Bà Mối Của Sếp

Chương 3: Bữa Ăn Căng Thẳng Nhất Của Công Ty

Phòng ăn đang náo nhiệt vì sự xuất hiện của “ông chủ lớn” là Phong Bạch Ngôn liền im phăng phắc, tựa như một cơn gió độc thổi qua khiến mọi người méo cả mồm.

Thư kí Hạ là cô đây chỉ biết cười trừ thay lời giải thích, khuôn mặt cô nói lên rằng: “Mọi người biết sếp thất thường thế nào mà.”

Đám đông đang ồn ào chen chúc cũng phải dạt sang hai bên nhường đường, ánh mắt ai cũng là không thể tin được. Sếp bọn họ cao cao tại thượng là thế, vậy mà hôm nay lại ăn cơm cùng nhân viên? Ông trời ở trên cao chắc phải sập đi sập lại quá.

“Sếp, anh thấy chưa? Phòng ăn nhân viên không có gì đặc biệt cả, anh có muốn thay đổi ý định không?” Cô bước nhanh vài nhịp, bắt kịp với anh, nói nhỏ. Anh mà ở đây thì bữa cơm của cô coi như tan vào mây khói.

“Cô đang đuổi tôi đấy à?” Anh vẫn đều đặn bước về phía mấy khay đựng đồ ăn tự chọn.

“Tôi không có ý đó.” Cô khóc thầm trong lòng. Sếp cô không làm khó cô một ngày là anh ta không sống được hay sao ấy.

“Vậy thì mau chọn đồ ăn đi.” Anh tự động lấy một khay bạc đựng thức ăn, còn tiện tay lấy cho cô khay khác.

“Vâng, cảm ơn sếp.” Cô muốn bổ não anh ta ra xem bên trong có gì.

Đường đến bàn ăn chỉ có mấy bước chân, mà Nguyệt Lam cô lại thấy xa cả ngàn dặm, không khí đông đặc xung quanh khiến cô mỗi một hơi thở đều thấy khó, chẳng những thế, tầm nhìn mông lung lúc này lúc khác khiến bước chân cô gần như loạng choạng. Cô thử sờ tay lên đầu.

Thôi toang rồi! Cô vậy mà lại sốt ngay lúc này.

“Cô ăn ít vậy à?” Anh nhìn khay thức ăn chỉ vỏn vẹn có một mẩu bánh mì nướng và súp của cô, nhíu mày.

Sếp cô từ bao giờ lại đi quan tâm nhân viên thế nhỉ?

“Vâng.” Mà tại sao cô lại phải ngồi cùng bàn với anh ta? Cô đảo mắt cầu cứu mọi người, nhưng đáp lại cũng chỉ là mấy ánh nhìn ái ngại. Ai bảo anh nổi tiếng lạnh lùng đáng sợ như vậy chứ.

“Mọi người sao không ăn đi?” Anh bất chợt lên tiếng, âm lượng đủ cho mấy nhân viên gần đó nghe được. Vậy là họ bừng tỉnh, xúm xít nhau ngồi xuống.

“Còn không mau ăn?” Anh nhắc cô.

“Vâng vâng.” Cô hoàn hồn, xé một miếng bánh mì chấm thêm súp ăn cho có.

“Sếp, có một vài chuyện về đối tượng xem mắt của anh cần bàn bạc.”

“Tôi không nói chuyện công việc trong giờ ăn.”

“Ồ vâng. Tôi xin lỗi.” Cô cũng chẳng biết nói gì thêm.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Cho đến khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, khiến ánh mắt toàn bộ nhân viên có mặt đổ dồn về một phía.

“Hôm nay, tôi muốn thông báo một chuyện với mọi người.” Anh nói. “Vì sự đóng góp của mọi người trong thời gian vừa qua, tôi quyết định sẽ thưởng mỗi người một phần quà.”

“Chờ đã, sếp, anh không nói gì về chuyện này cả.” Cô ho sặc, nói thầm với anh.

“Tôi vừa mới quyết định xong.” Anh chỉ tỉnh bơ nói.

Rồi tiếp lời ban nãy: “Phần quà là một chuyến đi biển bao trọn gói trong 2 ngày 2 đêm.”

Mọi người ồ lên, rồi bất ngờ ai nấy cũng vui mừng như mở hội. Không khí yên tĩnh lập tức bị phá vỡ như chọc thủng một quả bóng bay. Sếp bọn họ hóa ra lại tâm lí đến thế!

“Mọi người được nghỉ luôn bây giờ để về chuẩn bị đồ đạc. Sáng mai khởi hành.” Anh phát lệnh.

Mọi người hớn hở ra mặt, lũ lượt từ phòng ăn kéo về phòng làm việc thu dọn. Chắc hẳn chẳng có công ty nào như công ty này, đang giờ làm việc lại đồng loạt ra cửa đi về. Ai không biết lại bảo công ty sắp phá sản.

Còn mình cô ngồi nguyên một chỗ, vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Nhưng…còn lịch trình cho hai ngày sau thì sao ạ?”

“Dời hết sang tuần sau.” Anh bình tĩnh nói.

“Vâng. Tôi sẽ đặt lịch nhà hàng XX cho cuộc xem mắt của xếp với Cố tiểu thư vào thứ 2. Gặp mặt đối tác công ty XY vào buổi sáng thứ 2. Đàm phán hợp đồng chuyển sang thứ 3,….” Cô lần lượt đọc hết lịch trình ra cho anh.

Nghỉ đến 2 ngày rưỡi, vậy thì lịch làm việc lại phải lập lại từ đầu. Cô nhức óc khi nhớ lại cái bản danh sách dài ngoằng ngoặc đang chờ mình hoàn thành.

“A đúng rồi! Sếp ơi, còn chuyện cô Mạc thì sao ạ? Tôi đã gửi hoa đến đó rồi, có cần tôi thay mặt anh xin lỗi người ta không?” Không thấy động tĩnh gì, cô nghĩ cô nàng đó cũng khá là biết thức thời.

“Không cần.” Anh bỏ lên phòng.

“Sếp à, anh hại tôi rồi!”

“Cô cũng phải đi đấy.” Anh nói giữa đường.

“Tôi có thể không đi được không? Thời gian này có khá nhiều việc cần sắp xếp lại.” Cô đáp.

“Không được. Ngày mai không có mặt, trừ lương.” Anh nói ra “phán quyết cuối cùng”, đánh trúng tim đen của cô.

“Huhu…vâng.” Thật là quá thể đáng! Cô không có mặt thì cũng đâu có mất miếng thịt nào của anh ta đâu!

“Sếp, tôi mang quà đã chuẩn bị lên đây, anh xem thế này được không?” Cô vác túi to túi nhỏ, chật vật bước vào phòng anh.

“Để đó đi, tôi xem sau.” Anh vẫn cắm cúi làm việc của mình.

“Vâng, anh cần tôi làm gì nữa không?”

“Không, cô về đi. Nghỉ ngơi cho tốt vào.” Anh nói.

“V…vâng. Cảm ơn sếp.” Đây có thực sự là sếp của cô không? Anh ta quan tâm đến sức khỏe của cô! Là quan tâm đấy!

Cô nhanh chóng bắt taxi trở về nhà nhỏ của mình, không hiểu sao tâm trạng khá hơn rất nhiều.