Bà Mối Của Sếp

Chương 1: Thư Kí Kiêm "Bà Mối"

Hạ Nguyệt Lam cảm thấy công việc “khó nhằn” nhất trên đời chính là “làm thư kí cho Phong Bạch Ngôn”.

Ai đời đi làm thư kí mà kiêm luôn cái chức “bà mối” chẳng mấy vẻ vang, Nguyệt Lam nghĩ mình chắc hẳn kiếp trước có nợ nần gì với sếp nên kiếp này phải đánh đổi cả thanh xuân để sắp xếp mấy cuộc xem mắt chóng vánh của anh ta. Mà Phong Bạch Ngôn- sếp của cô- chính là cái người không biết tình yêu là gì, mấy cuộc hẹn hò trước đó chỉ kéo dài được nửa tháng là ngừng.

“Chả nhẽ anh bị yếu sinh lí?” Cô thực muốn một lần hỏi thẳng anh như thế.

Tuy nói là thế, nhưng phận làm thư kí nhỏ bé như cô làm gì có quyền lên tiếng ở đây.

Sau khi thông báo đầy đủ lịch trình cho sếp, cô trở về văn phòng của mình để soạn thêm danh sách đối tượng hẹn hò- công việc rõ ràng không có trong phạm vi làm việc vốn có của cô.

“Thư kí Hạ, chúng tôi về trước nhé. Khi nào có thời gian nhớ đi nhậu cùng chúng tôi đấy.”

“Mọi người vất vả rồi.” Cô cười đáp lại.

Đã đến giờ tan làm, nhân viên phòng kế hoạch cũng thu dọn đi về hết. Nhìn bọn họ vui vẻ tan làm sớm khiến cô khóc không ra nước mắt, song công việc vẫn là công việc, cô tiếp tục lúi húi ghi chép về mấy cô nàng trông có vẻ “hợp” với gu của sếp.

Chợt, bên ngoài có tiếng la hét thất thanh của một cô gái, vọng cả vào phòng làm việc của Nguyệt Lam khiến cô giật mình.

“Lại nữa…” Cô bỏ bút xuống, bước chân nhanh chóng ra ngoài.

“Bỏ tôi ra! Tôi phải đi gặp Bạch Ngôn! Mấy người có quyền gì ngăn tôi hả? Tôi là bạn gái của anh ấy! Bỏ ra!” Cô gái ăn diện hàng hiệu từ trên xuống dưới này chính là vị tiểu thư cô mới giới thiệu cho sếp, hiện đang bị mấy nhân viên bảo vệ giữ tay lại. Cô nàng vùng vằng giãy giụa không được liền mở mồm la hét.

“Thư kí Hạ, chúng tôi không kịp ngăn vị tiểu thư này lại. Xin lỗi cô.” Anh bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.

“Ổn rồi. Chuyện này để tôi, mấy anh cứ trở về đi. Phiền hai người rồi.” Cô cũng mỉm cười nói.

“Mạc tiểu thư, xin cô nhỏ tiếng một chút. Đây là công ty.” Cô tiến đến trước mặt vị tiểu thư này, nhẹ nhàng lên tiếng.

“A! Là cô! Cô là người mai mối cho tôi và anh ấy! Cô mau đưa tôi đến gặp Bạch Ngôn đi!” Mạc Vấn Kì chống hông nhìn cô đầy kiêu ngạo, ra lệnh.

“Xin lỗi tiểu thư, sếp chúng tôi hiện đang có công chuyện ở bên ngoài, không tiện nói chuyện. Cô có thể quay lại lần sau không?” Cô vẫn thành thục xử lí tình hình cho êm đẹp. Mấy chuyện như này chả biết đã diễn ra được bao lần rồi.

“ Tôi có thể chờ.” Nói rồi không đợi cô phản ứng đã tự mình tiến về phía thang máy. “Phòng anh ấy ở tầng bao nhiêu?”

“Thưa cô, sếp chúng tôi sẽ không có mặt ở đây tối nay. Cô không thể cứ chờ cả đêm đúng không?” Cô nhanh nhẹn bước đến chặn đường đi, điệu bộ khoan thai không có gì thể hiện sự vội vàng.

“Hừ! Đúng là đáng ghét mà! Ngày mai tôi quay lại không gặp được thì cô liệu hồn đấy.” Cô tiểu thư kiêu kì như chính cái tên của mình, xoay gót bỏ đi.

Nguyệt Lam thở phào nhẹ nhõm. Cô lại phải dọn dẹp mấy vụ chia tay thất thường của sếp nữa, tối về phải đặt trước mấy bó hoa và quà xin lỗi thay sếp, nghĩ đến cô liền cảm thấy mệt mỏi.

Mấy thư kí trước đó hẳn không vì áp lực công việc cũng sẽ vì mấy cô người yêu cũ của sếp càn quấy mới xin nghỉ việc đây mà. Nguyệt Lam cô cũng tự nhủ nếu không vì tiền lương cao ngất ngưởng đủ để cô trang trải cuộc sống thì cô đã theo gót bọn họ từ đời nào rồi.

_______

“Cốc cốc”.

“Sếp, tôi có thể vào không?” Cô ôm cả tệp danh sách dày cộp “đã có chọn lọc” trên tay, gõ cửa phòng sếp.

“Vào đi.” Bên trong có tiếng trầm trầm đáp lại.

Cô đẩy cửa bước vào.

“Sếp, đây là danh sách những người lần tới. Anh không phiền xem qua chút chứ?” Cô đặt mấy cái tệp gọn gàng lên mặt bàn.

“Chờ chút.” Anh gõ gõ vài cái vào máy rồi quay đầu nhìn mấy cái tệp.

Cái người đẹp trai không góc chết này chính là sếp của cô. Anh ta trời sinh hình như đã có khí chất đế vương, sống mũi cao thẳng, mắt phượng mày kiếm, môi mỏng lạnh nhạt, dáng người cao ráo lại tỏa hào quang vạn trượng. Trừ đi cái tính thất thường ra, anh ta gần như là hoàn hảo.

Cũng may cô đã ngắm người đẹp nhiều đến chai lì, bây giờ đứng trước sếp cũng chẳng còn ngại ngùng sợ sệt.

“Nhiều như vậy?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Cô không kịp phản ứng, nói: “Vâng?”

“Danh sách này không thể giảm xuống hơn à?” Anh kiên nhẫn hỏi lại.

“Ồ vâng. Tôi đã lọc ra những người không phù hợp về gia cảnh, về nhan sắc và tính cách khách quan. Anh có cần chọn ra vài đối tượng trước không?” Cô lưu loát giới thiệu.

“Ừ.” Anh vẫn chăm chú vào màn hình laptop.

“Vậy…tôi đã chọn ra những ưu tiên xếp ở đầu danh sách. Anh thử xem 5 người này trước đi. Bọn họ đều là tiểu thư nhà danh giá và cũng rất xinh đẹp, theo điều tra thì bọn họ cũng ngoan hiền đảm đang, có thể xứng với sếp.”

“Cô nghĩ sao?” Anh hỏi ngược lại cô.

Cô cũng rất nhanh đáp lại: “Theo tôi, tiểu thư có tài nấu nướng như Cố tiểu thư rất đáng lưu tâm, hoặc Diệp tiểu thư biết ứng xử đoan trang cũng là một lựa chọn.”

“Vậy à?”

Anh không nói gì thêm, cô cũng theo đó im lặng. Vài giây sau, cô lên tiếng trước.

“Còn một chuyện. Sếp, hôm nay cô Mạc vừa lao vào công ty đòi gặp anh. Anh có muốn gặp mặt nói chuyện riêng với cô ấy không? Hay vẫn gửi hoa và quà?”

“Cô gái hôm qua cô giới thiệu?”

“Vâng.”

“Kệ cô ta. Gửi vài bó hoa là được.” Anh lạnh nhạt đáp.

“Vâng sếp. Vậy anh lựa chọn người nào trong danh sách? Có cần tôi đặt bàn ở nhà hàng trước không?”

“Hôm nay tôi mệt. Không cần. Cô chọn đại một người rồi tối mai sắp xếp cho tôi.” Anh thậm chí còn lười nhìn tên mấy người trong danh sách.

“Vâng. Xin phép sếp.” Cô đóng danh sách, ôm hết lên tay rồi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Cô đang rất nhớ cái giường êm gối ấm của mình đây. Thực muốn nhảy lên giường đánh một giấc tới sáng luôn, nhưng…cô còn phải xếp lịch ngày mai cho sếp nữa.