Nam Phụ Bị Tôi Ngược Đều Hắc Hoá

Chương 61: Thế giới hiện thực

Thật ra thì âm thanh trong bộ đàm có chút sai lệch, còn trộn lẫn rất nhiều tạp âm cùng tiếng quấy nhiễu nhỏ vụn, nghe vào cũng không giống anh, chỉ là sau khi Thời Lễ nghe thấy, nhịn không được mà ngốc đi một chút mà thôi.

Bảo vệ đã rời đi, cửa thang lầu ở chỗ này cũng khóa lại, Thời Lễ vẫn còn đứng tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn cửa bị khóa, sau một lúc lâu đột nhiên gào khóc, trong khoảng thời gian này cảm xúc áp lực cố gắng kiềm lại vào giờ phút này bùng nổ, cô hỏng mất bất lực ngồi xổm trên mặt đất, nỗi nhớ sắp tra tấn cô đến điên mất rồi.

Cô giống như một con thú nhỏ bị mất mẹ, bị vứt bỏ trước khi nước lũ tới, dịu dàng ngày xưa càng nhiều, thì giờ phút này cô lại càng đau, nhưng lại không thể tìm thấy con đường phát tiết, chỉ có thể khóc, cho đến khi mất đi tia sức lực cuối cùng, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.

Tiếng nghẹn ngào đứt quãng ở bên ngoài, lại không hề truyền vào được trong phòng bệnh, nhưng mà trên giường bệnh, vẻ mặt người đàn ông đang cùng bảo vệ nói gì đó hơi dừng một chút, mày đột nhiên nhăn lại.

Bảo vệ còn chưa kịp hỏi ngài làm sao vậy, anh đã mất bình tĩnh muốn xuống giường, lại bởi vì trên đùi không có sức lực, nên nhanh chóng ngã xuống đất.

“Thẩm tiên sinh!”

Một đám người trong phòng bệnh đều kinh sợ, vội vàng xông tới dìu anh, trong phòng nhanh chóng loạn thành một đoàn.

Gân xanh trên thái dương của người đàn ông nổi lên: “Xe lăn!”

Bảo vệ vội vàng lấy xe lăn đến, hai y tá nâng anh ngồi lên, dựa theo chỉ thị của anh mà đi về phía cầu thang, nhưng sau khi mở khóa ra, nơi đó lại trống không, tiếng khóc lúc trước giống như chưa bao giờ tồn tại vậy.

Người đàn ông im lặng hồi lâu, đáy mắt xuất hiện một tia tự giễu: “Nói bác sĩ tăng thêm liều lượng thuốc, tôi lại xuất hiện ảo giác.”

“… Vâng.” Y tá vội đáp một tiếng, đem tình huống ghi chép lại rồi đẩy anh quay về.

Bảo vệ vẫn luôn đi theo cách anh không xa, nhìn thấy anh về phòng bệnh rồi mới đến khóa lại cửa cầu thang, lúc này mới xoay người cùng vào phòng bệnh.

Bác sĩ đã chạy tới, nghiêm túc dò hỏi người đàn ông: “Thẩm tiên sinh, cụ thể vừa rồi anh đã xuất hiện ảo giác gì?”

Đôi mắt người đàn ông rũ xuống, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào có phần suy dinh dưỡng vì hôn mê nửa năm, yên lặng thật lâu mới trả lời: “Tôi nghe thấy âm thanh của cô ấy.”

“Lại là cô gái khi anh ngủ say đã mơ thấy?” Bác sĩ hỏi.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn về phía anh ta*: “Không phải mơ thấy, mà đã thật sự trải qua.”

*Chư biết trẻ hay già thôi mình cứ để là anh vậy, nếu biết được sẽ sửa.

Bác sĩ dừng một chút, không phản bác lại anh: “Vậy cụ thể vừa rồi anh đã nghe được âm thanh gì?”

“Cô ấy đang khóc,” Người đàn ông nhắc tới ‘cô ấy’, đôi mắt vẫn luôn lạnh băng có ánh sáng hơi hơi chuyển động, “Khóc rất thương tâm, có lẽ đã chịu ủy khuất.”

“Anh vừa rồi cứ muốn đi đến chỗ cầu thang, là vì nghe được tiếng khóc ở nơi đó?” Bác sĩ nhíu mày hỏi.

Người đàn ông không nói gì.

Bảo vệ đứng một bên nghe đến đó, biểu tình hơi hơi giật mình, rối rắm một lát đứng dậy: “Thẩm tiên sinh, tôi có việc muốn báo.”

Người đàn ông nhìn về phía anh ta.

“Vừa rồi khi tôi đứng gác ở phía cầu thang, có một cô gái chạy tới, cô ấy giống như bị người nào đó đuổi theo, vốn dĩ muốn vào tầng này, nhưng bị tôi cùng đồng nghiệp ngăn cản, lúc sau cô ấy liền ngồi ở cửa thang lầu, vừa rồi khi chúng tôi tiến vào đây cô ấy vẫn còn chưa rời đi.” Bảo vệ từng câu từng chữ trả lời.

Y tá nghe vậy nhịn không được nói: “Nhưng nếu là cô gái đó khóc, vậy chúng tôi chắc cũng có thể nghe thấy chứ.”

“Tôi không biết, tôi chỉ báo việc mình biết đến Thẩm tiên sinh.” Bảo vệ nhìn người đàn ông nói.

Lông mày của người đàn ông nhíu lại, tiếp theo lại dần dần bình phục: “Không phải cô ấy.”

“Vì sao anh lại chắc chắn như vậy?” Bác sĩ hỏi.

Người đàn ông nhìn anh ta một cái: “Tôi không có vận khí tốt như vậy.”

Bác sĩ trong lúc nhất thời không còn lời gì để nói, sau một hồi im lặng mới nói: “Trước tiên để người đi kiểm tra camera ở cầu thang, xem một chút tiếng khóc vừa rồi rốt cuộc là ảo giác của anh, hay là thật sự tồn tại, nếu là vế sau, vậy không cần tăng liều lượng thuốc.”

Anh ta nói xong liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, bảo vệ lập tức đi ra ngoài, sau hơn mười phút liền một lần nữa quay về phòng bệnh: “Thẩm tiên sinh, vừa rồi xác thật là cô gái kia khóc ở cầu thang, chẳng qua chúng tôi không nghe thấy, chỉ có ngài nghe được.”

Người đàn ông cụp mắt, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú.

Bác sĩ nhìn anh một cái, hỏi bảo vệ: “Lưu video lại chứ?”

“Ở trong điện thoại.” Bảo tiêu nói, mở điện thoại của mình ra, âm thanh cô gái nghẹn ngào lập tức loáng thoáng truyền ra.

Bác sĩ duỗi tay muốn đi lấy, giữa đường lại bị một bàn tay vươn ra đoạt mất, anh ta sửng sốt một chút, liền nhìn thấy đôi mắt đen trầm của người đàn ông, giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

Trên cánh tay của anh gân xanh lộ rõ rệt, đầu ngón tay run nhè nhẹ, cả người đều ở trạng thái căng chặt cực kỳ, trạng thái vô cùng khác lạ. Đáy mắt bác sĩ hiện lên một tia lo lắng, sau một lát im lặng mới mở miệng: “Thẩm tiên sinh…”

“Cô ấy ở đâu?” Người đàn ông ách giọng hỏi.

Bảo vệ lập tức nói: “Cô gái này mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viên, chắc hẳn đang nằm viện.”

“Tìm ra cô ấy.”

“Vâng.”

Bác sĩ có chút ngốc, chờ bảo vệ đi rồi mới hỏi: “Thẩm tiên sinh, cô gái đó chính là người anh muốn tìm?”

“Bác sĩ,” Người đàn ông nhìn về phía anh ta, đáy mắt tỉnh táo, “Giúp tôi hẹn trước với bác sĩ tâm lý, ảo giác trị liệu cùng thuốc ngủ dừng lại.”

“… Được.”

Bên này Thời Lễ đi xuống lầu, mẹ Thời vốn còn muốn mắng cô, sau khi nhìn thấy đôi mắt cô liền hoảng sợ: “Con làm sao vậy? Sao mắt lại đỏ thế?”

“Mẹ…” Miệng Thời Lễ mếu máo, lại muốn khóc.

Mẹ Thời vội kéo cô vào phòng bệnh: “Được rồi được rồi, cũng chỉ là ăn vụng đồ ăn thôi, còn phải khóc thành như vậy? Mỗi lần mẹ đều nói đánh con, thế có khi nào thật sự đánh con chưa?”

“Con không muốn nằm viện, con muốn về nhà.” Thời Lễ nghẹn ngào.

Mẹ Thời nhíu mày, sau một lúc do dự cắn răng: “Được! Nhưng khoan đã, ngày mai đi được không? Hôm nay ở lại một ngày, kết quả kiểm tra chắc cũng sắp có rồi.”

“Vâng.” Thời Lễ buồn bã gật đầu.

Mẹ Thời đau lòng không chịu được, vội đỡ cô nằm xuống giường, giống như dỗ trẻ con mà nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, cho đến khi cô ngủ say mới cau mày đi ra ngoài.

Bà mới vừa ra khỏi cửa, ba Thời liền xách theo một giỏ trái cây lại đây, nhìn thấy cô liền khẩn trương hỏi: “Bà đánh nó?”

“Tôi đánh cái gì mà đánh?!” Mẹ Thời tức giận liếc ông một cái.

Ba Thời vẫn khẩn trương như cũ: “Vậy bà mắng nó?”

“… Tóm lại là ở trong lòng ông, tôi không phải đánh nó thì chính là mắng nó đúng không?” Mẹ Thời cũng sắp tức chết rồi, “Nó cũng là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi lại không đau lòng?”

“Được được được, không đánh không mắng là được… Vậy sao mặt bà ỉu xìu thế?” Ba Thời thấy lạ.

Mẹ Thời liếc mắt nhìn ông một cái: “Con gái khóc thành như vậy, mắt cũng sắp sưng thành một quả bóng, làm sao mà tôi vui vẻ được?”

“Á, lại khóc? Nó lại bị sao thế, không phải trước kia rất khỏe khoắn sao?” Mày của ba Thời cũng nhíu lại.

Mẹ Thời buông tiếng thở dài: “Tôi xem như đã chắc chắn, nha đầu này khẳng định vừa chia tay, chắc là bị đá rồi.”

“Không có khả năng! Với vẻ đẹp kia của nó, cũng chỉ có nó đá người khác mới đúng,” Ba Thời không chút nghĩ ngợi phủ nhận, “Tuy rằng thiếu tinh tế, nhưng lớn lên cũng xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn không ít nam sinh đến dỗ nó, sao có thể bị người ta đá được.”

“Để chính mình đói đến ngất xỉu, còn vô duyên vô cớ khóc, ông cảm thấy trừ bỏ thất tình, còn có thể có nguyên nhân khác sao?” Mẹ Thời không kiên nhẫn hỏi.

Ba Thời suy nghĩ một chút, hình như đúng vậy thật, tức khắc trong lòng thấy tức giận: “Là ai! Rốt cuộc là ai dám đá ưm ưm ưm…”

“Ông nhỏ giọng chút cho tôi! Mới vừa ngủ.” Mẹ Thời nhanh chóng che lại miệng của ông

Ba Thời phẫn nộ hạ thấp giọng: “Rốt cuộc là ai?!”

“Là ai cũng không còn quan trọng, quan trọng là nên ở cạnh nó nhiều hơn, đừng để nó nhớ tới chuyện thương tâm.” Mẹ Thời nhíu mày nói.

Ba Thời không tình nguyện mà phải đồng ý.

… …

Trên tầng cao nhất, người đàn ông nhìn ảnh chụp trên hồ sơ, rất lâu cũng chưa hề động một chút.

“Cô ấy tên Thời Lễ, 22 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp, mấy ngày hôm trước bởi vì ngất xỉu bị đưa vào bệnh viện, nhưng thân thể không có trở ngại gì, hiện tại đang ở giai đoạn tĩnh dưỡng,” Bảo vệ ở một bên nói, “Trên máy tính là hình ảnh chụp được khi theo dõi cô ấy ở khu vực công cộng.”

Người đàn ông nhấn mở video, nhìn bộ dáng hoạt bát của cô không nói.

“Tôi đã đi dò hỏi một chút, hôm nay sở dĩ chạy lên lầu, chắc là đi ăn vụng bên ngoài bị mẹ cô ấy bắt được, bị mẹ đuổi theo rồi mới chạy tới đây, còn việc vì sao lại khóc… Chắc là không được ăn cái gì đó?” Bảo vệ cũng không hiểu.

Người đàn ông lẳng lặng nhìn mặt cô, nhìn cô thảnh thơi đi lại xung quanh khu vực công cộng, thỉnh thoảng còn chào hỏi những người cô quen biết. Anh xem video một lần lại một lần, cho đến khi máy tính yếu pin mà tự động tắt máy, ánh mắt tối sầm lại nói một câu: “Cô ấy vui vẻ hơn so với tưởng tượng của tôi.”

Bảo vệ nghe ra anh không vui, không khỏi có chút khó hiểu, chẳng lẽ vui vẻ không tốt sao?

… …

Thời Lễ ngủ ngon lành, không biết chính mình đã thành đối tượng trọng điểm cần bảo hộ trong mắt ba mẹ, chờ khi mở to mắt, đối mặt với một bàn nướng BBQ mà trầm mặc.

“Ăn đi, ba con vừa mới mua về.” Mẹ Thời cười tủm tỉm.

Mặt Thời Lễ vô cảm, hơn nửa ngày mới hỏi: “Con đã mắc bệnh nan y gì sao?”

“Nói hươu nói vượn gì đấy!” Mẹ Thời oán trách.

Thời Lễ nheo mắt lại: “Vậy vì sao vẫn luôn không cho con ăn mấy thứ này, hôm nay đột nhiên lại mua cho? Đãi ngộ này giống như chuẩn bị cho người sắp chết đấy?”

“Con còn nói bậy mẹ lại đánh cho bây giờ.” Hai tay mẹ Thời chống nạnh.

Thời Lễ cười hắc hắc: “Còn không phải trong lòng con sợ hãi sao.”

Trong khi nói, cũng không trễ nải mà hủy đi một hộp nướng BBQ, ba Thời mẹ Thời mang vẻ mặt từ ái nhìn cô ăn, chờ cô ăn gần no mẹ Thời mới mở miệng: “Cơ thể của con rõ ràng không gì việc gì, về sau mẹ sẽ mặc kệ vấn đề ăn uống của con, sau khi về nhà muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, muốn chơi cái gì thì chơi.”

“Ui, sao tự nhiên mẹ lại đối tốt với con thế? Làm con thấy sợ đấy.” Thời Lễ cảm động.

Mẹ Thời liếc cô một cái: “Không đối tốt với con thì có thể làm sao nữa? Nhìn con không có việc gì liền khóc một hồi?”

Thời Lễ nghe vậy có chút ngượng ngùng, biết mẹ yêu hôm nay bị chính mình dọa rồi, khụ một tiếng thề: “Mẹ yêu, con bảo đảm về sau sẽ không khóc.”

“Nên khóc thì cứ khóc, nếu nhịn thì chả phải nghẹn hỏng sao.”

“Vâng!”

Một nhà ba người hoà thuận vui vẻ ăn cơm xong, mẹ Thời phải đi làm thủ tục xuất viện, Thời Lễ lập tức dơ tay: “Để con đi, vừa vặn ăn no căng cần đi một chút, mẹ cứ ngồi nghỉ đi.”

“Con ngoan.” Mẹ Thời tức khắc có chút đau lòng, nhìn theo cô rời đi rồi quay sang mắng ba Thời, “Đứa nào không có mắt mà lại đi đá con gái của tôi, có phải bị mù hay không?”

“Chắc chắn vậy!” Ba Thời phụ họa.

Mẹ Thời hầm hừ nói: “Tôi cũng đã liên lạc với mấy chị em tốt rồi, để mấy bà ấy đưa hết tài nguyên chất lượng tốt trong tay đều giới thiệu về đây, tôi phải sàng lọc một chút, chờ thêm mấy ngày cho Thời Lễ đi làm quen.”

“… Con gái vừa mới thất tình, lập tức giới thiệu đối tượng có vẻ không tốt lắm? Nó không chịu thì sao?” Ba Thời lo lắng.

Mẹ Thời liếc mắt nhìn ông một cái: “Ông thì biết cái gì? Vết thương cũ chính là cần một người mới tới chữa lành mới được, chờ tôi tìm cho nó một anh chàng vừa cao lại vừa soái, bảo đảm nó sẽ không còn nhớ đến tên tra nam kia nữa.”

Ba Thời cảm thấy có đạo lý, vì thế tán đồng gật gật đầu.

Bên này Thời Lễ vừa mới đi ra từ phòng bệnh, liền cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, cô nghi ngờ quay đầu lại xem, lại không phát hiện ra ai, vì thế liền không để trong lòng, trực tiếp cầm giấy chứng nhận đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ nhìn thấy cô đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo nghe xong yêu cầu của cô có chút mất tự nhiên: “Cô còn có một kết quả xét nghiệm chưa ra, chờ ngày mai rồi nói sau.”

“Nhưng mẹ tôi nói đã có hết rồi mà.” Thời Lễ khó hiểu.

Bác sĩ khụ khụ: “Còn một cái nữa, đã gửi ra nước ngoài rồi, cho nên đại khái là ngày mai sẽ có kết quả.”

Vẻ mặt Thời Lễ nháy mắt nghiêm túc lên: “Bác sĩ, có phải tôi bị bệnh gì không thể chữa được hay không?”

“Không có đâu, thân thể cô rất tốt.” Bác sĩ vội nói.

Thời Lễ lại không tin: “Vậy tại sao lại phải gửi ra nước ngoài để kiểm tra, chẳng lẽ trong nước không tra ra được sao? Nếu thật sự không có việc gì thì xuất viện là xong, anh lại khuyên tôi nằm thêm một ngày, mẹ tôi cũng vậy, hôm nay còn cho tôi ăn rất nhiều BBQ, chẳng lẽ không phải là thời gian của tôi sắp hết sao?”

“… Cô đừng nghĩ nhiều, thật sự không phải như vậy,” Bác sĩ dở khóc dở cười, “Là phương diện kiểm tra về nguyên tố vi lượng trong cơ thể, chẳng qua máy móc cao cấp như vậy trong nước lại không có, cho nên phải gửi tới nước ngoài, hiện tại bệnh viện chúng tôi có rất nhiều người bệnh đều đã làm loại kiểm tra này, bọn họ cũng không phải có bệnh nan y gì hết.”

Thời Lễ nhíu mày: “Thật không?”

“Đương nhiên là thật, bệnh viện chúng tôi chắc cô cũng biết, chỉ lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất, còn về vấn đề kinh tế thì chưa bao giờ ở trong phạm vi suy xét, nếu không một cuộc kiểm tra nhỏ cũng không phải đưa ra nước ngoài.” Bác sĩ trấn an.

Mày Thời Lễ nhăn càng sâu: “Nghe qua có vẻ khá đắt nhỉ…”

Bác sĩ: “…”

“Thôi tiêu cũng đã tiêu rồi, vậy đợi xem sao, miễn cho mẹ tôi lại thương tâm.” Thời Lễ nói xong buông tiếng thở dài, nện bước nặng mà rời đi.

Sau khi cô đi ra ngoài, loại cảm giác giống như bị người nhìn chằm chằm lại đến tiếp, cô nhíu mày nhìn lại, vẫn không thể tìm ra gì như cũ. Sau khi trở lại phòng bệnh đem những lời bác sĩ nói kể ra hết, một nhà ba người liền chờ kết quả kiểm tra ngày mai.

Vất vả mới đợi tới buổi sáng hôm sau, khi ba Thời đi ra ngoài mua bữa sáng, bác sĩ đi đến, cầm vài tờ kết quả kiểm tra giao cho mẹ Thời: “Cơ thể người bệnh rất tốt, các hạng mục kiểm tra cũng cho ra kết quả bình thường, đã không còn trở ngại.”

Ánh mắt Thời Lễ sáng lên: “Vậy có thể xuất viện rồi chứ?”

Bác sĩ khó xử: “Tốt nhất vẫn nên ở lại, giá trị dinh dưỡng của cô vẫn chưa ổn định, nếu ở lại bệnh viên để chăm sóc, hồi phục sẽ càng nhanh hơn.”

“Tôi cảm giác cơ thể của mình khá tốt rồi, vì sao lại nói dinh dưỡng vẫn chưa ổn?” Thời Lễ thấy khó hiểu.

Mẹ Thời đánh cô một cái: “Con còn cảm giác chính mình sẽ không ngất xỉu đấy, còn không phải vẫn tới bệnh viện sao?”

Thời Lễ thè lưỡi, nhìn về phía bác sĩ nói: “Chúng ta về nhà tự chăm sóc đi, đúng hạn tới kiểm tra là được, bệnh viện này của các anh đắt lắm, nhà chúng tôi có chút gánh nặng không…”

“Con gái! Vợ ơi!” Ba Thời đột nhiên kêu to chạy vào, sau khi nhìn thấy bác sĩ liền dừng một chút, ngượng ngùng cười cười.

Bác sĩ gật gật đầu: “Mọi người tự thương lượng một chút đi, tôi kiến nghị nên ở bệnh viện nhiều thêm vài ngày, nếu muốn đi cũng có thể.” Anh ta nói xong liền mang theo mấy người y tá rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, mẹ Thời mới hỏi: “Vừa rồi ông kêu to cái gì đấy?”

“Vừa rồi ở bệnh viện có hoạt động rút thăm trúng thưởng, tôi không có việc gì đi thử một lần, hai mẹ con đoán thế nào.” Ba Thời thần bí hỏi.

Thời Lễ tò mò: “Làm sao vậy?”

“Rút được thăm miễn tiền viện phí!” Ba Thời nói, từ trong túi móc ra một tấm thẻ.

Thời Lễ khó hiểu sửng sốt.

“Miễn viện phí là sao đấy?” Mẹ Thời nhận tới xem.

Ba Thời khụ một tiếng: “Chính là tiền viện phí lần này nằm ở đây của Thời Lễ đều được miễn, một đồng cũng không phải trả.”

“Thật á?” Mẹ Thời kinh hô.

Ba Thời gật đầu: “Thật đó, vừa rồi tôi đã hỏi qua, mặc kệ ở bệnh viện bao lâu, cụ thể trả hết bao nhiêu tiền, thì một đồng cũng không phải bỏ ra.”

“Vậy, vậy tính ở thêm một thời gian cũng là miễn phí?” Mẹ Thời truy vấn.

Thời Lễ sinh ra một dự cảm chẳng lành, không đợi cô phản đối, ba Thời nhanh chóng gật đầu, mẹ Thời kích thêm một chưởng: “Vậy còn do dự cái gì, có tiện nghi không chiếm là đứa ngu, không ra viện! Chờ cơ thể Thời Lễ điều trị tốt thì đi.”

Thời Lễ: “…”

Nửa giờ sau, cô nhận được lệnh phải ở lại đây cho đến khi khỏe lại, đây còn chưa tính, bởi vì một câu của bác sĩ ‘cô ấy cần tẩm bổ nhiều’, mẹ Thời lại bắt đầu nấu canh cho cô, lúc này còn chuyển hết tiền trong điện thoại của cô đi, để ngừa cô lại ăn vụng bên ngoài.

“Không phải nói là đối tốt với con sao? Không phải nói con muốn ăn cái gì thì ăn cái đó sao?!” Sau hai ngày liên tục uống canh, Thời Lễ hỏng mất.

Mẹ Thời tà tứ liếc nhìn cô một cái: “Vậy cũng phải chờ đến khi con khỏe mới được, bây giờ, uống canh.”

Thời Lễ nhìn nước canh trong bát, phẫn nộ đi giày: “Con đi ra ngoài một chút!” Nói xong liền chạy ra khỏi phòng bệnh.

Ba Thời vội vã đuổi theo, mẹ Thời lại gọi ông lại: “Không cần phải xen vào, trong túi nó không có tiền, không thể mua thực phẩm rác được.”

“Nhưng nó tức giận đấy,” Ba Thời lo lắng, “Bà không phải nói vừa mới thất tình, cần phải dỗ sao?”

“Đúng vậy, tôi giờ không phải chuẩn bị đi chợ mua thức ăn, mua đồ nó thích sao?” Mẹ Thời liếc ông một cái, “Yên tâm đi, lần này không nấu canh.”

Ba Thời lúc này mới cười.

Thời tiết tháng mười hơi lạnh, gió thổi qua vô cùng thoải mái.

Thời Lễ đang đứng ở trước cửa hàng xiên nướng, gió thổi qua cô liền hít sâu một hơi, ngay sau đó lại nuốt nước miếng.

Cô đã ở chỗ này đứng mười phút, mà người đàn ông cũng ở trong góc nhìn cô mười phút, bảo vệ canh giữ bên cạnh người đàn ông do dự trong chớp mắt, cẩn thận đề nghị nói: “Thẩm tiên sinh, muốn đến gặp Thời tiểu thư không?”

Người đàn ông cụp mắt, nhìn về phía hai chân không thể đứng thẳng trong thời gian dài, một câu cũng không nói. Bảo vệ đành phải tiếp tục đứng ở bên cạnh, nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Thời Lễ, làm anh ta cũng muốn bỏ tiền ra mua mấy xiên.

Hiển nhiên ở đây không chỉ có một mình anh ta nghĩ như vậy, Thời Lễ lại đứng một lát, rất nhanh liền có người tiến đến gần, khi nhìn thấy Thời Lễ cười với người nọ một cái, bảo vệ chỉ cảm thấy quanh thân chợt lạnh.

Thời Lễ đối mặt với người đang đến gần, trong lòng cũng vô cùng không kiên nhẫn, nhưng vẫn bảo trì lễ phép mỉm cười: “Cảm ơn, không cần, tôi đang đợi người.”

“Mỹ nữ đừng nói dối, anh vừa rồi đã nhìn nửa ngày, em chính là muốn ăn xiên nướng, anh mời em ăn nhé, coi như làm quen bạn mới.” Người mới tới cười hì hì nói.

Thời Lễ cạn lời liếc hắn ta một cái, ý cười trên mặt hơi phai nhạt: “Xin lỗi, anh chắn đường của tôi.”

Người nọ còn muốn dây dưa, đột nhiên lại bị đẩy sang một bên, hắn sửng sốt một chút liền cáu giận, nhìn thấy bộ dáng cường tráng của người mới tới liền thấy sợ, hùng hùng hổ hổ bỏ chạy. Thời Lễ lại không hề nhìn về phía người vừa đẩy người nọ, mà lại nhìn chằm chằm người được anh ta đẩy lại đây, người ngồi trên xe lăn.

Thân hình người này gầy ốm, khẩu trang kính râm cùng mũ chắn đến kín mít, nhưng Thời Lễ lại luôn cảm thấy có chút quen thuộc.

“Chúng ta… Có phải đã từng gặp qua hay không?” Thời Lễ hỏi xong, cảm giác như bị đánh úp lại, gương mặt không khỏi có chút nóng lên, cô vội giải thích, “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy anh có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết vậy.”

Cô nói xong, tuy rằng không nhìn thấy mặt của người này, nhưng trực giác lại cho biết anh ta đang nhìn chằm chằm cô. Hoang mang dưới đáy mắt Thời Lễ càng ngày càng nặng, khi còn đang suy tư, trước mặt đột nhiên nhiều thêm mấy chục xiên que nướng.

Thời Lễ: “?”

“Ông chủ của tôi mời cô ăn.” Bảo vệ ôn hòa nói.

Thời Lễ: “… Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”

“Cầm đi.” Bảo vệ nói xong, trực tiếp đưa cho cô.

Thời Lễ theo bản năng nhận lấy, cảm giác được ánh mắt của người xung quanh liền có chút xấu hổ. Nếu đổi thành ngày thường, cô tuyệt đối sẽ không nhận, cũng không biết vì sao, khi người ngồi trên xe lăn này đưa cho, cô lại không từ chối được.

Cô do dự một chút, chia ra một nửa đưa cho anh: “Tôi ăn không hết, chúng ta mỗi người một nửa.”

Khóe miệng bảo vệ giật giật, vội vàng muốn thay người đàn ông nhận lấy, ai ngờ người đàn ông thế nhưng chủ động vươn tay ra nhận, anh ta cứng người trong chớp mắt rồi kịp thời thu tay về.

“Cảm ơn anh đã mời tôi ăn,” Tâm tình của Thời Lễ đột nhiên tốt lên, “Không ngại thì có thể kết bạn không? Hai ngày sau tôi lại tới mời anh”

Trước kia cô có đi làm thêm giúp một đàn chị chắc tiền cũng đã có rồi, chờ khi chuyển tới, cô lại có thể tiếp tục trộm đi kiếm ăn.

Người đàn ông trầm mặc hồi lâu, móc điện thoại ra đưa cho cô.

Thời Lễ duỗi tay nhận lấy, khi ngón tay của hai người không cẩn thận đυ.ng tới vào nhau, ngực cô đột nhiên tê rần. Cô vội vàng cụp mắt che giấu cảm xúc, thêm bạn tốt xong liền tùy tiện tìm lý do vội vàng rời đi.

Người đàn ông lạnh nhạt lưu lại tại chỗ, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

“Thẩm tiên sinh?” Bảo vệ khó hiểu nhìn anh, được người mình thích thêm bạn tốt, chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Đúng vậy, anh ta chắc chắn Thẩm tiên sinh thích cái cô gái kia, nếu không cũng sẽ không phí cách muốn người ta ở lại bệnh viện, càng sẽ không giống như biếи ŧɦái cả ngày đi theo người ta.

Người đàn ông tối tăm nhìn về phía điện thoại, sau một lát im lặng mới lãnh đạm nói: “Không nhận ra tôi còn muốn tới trêu chọc, cô ấy ngày thường đều tùy tiện như vậy sao?”

Bảo vệ: “?”