Nam Phụ Bị Tôi Ngược Đều Hắc Hoá

Chương 60: Thế giới hiện thực

Tích… Tích…

Thời Lễ đang ở trong không gian đen xì, không thể nhìn được gì, thứ duy nhất có thể nghe được chính là một loại âm thanh giống máy móc, cô cẩn thận phân biệt loại âm thanh này, lại phát hiện tư duy của mình vô cùng chậm chạp.

… Có phải nên tiến vào thế giới tiếp theo rồi hay không? Nhưng thế giới tiếp theo sẽ là gì đây? Vì sao cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Thời Lễ cố gắng suy nghĩ, không đợi tự hỏi ra kết quả, trong đầu liền xuất hiện một dòng chữ.

―― Chúc mừng người làm nhiệm vụ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ trong tay, có thể trở lại thế giới hiện thực, trước khi truyền tống sẽ dò hỏi một lần, có muốn thu hồi lại cảm tình từng có với nam phụ không?

Sau khi dòng chữ này xuất hiện, đầu óc Thời Lễ như được khai sáng, đột nhiên linh hoạt trở lại, nhớ tới nhân ngư ở thế giới trước chính là thế giới cuối cùng mà cô xuyên qua.

… Cho nên cứ như vậy mà kết thúc sao? Tim Thời Lễ đột nhiên đập nhanh hơn.

―― Có muốn thu hồi lại cảm tình hay không?

Âm thanh máy móc tích tích càng lúc càng lớn, giống như dùi trống đánh vào trong tai, tim Thời Lễ đập càng lúc càng nhanh, tiếp theo trước mắt liền xuất hiện một điểm trắng, điểm trắng này càng lúc càng lớn, dần dần xua tan hắc ám.

―― Có thu hồi lại cảm tình hay không?

Không! Thời Lễ không tiếng động hò hét, tiếp theo thân thể ngã thật mạnh xuống, giống như ngã vào một cái xác cứng đờ nào đó. Cô đầu váng mắt hoa, sau đó liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, cô nhíu mày một chút, tiếng tích tích lại lần nữa vang lên truyền vào trong tai, lông mi cô khẽ run, sau một lúc lâu gian nan mở to mắt.

“Tiểu Lễ con tỉnh rồi?!”

Thời Lễ theo bản năng quay đầu, sau khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc hai mắt mở to: “Mẹ?!”

“Con thật là làm mẹ sợ muốn chết!” Mẹ Thời buồn bực đánh nhẹ cô một cái, “Vì sao không chịu ăn cơm, có biết con đói hôn mê đến nằm viện hay không!”

Thời Lễ ngơ ngẩn nhìn bà, trong đầu giống như có thước phim chiếu lại tất cả khung cảnh trước kia một lần, tiếp theo cô bi phẫn hô to một tiếng: “Mẹ!”

“… Con làm mẹ sợ đấy, kêu to thế làm gì?!” Mẹ Thời nhíu mày.

Thời Lễ ôm lấy bà khóc rống: “Con đã trở về, con xem như đã trở về hu hu…”

“Cái đứa nhỏ này, cái gì mà đã trở về? Không phải con vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta sao?” Mẹ Thời khó hiểu.

Thời Lễ chỉ lo khóc, phát tiết hết mọi sợ hãi cùng bất an trong khoảng thời gian này, ba Thời đi vào thấy mà hoảng sợ, nhanh chóng hỏi mẹ Thời: “Bà đánh nó đấy à?”

“Nó vừa mới tỉnh, tôi không có việc gì đánh nó làm gì?!” Mẹ Thời cạn lời.

Ba Thời nhíu mày: “Vậy sao lại khóc thành như vậy?”

“Tôi nào biết, ông tự hỏi con gái của ông đi.” Mẹ Thời nói xong, liền vô tình vô nghĩa ném Thời Lễ về lại trên giường.

Thời Lễ yếu ớt ngã xuống, mới phát hiện mình thật sự đói, vì thế nước mắt lưng tròng nhìn về phía ba Thời: “Ba ba, có cái gì ăn không?”

“À à, đói rồi khóc hả, ba có mua cháo cho con, mau ăn cho nóng.” Ba Thời nói, liền nhanh chóng để cháo lên trên bàn.

Thời Lễ hít hít mũi, nhận lấy cái muỗng bắt đầu từ từ ăn, một bên ăn một bên yên lặng rơi lệ, cảm xúc mừng như điên khi trở về bên ba mẹ qua đi, một loại cảm xúc tên là bi thương nhanh chóng lan tràn, nước mắt của cô giống như hạt châu, không ngừng rơi xuống dưới.

Mẹ Thời cùng ba Thời liếc nhau, do dự đi đến trước mặt cô: “Con gái à, con có phải gặp được chuyện gì hay không?”

Thời Lễ lắc lắc đầu, lau nước mắt trên mặt, lại có nước mắt mới chảy ra: “Không, không có việc gì, chỉ là con có chút đói.”

“Nếu đã đói như vậy, cũng đừng cố khóc, hãy mau ăn cơm.” Ba Thời thúc giục.

Thời Lễ bị ông chọc cười, nhưng cứ nghĩ đến Thẩm Kinh Diễn, lại nhịn không được bĩu môi, vì thế một bên yên lặng rơi lệ, một bên mồm to ăn cháo, ăn ăn cũng giảm bớt phần nào, bi thương cũng nhiều ít được giảm bớt, chờ khi ăn xong, đã không còn khóc.

“Quả nhiên là đói khóc.” Ba Thời yên tâm.

Mẹ Thời ghét bỏ nhìn cô một cái: “Cũng phải có chút tiền đồ chứ, còn tưởng rằng thất tình.”

Thời Lễ cảm giác trái tim của mình như bị lão mẹ dúi một đao, sau một lát im lặng buông tiếng thở dài: “Chúng ta về nhà sao?”

“Về nhà cái gì mà về, con chỉ đói có một bữa đã trực tiếp hôn mê, đến hô hấp cũng khó khăn, khẳng định là cơ thể có vấn đề rồi, trước khi có kết quả kiểm tra thì cứ ở đây cho mẹ,” Mẹ Thời liền nói ngay, nói xong nghĩ nghĩ lại nói tiếp, “Không có việc gì cũng cứ ở lại cho mẹ, tiêu tiền thì tiêu tiền, cứ ở đủ một tuần đi, nhỡ đâu khi quay về con lại ngất xỉu, hù chết mẹ thì con xong.”

“Đúng vậy, nghe mẹ con đi.” Ba Thời vội nói.

Thời Lễ bĩu môi, tuy rất muốn nói cô không có việc gì hết, nhưng lại sợ ba mẹ lo lắng, nên vẫn ở lại bệnh viện.

Bởi vì sau khi tỉnh triệu chứng gì đó đều đã hồi phục bình thường, cho nên bác sĩ cũng kiến nghị cô nếu không có việc gì thì nên đi dạo một chút, mẹ Thời nghe những lời này xong, giống như nhận được thánh chỉ vậy, mỗi ngày cơm nước xong đều sẽ thúc giục cô xuống dưới lầu đi dạo. Thời Lễ lúc đầu còn vạn phần không vui, nhưng chờ đến khi trong lúc vô tình phát hiện bên cạnh bệnh viện là phố ăn vặt, cô liền yêu đi dạo.

Không có biện pháp nào cả, trong khoảng thời gian này mẹ cô mỗi ngày đều làm cơm dinh dưỡng, cũng không biết nghe được từ đâu, nói dầu muối càng ít càng tốt, vì thế cô mỗi ngày đều uống canh xương sườn thanh đạm, lại thêm chút canh gà hầm, tóm lại ăn cơm thành một loại tra tấn. Nhưng hiện tại đã khác rồi, có phố ăn vặt đó!

“Mẹ, con đi dạo đây.” Thời Lễ đặt bát xuống, liền trực tiếp đi ra ngoài.

Ba Thời nhìn bóng dáng của cô biến mất, có chút tò mò hỏi mẹ Thời: “Nó gần đây ăn uống càng ngày càng kém, vì sao nhìn qua vẫn thấy béo lên nhỉ?”

“Đương nhiên là canh tôi nấu có hiệu quả, đều có dinh dưỡng cao, uống một ngụm thì như đang ăn một cân thịt.” Mẹ Thời đắc ý nói.

Ba Thời tán đồng gật gật đầu.

Thời Lễ không biết ba mẹ bị chính mình lừa dối thành cái gì, vui vui vẻ vẻ đi xuống lầu, khi sắp từ đại sảnh đi ra ngoài, mười mấy chiếc siêu xe ngừng lại, quả thực muốn lóe mù mắt của cô.

Nhưng cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi tới phố ăn vặt.

Có thể không quen sao, mẹ yêu vì cô bỏ vốn lớn, để cô ở chính là bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố, tuy rằng chỉ ở trong phòng bệnh bình thường, nhưng mỗi ngày cũng phải phung phí mất bốn con số, quả thực làm người khác líu lưỡi, mà ở phía trên phòng bệnh bình thường này, còn có VIP, phía trên VIP, còn có VIP chí tôn.

Cô ở chỗ này ba ngày, chỉ biết phòng bệnh ở trên tầng cao nhất kia chỉ có một phòng, chỉ ở một người, lúc trước vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, khoảng thời gian trước đột nhiên tỉnh lại, dàn siêu xe hôm nay nay chắc cũng là tới thăm người đó rồi.

… May mắn cô ở thế giới tiểu thuyết cũng coi như đã gặp qua việc đời, mới không đối với người ở tầng cao nhất kia hâm mộ ghen ghét chảy nước miếng.

Thời Lễ nhớ đến Thẩm Kinh Diễn, lại có chút phiền muộn, cô buông tiếng thở dài, đứng trước một gian hàng xiên nướng lớn, lấy điện thoại quét mười tệ chuyển cho ông chủ: “Tôi muốn ba xiên.”

Gian hàng nhà này vô cùng lớn, mười tệ là được ba xiên, bên ngoài nướng vàng thơm rắc tiêu xong rải một tầng dày thì là cùng ớt bột, cắn một miếng mùi thơm ngập đầy miệng, so với các loại canh mẹ Thời nấu không biết ngon hơn bao nhiêu. Thời Lễ tưởng tượng hương vị mà nhịn không được nuốt nước miếng, nhận lấy xong liền ở gần đó tìm một chỗ ngồi ăn, lại mua thêm một chén sương sáo, ăn căng bụng xong mới lau miệng quay về bệnh viện.

Khi cô quay lại bệnh viện, nhìn thấy dàn siêu xe lúc trước đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại mấy chiếc ngừng ở trước cửa, một vài y tá đang cùng nhau tán gẫu.

“Người gần đây tới thăm vị kia càng ngày càng nhiều.” Một y tá nói.

Thêm một gióng nói đè thấp khác vang lên: “Khó khăn lắm mới tỉnh, đương nhiên phải đi tới thăm rồi, nhưng mà anh ta có thể tỉnh lại cũng là kỳ tích đấy, vốn còn đang cho rằng phải làm người thực vật cả đời.”

“Đúng vậy, có thể tỉnh chính là vô cùng may mắn, tuy rằng muốn phục hồi thì còn cần một khoảng thời gian, nhưng bây giờ đã là rất tốt rồi.”

Khi Thời Lễ đi qua bên cạnh, các cô ấy theo bản năng yên tĩnh trong chớp mắt, nhưng những lời nói lúc trước Thời Lễ đều đã nghe được, không khỏi có chút tò mò chuyện của người nọ là như thế nào. Có thể để chị y tá kia nói là kỳ tích, vậy chắc chắn là kỳ tích đặc biệt rồi.

Thời Lễ trở lại phòng bệnh, đem chuyện bát quái vừa rồi nói cho ma ma nghe.

Mẹ Thời khinh thường liếc nhìn cô một cái: “Những chuyện con vừa nói đó mẹ đã sớm nghe rồi, vị kia nghe nói là người thừa kế của cái gia tộc gì đấy, chính là đại bảo bối, nhiều người tới thăm cậu ta như vậy cũng là bình thường.”

“Mẹ không phải vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc con sao? Vì sao những việc này cũng biết?” Thời Lễ tò mò.

Mẹ Thời khụ một tiếng: “Chỉ là nhân lúc con ngủ mẹ ra ngoài đi bộ, quen được mấy người bạn mà thôi.”

Đã hiểu, nhóm phụ nữ trung niên phần lớn đều có sở thích giống nhau. Thời Lễ cười hắc hắc: “Cho nên còn có cái gì mà con không biết nữa?”

“Còn đấy, người kia tuổi còn khá trẻ, chỉ lớn hơn con năm tuổi, lớn lên vô cùng đẹp,” Mẹ Thời nói xong thở dài một tiếng, “Đáng tiếc thân thể không tốt, nếu không đã giới thiệu cho con rồi.”

Thời Lễ cạn lời trong chớp mắt: “Đến tên người ta mẹ cũng không biết nữa là.”

“Vậy thì làm sao, nếu đã muốn làm quen, thế thì chắc chắn phải làm quen.” Mẹ Thời không phục.

Thời Lễ chậc một tiếng: “Ai nói với mẹ mấy cái này thế, người ta ở tầng cao nhất có bảo vệ chuyên môn ở đấy, những người khác làm sao mà biết được anh ta lớn lên đẹp, nhỡ đâu là giả thì sao?”

“Tuyệt đối không phải là giả, dì Trương của con thân thể không tốt, thường xuyên tới bệnh viện khám, nửa năm trước vừa lúc gặp được người nọ bị tai nạn xe cộ được đưa tới đây, lúc ấy nhìn thấy mặt, nói là rất đẹp trai.” Mẹ Thời nói.

Thời Lễ ngáp một cái, mẹ Thời vừa vặn thò lại gần, dừng một chút rồi hỏi: “Con vừa ăn vụng cái gì?”

Thời Lễ cứng đờ.

“Toàn là mùi thì là.”

Thời Lễ cười gượng một tiếng, quay đầu liền chạy ra bên ngoài, mẹ Thời tức khắc nổi giận: “Thời Lễ cái đứa con ngốc này, mẹ đây mỗi ngày đều làm cơm dinh dưỡng cho con, mà con lại chạy ra bên ngoài để ăn vụng!”

Thời Lễ nghe vậy càng chạy càng nhanh, thấy cửa thang lầu đang mở, ỷ vào đống đồ ăn lớn mình vừa ăn xong, rất nhanh ném bỏ mẹ yêu chạy đi mất.

Cô một hơi chạy lêи đỉиɦ, cho đến khi trước mặt đột nhiên xuất hiện hai anh bảo vệ, mới nhận ra chính mình đã chạy đến đâu.

“Xin lỗi, nơi này không thể đi vào.” Một anh bảo vệ mặt vô cảm nói.

Thời Lễ vội nói: “Tôi không đi vào, tôi chỉ ở chỗ này ngồi trong chốc lát.” Nói xong liền thành thành thật thật ngồi xuống bậc thang, bảo vệ cũng đành mặc kệ cô.

Thời Lễ ngồi một mình trong chốc lát, mới gửi cho ba yêu một cái tin nhắn: Mẹ con có nguôi giận chưa?

Ba Thời rất nhanh đã nhắn trả: Không, nhưng bà ấy đang thủ sẵn ở cửa thang lầu, chết sống cũng phải đánh con xong mới về phòng bệnh, con rốt cuộc đã làm gì?

Thời Lễ: …

Tưởng tượng đến bộ dáng hung dữ của mẹ yêu, Thời Lễ liền đau đầu, cô buông tiếng thở dài, nói thế nào cũng không dám xuống lầu. Cô ngồi ở cầu thang hẳn một giờ, điện thoại cũng sắp hết pin rồi, đánh giá chắc mẹ yêu cũng nên nguôi giận, liền đứng dậy để đi xuống, mới vừa đi được hai bước, bộ đàm bên hông bảo vệ liền phát ra tiếng vang: “Vào đây.”

Thời Lễ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bộ đàm.