Ngày hôm sau hiển nhiên Tưởng Lan rời giường trước, nàng cố gắng rửa mặt thay áo quần nhẹ nhàng, thế nhưng vẫn là kinh động đến Lâm Cẩm Vân.
Tưởng Lan thấy cô vừa rời giường liền đi gấp chăn, vội vàng khuyên cô ngủ thêm một lát, nhưng Lâm Cẩm Vân đâu bằng lòng làm theo, hận không thể dùng tốc độ quân sự hóa rửa mặt thay quần áo.
Hai người rời khỏi khách sạn rồi đi đến công trường.
Sáu giờ sáng mùa đồng miền nam trời vẫn chưa thấy tia sáng, gió lạnh thổi đến, lạnh thấu xương.
Bởi vì thức dậy sớm, cơn buồn ngủ của hai người còn chưa tiêu tan, cho nên không ai muốn mở miệng nói gì, mà chỉ cầm tay nhau trầm mặc đi về phía trước.
Đi qua một cửa hàng vừa mới mở cửa, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy nồi hấp lớn đang bốc hơi nóng nghi ngút, liền muốn mua cho Tưởng Lan chút gì đó ăn lót ấm dạ dày. Nhưng cô lại sợ Tưởng Lan không muốn, do dự có nên mở miệng hay không, đang lúc do dự cước bộ cũng theo đó mà chậm lại.
Tưởng Lan thấy cô đột nhiên bước chậm lại, quay đầu hỏi cô: "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì."
Tưởng Lan lại ngẩng đầu nhìn cửa hàng kia một cái, lôi Lâm Cẩm Vân đi về phía cửa hàng kia.
"Lão bản, hai cốc sữa đậu nành ngọt, một phần bánh bao xá xíu, một phần xíu mại, một phần bánh cuốn."
Chờ lão bản đem mấy món nàng kêu bưng lên bày trên bàn, Lâm Cẩm Vân không khỏi cảm khái nói: "Điểm tâm sáng bên này thật nhỏ mọn, tại sao đều đặt trong vỉ hấp nhỏ. Ta còn tưởng rằng bánh bao sẽ giống như chỗ chúng ta, không nghĩ tới lại nhỏ như vậy."
Tưởng Lan thấy cô giật mình dường như hơi trễ, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng tới hai ba ngày rồi, từng ăn những thứ này rồi sao?"
"Không có. Đều ăn Khang. . ."
Lâm Cẩm Vân vừa định nói "Khang. Sư. Phụ", đột nhiên nghĩ đến không thể để Tưởng Lan biết mình ăn mì ăn liền được, vì vậy nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi đầu gắp xíu mại.
Tưởng Lan đã đoán được bảy tám phần, trong lòng nổi lên chế nhạo, cười hỏi: "Ngươi mỗi ngày đều ăn trấu hả?"
"Khụ khụ khụ, không phải không phải."
Lâm Cẩm Vân sốt ruột muốn giải thích lại đột nhiên bị sặc, Tưởng Lan vội vàng đưa tay tới vỗ lưng cho cô, "Chậm một chút, nuốt vào rồi hẵn nói."
"Không có ăn trấu, sao có thể ăn trấu a."
"Biết ngươi không có, ta nói đùa đấy." Tưởng Lan nhìn cô ho đỏ mặt, cảm thấy vừa không biết làm sao vừa buồn cười, "Xem người gấp đến độ này."
Lâm Cẩm Vân thấy Tưởng Lan còn đang cười, cũng cao hứng theo, kẹp xíu mại thả vào trong bát nàng, giả bộ tức giận nói: "Người còn cười, chỉ nói vấp mà thôi."
"Vậy ngươi vốn muốn nói cái gì?"
"Muốn nói ăn súp mì."
"Được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó."
"Không cho cười nữa."
"Hảo."
Bữa sáng kiểu Quảng Đông này kết thúc trong vui vẻ. Hai người cũng bắt đầu trò chuyện, dọc đường đi đến công trường đều là cười cười nói nói.
Đến công trường, hai người bắt tay làm việc, vội vội vàng vàng lại đâu vào đấy.
Sau khi bữa sáng kết thúc, các công nhân đều rời đi, chỉ có Quách Đức Minh còn ngồi không chịu đi.
Lâm Cẩm Vân có chút buồn bực hắn, không quá thân thiện nói: "Vị đại ca này, ngươi ăn xong chưa? Ăn xong rồi phiền phức đi chỗ khác, ta phải quét dọn."
"Nga, để ta"
Quách Đức Minh đứng lên rồi lấy cây chổi trong tay Lâm Cẩm Vân, không nghĩ đến lại bị cô né tránh, "Không làm phiền ngươi, ta đến quét."
"Hay là để ta đi, bình thường cũng đều là ta giúp A Lan quét rác thu dọn."
Lâm Cẩm Vân nghe xong, cau mày nói: "Ngươi không cần làm việc sao? Tất cả mọi người đều đi rồi, ngươi tại sao còn ở đây?"
Quách Đức Minh không biết vì sao Lâm Cẩm Vân luôn luôn nói chuyện lạnh lùng với hắn như thế, chỉ cho rằng cô còn nhớ chính mình trước đó không lễ phép đối với nàng.
Nể mặt mũi Tưởng Lan hắn cũng không có ý định tính toán, chỉ kiên trì giải thích: "Đương nhiên phải đi làm. Bất quá hôm nay là ngày mua thức ăn, ta muốn chở A Lan đi mua thức ăn, cho nên chờ ở đây."
"Mua thức ăn đơn giản. Ta và nàng đi là được, không làm phiền ngươi."
"Ha ha, ngươi nói đơn giản, ngươi biết mua nhiều ít đồ không? Chỉ hai phụ nữ các ngươi có thể đem nổi?"
Lâm Cẩm Vân vừa định phản bác, Tưởng Lan lại đúng lúc đi vứt rác trở về, nàng nghe được một chút đuôi câu chuyện, nhanh chóng chen miệng nói: "A Minh, ta xong rồi. Ngươi đi trước đem xe khởi động đi, ta chờ chút liền đi qua."
Quách Đức Minh vừa thấy Tưởng Lan, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm đáp: "Ừ, đi ngay đây."
"Ừ."
Lâm Cẩm Vân thấy Quách Đức Minh đi rồi, kéo Tưởng Lan qua nói: "Ta và ngươi đi mua thức ăn đi, đừng phiền phức hắn, ta có thể giúp ngươi."
"Phải mua thức ăn đủ cho ba bốn ngày a, gạo cũng hết rồi, hai chúng ta khẳng định cầm không nổi."
"Nga, vậy được rồi, ta đây cũng muốn đi?"
"Ừ, ngươi giúp ta xách thức ăn cũng được."
"Hừ!"
"Làm sao vậy?"
"Ta chính là người xách đồ."
"Tự ngươi nói muốn đi." Tưởng Lan có chút không biết làm sao, cười khổ nói: "Còn nữa, từ đâu học được những câu hừ hừ ha ha vậy, ngươi trước đây sẽ không như vậy."
Phải vậy không? Hừ hừ ha ha điều không phải độc quyền của Đinh Tuyết sao?
Lâm Cẩm Vân nghĩ đến đây, có chút không được tự nhiên mà thúc giục: "Đi thôi đi thôi, nhân gia đang chờ a."
Chờ đến chợ bán thức ăn, Lâm Cẩm Vân mới phát hiện: Bản thân quả nhiên chỉ là một tên xách đồ.
Bởi vì cô ngoại trừ xách đồ ra những cái khác đều không giúp được.
Bọn họ đi cái chợ bán thức ăn không lớn, quầy hàng phần lớn là do người địa phương bày bán, có lẽ là do thường xuyên đến, Tưởng Lan đã hình thành mối quan hệ mua bán cố định với một vài người bán rau và thịt, nàng còn chưa tới gần thì đã có người bán hàng dùng tiếng phổ thông mang đậm vùng Quảng Đông cùng nàng chào hỏi.
Càng làm cho Lâm Cẩm Vân cảm thấy không được tự nhiên chính là, những bạn hàng khác cư nhiên cũng nhận thức Quách Đức Minh, cho nên bọn họ mỗi lần vừa cùng Tưởng Lan chào hỏi liền thuận tiện nhắc đến Quách Đức Minh.
Lâm Cẩm Vân mặc dù nghe không hiểu tiếng Quảng Đồng, nhưng đại khái cũng có thể hiểu, những lời này tại sao chói tai như vậy?
"Lại cùng trai đẹp đến mua thức ăn a."
"Ngày hôm nay thế nào chỉ mua chút đồ như thế a, sợ mệt trai đẹp sao?"
"Tạp heo cũng mua chút nữa đi, trai đẹp ngươi giúp ta khuyên nhủ muội tử đi."
Không ai chú ý tới sự tồn tại của Lâm Cẩm Vân.
Tưởng Lan bận bịu cùng bạn hàng xác nhận cân lượng và giá cả, Quách Đức Minh bận bịu vác gạo xách rau thuận tiện sẽ cùng người khác tán gẫu vài câu, chỉ có Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt biến thành một người trong suốt.
Lúc này cô cũng quên mất sự ăn ý giữa mình và Tưởng Lan, chỉ thấy sự hòa hợp hữu hình giữa một nam một nữ trước mắt này: Cùng nhau hàn huyên cùng chủ sạp, cùng nhau chọn rau chọn thịt, một hát một hò mà cò kè mặc cả. . .
Lâm Cẩm Vân vừa nãy chẳng qua là cảm thấy chói tai, bây giờ còn cảm thấy vừa chói tai lại còn chói mắt.
Ba người cũng không có tốn quá nhiều thời gian liền mua xong đồ, trên đường trở về Quách Đức Minh vẫn còn thao thao bất tuyệt như trước với Tưởng Lan về chuyện trên công trường.
Những chuyện này lọt vào tai Lâm Cẩm Vân thì cảm thấy vô vị và vụn vặt, nhưng khiến cô bất ngờ là, Tưởng Lan thế nhưng lại nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn phát biểu vài câu. Điều này vô hình làm cho Quách Đức Minh tự tin và hăng hái lên, vì vậy Lâm Cẩm Vân cứ như vậy mà một đường nghe hai người không ngừng trò chuyện, vừa nói vừa cười, cảm giác mình giống như túi cá khô nằm sau cóp xe, vừa nhàn rỗi lại vừa dư thừa.
Nhưng cô không biểu hiện ra bất mãn hay tinh thần sa sút, bởi vì cô không tin Quách Đức Minh có thể đeo bám Tưởng Lan cả ngày được, sau khi trở lại công trường hai người khẳng định phải tách ra.
Cô sẵn lòng chờ, ba năm cũng chờ nổi, mấy phút đồng hồ này tính là cái gì chứ.
Nghĩ thông như vậy, Lâm Cẩm Vân cũng không tiếp tục rầu rỉ, đơn giản xoay đầu ra ngoài cửa sổ xe, mắt không thấy tâm không phiền, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ba người đến công trường, Quách Đức Minh quả nhiên lưu luyến mà rời đi, Lâm Cẩm Vân lúc này mới hòa hoãn mặt mày.
Sau giờ cơm trưa, Lâm Cẩm Vân thấy người đều đi hết rồi, lúc này mới đưa tay đóng cửa.
Sự xuất hiện của Quách Đức Minh rốt cuộc khơi dậy khủng hoảng vắng lặng bấy lâu nay của Lâm Cẩm Vân, tuy rằng năm tháng rèn dũa cô thêm chín chắn và trầm ổn, nhưng lại không hề bào mòn một tí tình cảm của cô.
Yêu là đố kỵ, yêu là hoài nghi, yêu là trông gà hóa cuốc, là không có sự tham dự của lý trí, bởi vì yêu vốn là thứ phi lý trí.
Cô bản chất không phải người ngang ngược không nói lý, nhưng cô đồng thời lại muốn: Ta chính là quá ngoan quá nghe nàng mới có thể để cho nàng chạy ba năm, lần này phải bá đạo một lần!
Vì vậy, cô quyết định bây giờ đi nói chuyện với Tưởng Lan, vô luận như thế nào cũng phải mang nàng về.
Tưởng Lan đang xếp bát đĩa, Lâm Cẩm Vân nhìn trong thùng nước thật nhiều bộ đồ ăn, liền đi tới giúp nàng.
Cũng không biết sao, cô đột nhiên lại mở miệng nói: "Theo ta trở về đi."
Tay Tưởng Lan bỗng nhiên dừng lại, một trong những chiếc đĩa suýt trượt xuống, cũng may Lâm Cẩm Vân phản ứng nhanh, vươn tay bắt lấy và đặt đĩa trở lại trên kệ.
Tiếng va chạm của đồ đựng dụng cụ với khung kệ khiến tưởng Lan giật mình quay trở về thực tại , kéo ra một chút tươi cười nói: "Ở đây vô cùng tốt, bao ăn bao ở còn trả lương, công việc lại không quá mệt."
"Mới không tốt! Ở đây không ấm ăn cũng không ngon, căn bản không phải chỗ cho người ở!" Lâm Cẩm Vân nói đến tức giận, kéo tay Tưởng Lan, gấp gáp nói: "Ngươi biết ta nhẫn nại bao lâu rồi không, ta thấy những dân công kia nhìn chằm chằm ngươi, liền hận không thể nhanh chóng thoát khỏi những người này!"
Tưởng Lan kinh ngạc với sự thù hằn đột ngột này của cô, lôi kéo tay cô khuyên nhủ: "Ngươi đừng nghĩ như vậy, bọn họ không có ác ý."
"Quỷ mới tin! Đám người này người nào người nấy trong lúc ăn cơm cũng phải nói với ngươi vài câu, cười đến không âm không dương, còn dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp, nhìn không có vẻ ác ý thì là gì? Nếu như không có ác ý, vậy tại sao ngươi lại đem xích sắt khóa cửa?"
"Cho dù không có những người này, người ở đây tất nhiên cũng phải khóa cửa, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ."
"Được rồi, không nói cái này, ngươi theo ta trở về đi."
"Ta muốn ở lại chỗ này."
"Ngươi ở lại nơi này để làm gì? Tiếp tục làm công kiếm tiền trả nợ sao? Cho là trả nợ đi, vậy nợ cũng trả sạch rồi, ngươi còn muốn trả cái gì nữa?"
Tưởng Lan đưa mắt đi chỗ khác không nhìn cô, cũng không đáp lại cô.
"Ngươi trả lời ta."
". . ."
"Ngươi trả lời không được hay là không có lý do, ngươi không có lý do lưu lại, vậy phải theo ta trở về."
Lâm Cẩm Vân nói rồi đi ôm nàng, Tưởng Lan lại đột nhiên đẩy cô ra, cả giận nói: "Trả lại ngươi một nhân sinh bình thường, đây chính là lý do của ta!"
"Ngươi nói cái gì? Chúng ta cùng một chỗ lẽ nào không phải nhân sinh bình thường sao?"
"Không phải."
"Vậy cái gì mới là nhân sinh bình thường? Tìm cá nhân kết hôn sinh con mới là bình thường sao? Dựa vào cái gì do ngươi tới quyết định bình thường hay không bình thường? Cuộc đời của Lâm Cẩm Vân ta, chính mình cũng không thể làm chủ sao?"
"Ta đây chung quy vẫn có thể tự mình quyết định nhân sinh của mình đi?"
Tưởng Lan hạ quyết tâm, giãy khỏi tay của Lâm Cẩm Vân.
"Ngươi đi, ta không muốn lại tham dự vào nhân sinh của người."