Nghịch Ái

Chương 73: Mẫu tử

Từ sau khi có cháu trai thì sau mỗi bữa cơm tối Quách Xuân Lan đều luôn lên lầu nhìn hài tử một hồi.

Hài tử còn chưa có đặt tên, người trong nhà liền kêu tạm "Tiểu Bảo, tiểu Bảo", kêu dần cũng sinh ra thói quen, nhất thời cũng không nôn nóng chuyện đặt tên.

Nhưng Lưu Phượng lại có chút sốt ruột.

Tục ngữ nói, danh không chánh ngôn không thuận. Hơn nữa, mấy ngày nữa sẽ là đầy tháng rồi, đến lúc đó thân thích đông đủ khó tránh khỏi hỏi đến, hài tử không có một cái tên sao được? Cái tiểu cô này cũng không biết khi nào trở về, sao lâu như vậy rồi lại chưa thấy người?

Cô nghĩ đến: Lấy trình độ học vấn của tiểu cô đặt một cái tên là quá dễ dàng, bận rộn gì đi nữa tóm lại vẫn là có chút thời gian đi.

Nhưng Lưu Phượng cũng không quá nguyện ý đi thúc giục Lâm Cẩm Vân. Đơn giản là từ sau khi cô và Tưởng Lan phát sinh tranh chấp ở bệnh viện vào mấy năm trước, Lâm Cẩm Vân liền luôn luôn lạnh nhạt đối với cô, không còn sự thân cận như trước. Sau đó Lâm Cẩm Vân lại sa sút tinh thần một trận, cô liền không dám đi làm phiền trêu chọc tính tình đại biến của vị tiểu cô này.

Nhưng đặt tên hài tử làm đại sự.

Lưu Phương suy nghĩ một hồi, liền đưa ánh mắt dời đến trên người bà nội đang trêu chọc hài tử kia.

"Mẹ, gần đây sao không thấy A Vân về nhà vậy?"

Quách Xuân Lan đang cúi đầu đùa giỡn với cháu trai, thuận miệng đáp: "Nói là tăng ca a, cuối kỳ trường học có nhiều việc."

"Cũng chừng mười ngày rồi đi. Trường học này cũng thật là, đem người bóc lột đến điên rồi."

Lời này nói ra ngược lại thật khó nghe.

Người luôn luôn không tim không phổi sao lại đột nhiên yêu thương quan tâm đến tiểu cô nhà mình đây?

Quách Xuân Lan nghe xong thấy kỳ quái, lập tức ngẩng đầu hỏi Lưu Phượng: "Làm sao vậy? Ngươi tìm nàng có việc?"

Lưu Phượng thấy bà nội đã mở miệng, cũng không vòng vo nữa, vừa cười vừa nói: "Cuối tuần tới sẽ là đầy tháng, nhưng tiểu Bảo chúng ta vẫn chờ cô cô đặt tên a."

Cô thấy bà nội có hơi chần chờ, lại thử dò xét nói: "Ta thấy A Vân cũng rất bận rộn, nếu không thì kêu tiểu thúc ta đặt tên cho hài tử đi? Hắn dẫu gì cũng là trưởng phòng một xưởng in ấn, ngày thường trông thấy chữ cũng nhiều."

Quách Xuân Lan nghe xong, nhanh chóng xua tay cự tuyệt nói: "Không được không được, như vậy sao được, cô cô nhà mình chính là lão sư ngữ văn, lấy một cái tên còn phải phiền phức người khác? Truyền ra ngoài người ta sẽ nói A Vân nhà ta không để tâm, không có năng lực. Tên của tiểu Bảo vẫn là để nàng đặt."

"Mẹ nói cũng phải. Vậy không bằng mẹ hỏi A Vân một chút, nói không chừng nàng đã nghĩ xong tên rồi a."

"Cũng đúng, đợi lát nữa ta đi gọi điện thoại hỏi nàng."

Giờ phút này, Thâm Quyến.

Bóng đêm dần dần bao trùm, các công nhân ăn cơm tối xong cũng dần dần tản đi.

Quách Đức Minh lại khoan thái bước đến, vừa vào lều cơm liền hướng Tưởng Lan kêu: "A Lan, như cũ."

"Được."

Tưởng Lan nhanh nhẹn múc cơm và thức ăn, rồi đem đĩa ăn đưa tới.

Quách Đức Minh bưng đĩa cơm nhìn một vòng, phát hiện Lâm Cẩm Vân cũng ở, đang ngồi ở bàn bên cạnh buồn bực không nói chuyện, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn biết Lâm Cẩm Vân đối với mình không quá hữu hảo, nên cũng lười đi trêu chọc mặt lạnh nàng, thế là tìm một bàn trống mặt hướng Tưởng Lan ngồi xuống.

Nhưng vừa mới ngồi xuống một lúc lùa vài hớp cơm, lại chợt thấy trước người tối sầm lại.

Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, thấy Tưởng Lan đang bưng đĩa thức ăn đứng ở trước mặt mình. Không đợi hắn phản ứng, Tưởng Lan liền cầm đĩa trên tay đặt xuống bàn, ngồi xuống đối diện hắn.

Quách Đức Minh có chút kinh ngạc, cho rằng Tưởng Lan sẽ ngồi vào bàn chỗ Lâm Cẩm Vân.

Nghĩ như vậy, hắn liền vô thức nhìn về phía bàn bên kia, lại thấy Lâm Cẩm Vân cũng đang nhìn phía bên này, sắc mặt đen kịt.

Oán khí thật lớn. . .

Quách Đức Minh có chút không sao nói rõ được, quay đầu lại dò xét ánh mắt Tưởng Lan, phát hiện vẻ mặt nàng lại vô cùng gió êm biển lặng, ngay lập tức hỏi thăm: "A Lan, biểu muội ngươi làm sao vậy? Ngã bệnh?"

Tưởng Lan nuốt xuống một miếng cơm, thản nhiên nói: "Không có."

"Nga" Quách Đức Minh lại quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩm Vân, phát hiện cô còn đang nhìn mình, hắn bị nhìn như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu hỏi Tưởng Lan: "Nàng ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi. Đúng rồi, A Minh, bồn rửa chén lại bị chặn, ngươi chút nữa có thể giúp ta làm thông một chút được không?"

"Không thành vấn đề, túi ta ở. . ."

Nhưng hắn còn chưa nói xong, bàn bên kia lại chêm vào một câu: "Ta giúp ngươi đi."

Quách Đức Minh quay đầu, thấy Lâm Cẩm Vân đang nhìn qua, nhưng lần này rõ ràng không phải là nhìn mình.

Người cô nhìn lại không đáp lại, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Quách Đức Minh nhất thời cảm thấy hai người là lạ, đoán rằng hai biểu tỷ muội là đang giận dỗi nhau, hắn chỉ nghĩ là nữ nhân trong nhà ngượng ngùng, liền muốn điều giải, vì vậy cùng Lâm Cẩm Vân giải thích: "Đường ống nước này trước đây không làm tốt, động một chút là kẹt, không có dụng cụ không thể sửa được cái này, vẫn là để ta đi."

Lâm Cẩm Vân nghe vậy cũng bĩu môi, không lên tiếng nữa.

Một lát sau, công nhân ăn cơm rốt cục đều đi sạch.

Tưởng Lan đang ở trước bồn nước dùng chiếc đũa cố sức mà thọt miệng bồn, Lâm Cẩm Vân thấy nàng thọt khó khăn như vậy đang muốn đi tới trợ giúp, Quách Đức Minh liền đi đến, trên tay mang theo một cây thép vừa nhỏ dài vừa mềm dẻo.

"Để ta để ta, phải dùng cái này." Hắn nói liền chen đến bên người Tưởng Lan nhìn xuống miệng bồn, "Không được rồi, có chút tối, thấy không rõ bên trong. A Lan, ngươi giúp ta soi đèn pin đi."

"Được."

Tưởng Lan vội vàng đi lấy đèn pin đến, rồi đi tới bên cạnh bồn nước giúp Quách Đức Minh rọi đèn.

Nàng sợ Quách Đức Minh nhìn không rõ đường ống ở sâu bên trong, liền giơ đèn pin đến gần hắn một chút.Bờ vai hai người cơ hồ sát vào nhau, tóc của Tưởng Lan đang rũ xuống trên vai Quách Đức Minh, nhu hòa mà uốn lượn.

Từ góc độ của Lâm Cẩm Vân nhìn sang, hai người có vẻ đồng tâm hiệp lực, gắn bó thân mật.

Cô không muốn nhìn tiếp nữa, đang muốn xoay người ra khỏi lều, lại đột nhiên nghe được một trận "Tích tích tích" vang lên.

Âm thanh này cô chẳng hề xa lạ gì, liền vội vàng đi tới bên giường Tưởng Lan, cầm túi xách mình móc ra máy nhắn tin.

Là dãy số trong nhà.

Lo lắng trong nhà có chuyện, Lâm Cẩm Vân cầm máy nhắn tin liền vội vã rời khỏi lều.

Cô vừa mới đi ra, phía sau liền truyền tới một giọng nam.

"A Lan, lệch rồi, đèn pin rọi qua đây chút."

"Nga. . . "

Lâm Cẩm Vân ra ngòai công trường đi tiếp một đoạn đường nữa mới tìm được một cửa tiệm bán xi-măng, lão bản đang chuẩn bị đóng cửa, cô nhìn thấy trên quầy hàng trong tiệm có bộ máy điện thoại, vội vàng chạy tới cùng lão bản thương lượng mượn điện thoại.

Lão bản đồng ý, rồi cho cô vào trong tiệm.

Lâm Cẩm Vân nhanh chóng cầm ống nghe lên gọi đi.

"Uy?"

"Uy, ca, là ta. Ngươi tìm ta có việc gì sao?"

"A Vân. . ."

Thanh âm của Lâm Vĩ Kiện đột nhiên ngừng lại.

"Uy? Uy?" Lâm Cẩm Vân lúc này vội vàng gọi: "Ca, nói nha."

"Uy, là ta."

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Quách Xuân Lan.

Lâm Cẩm Vân trở tay không kịp, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Vì vậy, lúc này liền đổi thành đầu bên kia điện thoại hỏi đầu bên này: "Uy? Uy? A Vân? A Vân? Uy?"

"Mẹ. . ."

Tiếng này qua đi, đầu bên kia điện thoại dừng một hồi, mới hỏi: "Ngươi đang ở đâu? Có phải đang ở Thâm Quyến?"

"Đúng vậy."

Đầu bên kia điện thoại nghe vậy cũng trầm mặt một hồi.

Lâm Cẩm Vân cảm thấy một trận bất an, nhắm mắt nói: "Mẹ, ta rất nhanh thì sẽ trở về, ngươi đừng lo lắng ta."

"Anh ngươi đã nói với ta hết rồi, những chuyện khác ta không để ý tới, nhưng ngươi bây giờ phải trở về."

Lâm Cẩm Vân không biết ca ca đã nói gì, nói bao nhiêu, nhưng khẩu khí này của mẫu thân tất nhiên là đã biết mục đích mình đến Thâm Quyến.

Thay vì che che giấu giấu, chi bằng mở miệng nói rõ với mẫu thân.

Nghĩ như vậy, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói, ta tới đây tìm nàng. Nàng hai năm qua nguyên lai đều ở Thâm Quyến làm công kiếm tiền, kiếm được tiền lại gửi cho ca, ca cũng biết việc này. Ta là đầu tháng mới biết được, nàng gửi tờ đơn về đều ở chỗ ta, tổng cộng sáu nghìn tám, nàng ở đây. . ."

Bên kia điện thoại đột nhiên ngắt lời, nói: "Ta mặc kệ nàng thế nào, ngươi mau trở về cho ta."

"Mẹ, nàng nợ tiền của chúng ta đều đã trả hết. Nàng ở bên này rất khổ, thức khuya dậy sớm kiếm tiền, ngủ trong căn lều tồi tàn ở công trường, ngay cả tết đều chưa từng trở về. . . "

"Vân a, coi như mẹ van ngươi, mẹ không cần tiền kia, ngươi kêu nàng cũng đừng gửi tiền nữa. Mẹ cũng không trách nàng, mẹ chỉ cầu ngươi trở về. Ngươi một nữ hài tử đi đến nơi xa lạ, đi một lần liền mười ngày, ngươi kêu mẹ làm sao yên tâm đây? Ngươi hài tử này, ngươi tại sao ác tâm như vậy a?"

"Mẹ, ta sẽ trở về, nhưng ta phải mang nàng cùng trở về. Mẹ, ta biết ngươi yêu thương ta, cho nên mới không cần tiền kia. Ngươi cũng nói có thể không trách nàng, vậy ngươi có thể yêu thương ta thêm một chút được không. . .Có thể. . .Tiếp thu nàng được không?"

Đầu bên kia điện thoại lại lần nữa trầm mặc.

Lần trầm mặc này giống như khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn mưa xối xả của mùa hạ, đè nén người khác hít thở không thông.

Một trận đối đầu trầm lặng được diễn ra một cách âm thầm thông qua sợi dây điện thoại mỏng manh này, cả hai bên đều yêu thương sâu sắc đối phương, nhưng vô luận là bên nào, cũng không chịu dễ dàng thỏa hiệp buông tay.

Bởi vì trong lòng đều hiểu rõ, yêu là cái giáp, đồng thời cũng là vũ khí.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Ở đầu này, lão bản đang bắt đầu cố ý ho khan nhắc nhở. Mà đầu bên kia, lại truyền đến giọng kêu khe khẽ của Lâm Vĩ Kiện. . .Cuối cùng, đầu bên kia điện thoại bình tĩnh truyền đến một câu.

"Ngươi không trở về, ta liền đi Thâm Quyến đem nữ nhi đòi lại."

Sau đó, là một tiếng đô kéo dài, giống như tiếng còi kết thúc vang lên, giống như cái búa quan tòa gõ xuống.

Xác nhận kết luận, thắng thua đã định.