Bà Mối Của Sếp

Chương 2: Ốm Mất Rồi?!

Sau khi sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho ngày mai, Hạ Nguyệt Lam cuối cùng cũng có thể toại nguyện. Cô thay đồ và định nhảy lên giường ngay lập tức.

Nhưng…tiếng điện thoại lại reo lên, đập tan giấc mộng còn chưa thành hình của cô.

“Ai lại đi gọi giờ này chứ?” Đồng hồ đang điểm 12h34, ngoại trừ ông sếp của cô ra thì còn ai có thói quen “làm phiền” cô như này đâu.

“Vâng sếp ạ?” Cô bật chế độ nghiêm túc, nhấc máy.

“Thư kí Hạ, tối mai tôi phải về nhà.” Đầu bên kia, anh nói gọn lỏn chỉ có thế.

“Vâng, vậy tôi liền chuyển cuộc hẹn tối mai thành tối hôm sau.” Cô nói. “Còn chuyện gì không ạ?” Sếp cô hình như không có thói quen giữ máy khi không còn chuyện gì. Giờ là gì đây?

“Ừ. Mai cô chọn giúp tôi vài món quà cho người nhà đi.”

“Vâng. Sếp có thể nói người nhà của sếp có sở thích như thế nào không ạ?” Cô nhảy xuống giường, chộp lấy cây bút và cuốn sổ tay.

Anh liệt kê ra vài thứ rồi cúp máy. Cô thở dài nhìn cuốn sổ tay.

“Giường ơi chào mi.” Cô ai oán nói, thẳng tiến về phía bàn làm việc. Tối nay lại một đêm không ngủ, sếp cũng thật là biết cách hành hạ nhân viên mà.

Sáng hôm sau, Nguyệt Lam nhận ra mình ngủ quên ngay ở bàn làm việc, nhìn đồng hồ, cô vội vàng đứng dậy sửa soạn quần áo.

Với cả tấn phấn hòng để che đi vết thâm “cực đại” ở hai bên mắt, cô ngờ rằng ngần đó vẫn là chưa đủ, vậy là lại thêm vài cái chát phấn bồm bộp nữa.

“Chào buổi sáng thư kí Hạ.” Mấy cô nhân viên phòng hành chính đi qua, vui vẻ chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng.” Cô gật đầu đáp lại. Uể oải rã rời, cô mong mình được một phần tươi trẻ như mấy cô nhân viên đó có phải tốt không.

“Ôi trời! Thư kí Hạ, hôm nay cô không sao chứ?” Trưởng phòng hành chính là một người đàn ông đương tuổi trung niên nhưng nhìn mặt vẫn sắc xuân phơi phới, đặc biệt ông ta có ánh mắt rất chuẩn.

Nguyệt Lam nghĩ hôm nay mình toang chắc rồi. Cô cười cười đáp: “Tôi ổn. Chào buổi sáng trưởng phòng.”

“Ôi dào, cô là cấp trên của tôi mà suốt ngày gọi trưởng phòng là không được đâu đấy. Mà lạ thật, hình như tôi thấy hôm nay cô hơi xanh xao đấy.”

“Vậy à? Tôi thấy bình thường mà. Chắc là do ánh sáng đấy. Ông cũng mau trở về phòng đi.” Cô lảng đi.

“Ừ phải rồi. Tạm biệt cô nhé.”

Cô tăng nhịp bước chân nhằm tránh trường hợp “không mong muốn” như vừa nãy xảy ra thêm lần nữa, bước vào thang máy dành cho nhân viên lên phòng sếp.

“Sếp, tôi vào nhé?”

“Ừ.”

“Hôm nay lịch trình của anh gồm:…” Câu nói quen thuộc của cô mỗi khi chuẩn bị đọc lịch làm việc một ngày của sếp.

“Tôi đọc xong rồi, anh có cần gì khác không?” Cô ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ tay, đối diện với đôi mắt phượng sắc bén đang nhìn chằm chặp vào mình.

“Cô chọn xong quà cho người nhà tôi rồi?”

“Vâng. Tôi có danh sách ở đây.” Cô lật giở cuốn sổ đến trang đã đánh dấu sẵn.

“Không cần. Khi nào có đồ thì mang thẳng lên đây. Còn cuộc hẹn gặp mặt đối tượng thế nào rồi?”

“Tôi đã hẹn lại cho anh rồi. Thời gian là…” Cô nhanh chóng lật đến trang đã định.

“Được rồi. Cuộc họp hôm nay thì sao?” Anh ngắt lời cô.

“Đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Chỉ cần mở cuộc họp là được.”

“Có thời gian trống không?” Anh hỏi.

“Có đấy ạ. Vào khoảng giờ nghỉ trưa, anh có 2 tiếng trống.”

“Được. Cô đi làm việc đi.”

“Vâng.” Cô quay gót, chuẩn mực bước ra cửa.

“Chờ đã.” Bỗng dưng anh gọi giật lại. “Vâng?”

“Hôm nay cô trang điểm hơi đậm đấy.” Anh- với nét mặt không chút cảm xúc- nói.

Cô bất giác sờ tay lên mặt, xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ. “Cảm ơn sếp đã nhắc nhở. Tôi xin phép.” Cô đóng cửa, gần như là chạy trối chết vào nhà vệ sinh.

Giờ nghỉ trưa đã điểm, Nguyệt Lam cùng nhân viên phòng tài vụ phải mở một cuộc họp kéo dài đến gần 1 tiếng, sau đó mới được đi ăn cơm. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, cô cố biểu hiện cho thật chỉn chu hoàn mỹ( như mọi khi), nhưng đầu óc cứ xoay mòng mòng khiến cô không tài nào tập trung nổi. Vậy là, chỉ vì một phút lơ đãng mà cô đã được “mời” lên phòng sếp “đột xuất”.

“Hôm nay cô làm sao à?” Anh hỏi.

Cô nhìn không rõ mắt anh thế nào, chắc hẳn là tràn trề thất vọng.

“Xin lỗi sếp. Tôi đã không tập trung trong giờ họp. Anh có cần tôi viết lại báo cáo rồi nộp không?” Cô biết, tác phong của một thư kí chuyên nghiệp là không lấy cớ sức khỏe để có thể lơ là công việc.

“Không cần. Cô về nghỉ ngơi đi. Tôi cho cô một ngày.” Anh nhàn nhạt đáp, dường như không bận tâm chút nào về cuộc họp.

“Tôi không sao. Xin phép trở về phòng làm việc tiếp. 2 giờ trống này anh có cần tôi xếp lịch gì không?” Ánh mắt bắt đầu lơ mơ, cô có cảm tưởng mình sắp ngã ngửa đến nơi.

“Không. Cô có rảnh không?” Anh hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề làm cô không biết xoay xở thế nào.

“Tôi định đi…ăn cơm trưa rồi về làm việc tiếp.” Cô nói, vẫn không hiểu anh có ý gì.

“Tôi đi cùng cô.”

“Hả? Sếp, anh đang đùa đấy à?” Có gì đó sai sai…cô vội sửa. “À không, anh có cần tôi mua một phần cơm lên không?” Bình thường anh toàn ăn cơm nhà hàng hoặc đi với đối tác mà.

“Không cần. Cô không chào đón tôi?” Anh nhướng mày.

“Không phải. Là do tôi nghĩ phòng ăn nhân viên không hợp với sếp, khá…chật hẹp.”

“Đi thôi.” Anh rõ ràng là nghe không lọt tai lời cô nói.

“Xin lỗi mọi người.” Cô lầm bầm trong miệng, theo sau anh xuống phòng ăn cho nhân viên.