ tôi...xin cậu"

-"Tôi cũng muốn lắm nhưng cô xem,cô đã thấy tôi gϊếŧ người mất rồi,làm sao đây?"_Vương Nhất Bác tay đút vào túi ,lạnh lùng đứng nhìn người bên dưới không ngừng khóc lóc,cầu xin.

Cô gái vội vàng ôm lấy chân cậu.

-"Tôi sẽ không nói ra đâu,xin cậu.....tôi hứa sẽ không nói với bất kì ai"

Vương Nhất Bác nâng lấy gương mặt cô,khẽ nói.

-"Ai bảo đảm là cái lưỡi này của cô không phản tôi,vì thế tốt nhất là......tôi vẫn nên giúp cô cắt nó đi"

-"Cắt....cắt đi?"_cậu ta sao có thể kinh khủng đến vậy?

-"Yên tâm,mất đi lưỡi cô vẫn còn cái mạng mà phải không?Nhưng mà cô xem ,cầu dao chủ ở đây cũng bị tôi đốt rồi ,lửa đang lan rộng đây này,thang máy cũng không hoạt động được.....xem ra phải xem cô có đủ may mắn để sống không đã"

Kéttttttttt

Tiêu Chiến thắng xe lại,vội vã bước ra ngoài.Xung quanh mọi người đã tụ tập rất đông,ở đây nhìn lên có thể thấy tầng trên cùng đang bốc cháy.

-"Bệnh nhân....các bệnh nhân đã được đưa xuống chưa?"_Anh chạy đến hỏi một đám người đang đứng gần đó.

-"Bệnh nhân các tầng đều được đưa đi rồi,chỉ có ở tầng đang cháy thì chưa"

Một vị bác sĩ trong đó lên tiếng trả lời anh,Tiêu Chiến kinh hãi.

-"Sao? tại sao chưa đưa xuống"

-"Cậu không thấy trên đó đang bốc cháy à? cất công chạy bộ lên lên đó cứu một lũ điên,nhỡ chết thì làm sao?"

-"Vậy là Nhất Bác còn trên đó"

Không chần chờ thêm nữa,anh lập tức lao mình chạy vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người.

-"Này cậu kia đứng lại"

-"Bác sĩ Tiêu,nguy hiểm lắm"

-"Cậu ta làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vẫn cứ cắm đầu chạy,anh không thể nghe bất cứ thứ gì nữa,Nhất Bác trên đó nhất định đang rất sợ hãi và chờ anh đến cứu.Tức tốc chạy lên,càng lên cao khói càng dày đặc đến không thể thấy đường đi nữa.

khụ....khụ....khụ

Khói vừa dày vừa nóng khiến anh không thể thở nổi ,lao mình chạy thật nhanh, mắt không ngừng tìm kiếm số hiệu 85 quen thuộc.Đến cuối hành lang,anh lập tức mở cửa phòng xông vào, liền thấy thân ảnh Nhất Bác đang nằm dưới sàn và bất động.

Chạy đến lay người cậu,tay không quên xem xét một lượt mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu không có chỗ nào bị thương.

-"Nhất Bác tỉnh dậy đi...Nhất Bác"

Nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền,chắc cậu bị ngất do ngạt khói rồi.Anh liền đỡ cậu dậy,choàng tay cậu qua cổ mình,cho người cậu dựa vào người mình từ từ đi ra ngoài.Anh phải nhanh chóng đưa cậu rời khỏi đây,nếu cứ chần chừ nữa thật sự quá nguy hiểm,tiếng nổ xung quanh vang lên tiếng lụp bụp liên tục,ngọn lửa đang tiếp tục lan nhanh,dưới sảnh đội cứu hộ cũng đã tới.

Tiêu Chiến dìu Nhất Bác xuống bằng thang bộ được 3 tầng thì anh bắt đầu kiệt sức,thân thể chỉ vừa mới khỏi bệnh vốn không thể vận động quá sức nhưng anh không thể bỏ mặc cậu như vậy được nên đành cố gắng tiếp tục bước đi .Thật may vừa đi được một lát,đội cứu hộ đã kéo lên tới giúp anh đem cậu xuống,bản thân cũng được đưa đi an toàn.

Tại một căn phòng trong tầng cao nhất ấy...

-"u..u..aaa.aa...ai...âu...aaa...."

Có một cô gái với khuôn miệng bê bết máu ú ớ những từ vô nghĩa một cách tuyệt vọng.