-"Bác sĩ,sao rồi?"
-"À cậu Tiêu,cậu yên tâm,chỉ bị ngạt khói nên tạm thời ngất xỉu thôi,nghỉ ngơi một chút là được"
Anh trong lòng nhẹ nhõm,cúi đầu cám ơn người kia.
-"Thật cảm ơn anh"
-"À không có gì đừng khách sáo,đều là người quen cả,vậy tôi đi trước có gì cứ gọi một tiếng"
-"Được,tôi tiễn anh"
Tiêu Chiến tiễn vị bác sĩ kia ra cửa,đây là một người quen của anh,sau khi đưa cậu về nhà thì nhờ người này đến giúp ,chỉ vì đây không phải chuyên khoa của anh nên phải nhờ bác sĩ xem qua một chút để chắc chắn rằng cậu không sao.
Người kia vừa đi khỏi,Uông Trác Thành liền từ đâu xông ra, mạnh bạo kéo tay anh,ngữ khí dường như rất tức giận.
-"Tiêu Chiến,cậu bị điên sao? Ngang nhiên cho một tên tâm thần ở chung nhà?"
-"A Thành,em ấy rất khỏe sẽ không làm hại chúng ta"
-"Sao cậu biết hắn không làm hại? Suy nghĩ của người điên cậu hiểu được sao?"
Tiêu Chiến thở dài,cánh tay bị nắm đến phát đau.
-"Nhưng cậu cũng thấy bệnh viện đã bị cháy hơn một nửa,muốn hoạt động trở lại cũng phải chờ một thời gian,viện trưởng cũng không may mất mạng trong đó,tôi không thể để em ấy một mình ngoài kia được"
-"Cậu có thể để cậu ta ở bệnh viện khác mà? cậu đem cậu ta về làm gì?Nếu một ngày cậu ta nổi điên lên không phải sẽ gϊếŧ hết chúng ta sao? Hả? Chúng ta sẽ chết vì một thằng tâm thần đầu đường xó chợ"
-"UÔNG TRÁC THÀNH!"_Tiêu Chiến quát lên,anh không biết vì sao lại khó chịu nhưng anh không muốn Nhất Bác bị nói như vậy._"Bệnh nhân cũng là con người mà phải không?Nhất Bác là bệnh nhân của tôi,tôi không thể nào bỏ mặc em ấy được"
-"Hừ....không thể bỏ mặc?Được,Tiêu Chiến một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận vì những lời nói hôm nay"
Uông Trác Thành nóng giận bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, đây là lần đầu tiên sao bao nhiêu năm hắn thấy Tiêu Chiến lại cư xử như vậy,anh trước giờ là người luôn tỉnh táo và biết giữ bình tĩnh,còn bây giờ.....Tiêu Chiến cậu sao vậy?
Tiêu Chiến bên ngoài khẽ thở dài,anh biết suy nghĩ của A Thành không có ý xấu,cũng chỉ vì lo nghĩ sâu xa nhưng anh lúc nãy tại sao lại mất kiềm chế đến vậy,đến bản thân anh cũng ngạc nhiên.
Bước trở lại vào phòng,vừa mở cửa đã thấy Nhất Bác ngồi trên giường nhìn anh.Em ấy dậy lúc nào?Có nghe những gì A Thành nói không?
-"Tiêu Chiến cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi"
-"Nhất Bác,đệ dậy khi nào thế?"
Cậu cười cười nhìn anh.
-"Chỉ vừa mới nãy thôi"
-"Thế nào,có thấy không khỏe ở đâu không?"_Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu hỏi han.
-"Không có nhưng ở đây là.....?"
-"Đây là nhà anh,lúc tới tìm thì thấy đệ bị ngất dưới sàn nên đưa về đây,có phải là rất sợ không?"
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cậu,ánh mắt ánh lên sự xót xa cũng như có lỗi vì đã bỏ cậu một mình.Vương Nhất Bác thản nhiên lật ngược lại,dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy tay anh.
-"Lúc ở bên ngoài thì cũng có một chút nhưng khi trở lại trong phòng thì bị ngất đi,nên không thấy sợ nữa"
-"Đệ trở về phòng làm gì?sao không chạy đi?"
-"Đệ trở về lấy cái này"
Vương Nhất Bác trong túi lấy ra một vật,anh vừa nhìn liền nhớ ra đó là chiếc máy nghe nhạc anh tặng cậu cách đây không lâu.Thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa,đứa trẻ này sao lại ngốc đến vậy?cư nhiên chỉ vì một món đồ mà không màng tính mạng của mình ? Tiêu Chiến làm bộ mặt nghiêm trọng,trách.
-"Sao lại vì cái này mà mạo hiểm đến vậy?nhỡ đệ bị gì thì phải làm sao đây"
-"Vì là đồ của Chiến ca nên...."
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ ủy khuất,rủ mi xuống trông có vẻ vừa buồn bã vừa đau thương.Anh rốt cuộc cũng chịu thua,cưng chiều xoa đầu cậu an ủi.
-"Thôi được rồi nhưng sau này nhất định phải nghĩ cho bản thân trước biết không?không được liều lĩnh như vậy nữa"
-"....."_im lặng không nói.
-"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời mình,chỉ im lặng nhìn chăm chăm thì lo lắng.
-"Nhất Bác sao vậy...a...."
Vương Nhất Bác đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy anh,đầu tựa vào lòng ngực anh,nói nhỏ.
-"Chiến ca cũng đừng bỏ rơi đệ nữa"
Tiêu Chiến bất ngờ bị ôm thân thể liền cứng đờ,tim vô thức đập loạn,tai cũng vì thế mà đỏ ửng.Cố gắng bình tâm lại,hít một hơi xoa lấy tấm lưng người kia.
-"Sẽ không như vậy nữa,ca ca xin lỗi "
Nhất Bác,suốt thời gian qua anh chợt nhận ra bản thân lại quen có hình bóng của em, lúc nào cũng nhớ đến từng cử chỉ nét mặt giọng nói của em.Nếu anh thật sự đã động tâm ,chỉ mong cả đời có thể cùng em sống nhẹ nhàng như vậy,mỗi ngày đều trải qua những giây phút bình an vui vẻ.Em không cần hiểu đâu,vì tình yêu vốn là thứ vô cùng phức tạp,để anh hiểu được rồi....anh sẽ gánh vác thay em.