Nam Phụ Bị Tôi Ngược Đều Hắc Hoá

Chương 59-2: Kết thúc thế giới thứ năm

“Đi ra ngoài một chút đi, cả một ngày đều chưa nhúc nhích rồi.” Thẩm Kinh Diễn khuyên nhủ.

Tâm tư của Thời Lễ vừa động, tiếp theo nhắm mắt lại: “Không muốn động.”

Thẩm Kinh Diễn lại khuyên hai câu, thấy cô không dao động, đành chuẩn bị nằm xuống, kết quả còn chưa kịp nằm, Thời Lễ đã mở to mắt: “Anh đi ra ngoài.”

Thẩm Kinh Diễn cứng đờ: “Đi đâu?”

“Hiện tại em chưa muốn làm lành với anh, anh ra ngoài ngủ đi.” Thời Lễ mang vẻ mặt vô cảm nói.

Thẩm Kinh Diễn lấy lòng ôm lấy cô: “Không phải không còn tức giận nữa sao?”

“Trên người em vẫn còn đau.” Thời Lễ nhíu mày.

Thẩm Kinh Diễn tức khắc không dám động đậy nữa, một lát sau buông tiếng thở dài: “Anh ngủ trên đất có được không?”

“Không được, em không muốn thấy anh,” Thời Lễ nói xong dừng một chút, lại thả nhẹ ngữ khí, “Ngày hôm qua anh không tốt, bây giờ em thấy không vui, anh chờ em từ từ ổn định lại được không?”

Thẩm Kinh Diễn mím môi, có chút không yên tâm hỏi: “Thật sự chỉ từ từ?”

“Ừ.” Thời Lễ gật đầu.

Thẩm Kinh Diễn: “… Vậy nếu bây giờ anh rời đi, em ngày mai sẽ làm lành với anh chứ?”

Thời Lễ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng anh không thể ở trong sân, muỗi quá nhiều, nếu để em phát hiện trên người anh có dấu vết muỗi cắn, em sẽ không tha thứ anh, cho nên đêm nay anh đi ở khách sạn.”

“… Được.”

Thẩm Kinh Diễn thấy cô kiên trì, liền lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài, khi sắp ra khỏi cửa, vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía cô, mắt trông mong hỏi: “Nếu không anh đi ra sau tấm ngăn cạnh giường đứng, bảo đảm không để em nhìn thấy anh.”

Tâm Thời Lễ cũng sắp không trụ được, nhưng vẫn cố ý xụ mặt: “Mau đi đi.”

“… Ngày mai em thật sự sẽ tha thứ cho anh sao?” Thẩm Kinh Diễn lại hỏi.

Thời Lễ nén cười: “Đúng vậy, em sẽ tha thứ cho anh.”

Cô hiện tại phải đuổi hắn đi, là bởi vì lấy hiểu biết của cô đối với hắn, trong khoảng thời gian này vì không muốn để cô tức giận mà sẽ vô cùng ngoan, một bước cũng không rời khỏi cô, nhưng mà cô cần thiết phải đi tìm hải vu nói rõ ràng tất cả, còn không được để cho hắn biết, nếu hôm nay không lấy cái lý do tức giận đuổi hắn đi, thì lúc sau sẽ càng khó có được khoảng thời gian ở một mình.

“Thật chứ?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.

Thời Lễ gật gật đầu.

“… Vậy ngày mai em vẫn sẽ để anh đi ở khách sạn sao?” Thẩm Kinh Diễn lại hỏi.

Thời Lễ rốt cuộc không còn kiên nhẫn: “Anh có đi hay không? Anh không đi thì em đi.”

“Đi đi đi.” Thẩm Kinh Diễn vội trả lời một câu, tiếp theo quay đầu liền rời đi.

Hắn vừa rời đi, Thời Lễ liền ôm chăn nở nụ cười, hơn nửa ngày mới ngồi dậy, yên lặng nhảy xuống giường, chạy đến cạnh cửa trộm nhìn ra bên ngoài, khi phát hiện trong sân không có tung tích của Thẩm Kinh Diễn, lập tức quay về đi giày vào, trèo tường ra ngoài, chạy ra phía ngoài biển.

Cô chạy ra rồi mới phát hiện trên đường rất nhiều người, đột nhiên nhớ tới hôm nay hình như là lễ mừng gì đó, tức khắc có chút hối hận khi chạy ra sớm như vậy. Từ sau khi cùng Thẩm Kinh Diễn dọn tới đây, ở cái thành phố này quen biết không ít bạn bè, hàng xóm láng giềng lại càng quen thuộc, nhỡ đâu bị người quen đυ.ng phải, nói cho Thẩm Kinh Diễn thì hỏng việc?

Mới vừa nghĩ như vậy, một người hàng xóm liền đến chào hỏi cô, Thời Lễ cứng đờ gật đầu, đồng thời tăng nhanh bước chân, phóng về phía biển mà chạy. Dù sao cũng đã bị phát hiện, có lẽ sau khi trở về sẽ càng không có cơ hội ra nữa, còn không bằng mau chóng biết rõ ràng tất cả, còn việc phải giải thích với Thẩm Kinh Diễn như thế nào, tựa như hắn lừa gạt chính mình mà lừa lại hắn.

Trên người Thời Lễ vừa đau lại nhức, hiện tại còn phải nhấc chân chạy như điên, trong lòng vừa nhớ tới Thẩm Kinh Diễn liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Cô xuyên qua phố xá náo nhiệt, người bên cạnh dần dần ít đi, rất nhanh đã thuận lợi chạy đến bến tàu, tuần tra một vòng thấy bốn phía không có người, liền hướng về phía biển rộng mà gọi hải vu.

Tuy rằng đều nói bóng dáng của hải vu rất thần bí, nhưng cô càng cảm thấy ý đồ này là nhằm vào cô cùng Thẩm Kinh Diễn mà tới, cho nên mặc kệ bất luận một trong hai bọn họ người nào tìm nó, nó đều rất nhanh sẽ xuất hiện.

Đúng như suy nghĩ của Thời Lễ, sau khi hô to hai tiếng, trên mặt biển rất nhanh đã xuất hiện một bức tường sóng, cô lập tức chất vấn: “Vì sao ngươi lại muốn cho ta biết Thẩm Kinh Diễn ở những thế giới kia đều là cùng một người?”

―― Vì muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch.

Thời Lễ theo bản năng không tin, chỉ là chưa biểu hiện ra, nhưng lại đột nhiên sửng sốt. Nó nói chính là muốn mau chóng hoàn thành giao dịch, mà không phải là dừng hẳn giao dịch.

Như đang trả lời câu hỏi của cô, trong đầu rất nhanh đã hiện ra đáp án.

―― Thẩm Kinh Diễn lừa ngươi, ngươi yêu hắn thì sẽ không thể dừng hẳn giao dịch, chỉ có thể coi là hoàn thành giao dịch, bởi vì giao dịch chân chính giữa chúng ta, chính là chỉ cần ngươi có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn sẽ đem linh hồn giao cho ta.

“Ngươi nói dối! Rõ ràng chỉ cần ta yêu anh ấy, là có thể dừng hẳn giao dịch!” Thời Lễ cả giận nói.

―― Ngươi biết rõ lời ta nói mới là đúng, nếu không Thẩm Kinh Diễn vì sao ở trong khoảng thời gian này đột nhiên có biểu hiện khác thường, là bởi vì hắn hối hận. So sánh với việc để ngươi toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn càng thích cùng ngươi ở bên nhau cả đời, nhưng mà đã chậm.

Thời Lễ đột nhiên cắn môi.

―― Ngươi muốn dừng hẳn giao dịch sao? Vậy hãy lấy máu của chính mình tẩm ướt thân thể hắn, lấy mạng ngươi trao đổi với ta.

Thời Lễ phẫn nộ nhìn sóng biển, vừa muốn nói lời gì đó, sóng biển đột nhiên biến mất, hóa thành bọt sóng hòa vào trong biển, cô vẫn còn vấn đề muốn hỏi, không chút do dự nhảy vào trong biển, trước khi nhảy liền nghe thấy được một tiếng gào tê tâm liệt phế ở phía sau: “Thời Lễ!”

Cô dừng một chút, rốt cuộc vẫn khẽ cắn môi đuổi theo hải vu, nhưng sau đó dù có như thế nào cũng không thể đuổi kịp, chỉ có một giọng nói già nua vẫn vờn quanh bên tai cô ――

Sau khi giao dịch hoàn thành, linh hồn của hắn sẽ thuộc về ta, linh hồn bất diệt, thế giới cũng sẽ không bị hủy, mà cả đời của ngươi cũng sẽ bị vây khốn ở chỗ này, không có khả năng rời đi. Kẻ xâm lấn, không phải ngươi yêu hắn sao? Vậy sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn vì ngươi mà hóa thành một phần của biển, vĩnh viễn tỉnh táo mà không thuộc về chính mình.

Thời Lễ cắn chặt khớp hàm, khoang miệng cũng tràn ngập mùi máu tươi, cho dù liều mạng đuổi theo, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hải vu càng ngày càng xa, cuối cùng khi hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một thanh chủy thủ rỉ sắt.

Cô nhìn thanh chủy thủ rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm nó thật lâu.



Khi cô trồi lên trên, nhìn Thẩm Kinh Diễn mất hết sức lực nổi ở đó, vội vàng đi qua ôm lấy hắn, Thẩm Kinh Diễn nhận ra đó là cô, lập tức gắt gao ôm lấy, chôn mặt ở trong lòng ngực của cô. Nước biển rất lạnh, nhưng cô lại cảm thụ được những giọt nước mắt ấm áp ở trên ngực mình.

Thời Lễ dừng một chút, ôm hắn trồi lên mặt nước, chậm rì rì bơi về bờ.

“Anh cho rằng em sẽ rời khỏi anh.” Thẩm Kinh Diễn khàn khàn nói.

Thời Lễ buồn cười sờ sờ đầu của hắn: “Em sao có thể bỏ được anh.”

“Vậy vì sao em lại xuất hiện ở trong biển?” Hắn lại hỏi.

Thời Lễ dừng một chút: “Cũng đã lâu rồi anh chưa lấy nước biển về cho em, da của em cũng sắp bị nứt ra rồi.”

“Là anh không tốt, là anh trong khoảng thời gian này không quan tâm em, em đánh anh đi, chém bỏ một cánh tay của anh cũng được, chỉ là đừng không để ý tới anh.” Thẩm Kinh Diễn nói, hốc mắt dần dần đỏ.

Thời Lễ dẫn hắn lên bờ, hai người nằm liệt trên tảng đá nghỉ ngơi, hơn nửa ngày cô mới thấp giọng nói: “Về sau em sẽ quan tâm anh nhiều hơn.”

“Thật sao?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.

Thời Lễ: “Ừm.”

“… Vậy đêm nay anh có thể về nhà ngủ không?” Thẩm Kinh Diễn hỏi xong, Thời Lễ liền nhìn về phía hắn, tức khắc hắn liền có chút khẩn trương, “Hôm nay là ngày lễ, khách sạn đều bị đầy, anh đi cũng không có chỗ ở.”

“Anh từng qua?” Thời Lễ nhướng mày.

Thẩm Kinh Diễn trầm mặc trong chớp mắt: “Hàng xóm nói cho anh.”

Thời Lễ đoán chắc chính là hàng xóm vừa rồi cô nhìn thấy, không khỏi nghiêng đầu liếc hắn một cái: “Nếu đã đầy, vậy quay về cùng em đi.”

“Được.” Thẩm Kinh Diễn nở nụ cười.

Thời Lễ cũng nhịn không được mà cười, nắm tay hắn đi về nhà, sau khi hai người rửa mặt xong liền nằm xuống. Thẩm Kinh Diễn rất nhanh đã ngủ, nhưng cho dù ngủ say thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô, nếu như cô giãy giụa liền có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Thời Lễ lại không ngủ được, trong đầu một lần lại một lần nhớ đến lời nói của hải vu, cuối cùng hỏi hệ thống: Có cách nào giải trừ nguyền rủa của Thẩm Kinh Diễn không?

―― Mỗi một thế giới đều có quy tắc riêng thuộc về nó, quy tắc này đến thế giới cũng không thể thay đổi, hệ thống càng không thể sửa đổi.

Thời Lễ im lặng trong chớp mắt, thay đổi một câu hỏi khác: Hải vu muốn linh hồn của Thẩm Kinh Diễn có ích lợi gì?

―― Cũng giống như là muốn mạng của cô vậy, đều có thể làm thế giới này khép kín thành một hoàn cảnh độc lập, về sau sẽ không bao giờ xuất hiện kẻ xâm lấn, thế giới cũng sẽ không bị sụp đổ.

Thời Lễ nhíu mày: Nếu mang hiệu quả giống nhau, vậy vì sao nó lại luôn muốn tôi chết?

―― Bởi vì khi giá trị thù hận của nam phụ hạ thấp trong nháy mắt, hệ thống sẽ tự động thu lấy nam phụ, đến lúc đó hải vu cũng sẽ đi qua thu lấy linh hồn của nam phụ, có một nửa khả năng sẽ chậm hơn hệ thống một bước, nhưng chỉ cần cô chết trước khi giá trị thù hận hạ thấp, là có thể trăm phần trăm bảo đảm thành công khép kín thế giới.

Thời Lễ đã hiểu, hải vu nói đến cùng vẫn là muốn bảo đảm mọi thứ, cho nên vẫn chỉ luôn muốn mạng của cô, chỉ là khi ngay từ đầu mê hoặc Thẩm Kinh Diễn không thành công, liền chủ động đến giúp cô, chỉ vì muốn cô càng ngày càng yêu Thẩm Kinh Diễn, cuối cùng cam tâm tình nguyện vì Thẩm Kinh Diễn đi tìm chết.

… Thật là một tính toán tốt mà.

Hệ thống giống như nhận ra được ý tưởng của cô, ở trong đầu cô hiện lên một hàng chữ: Nhắc nhở! Nhắc nhở! Người làm nhiệm vụ nếu tử vong ở trong thế giới tiểu thuyết, mạng sống ở thế giới hiện thực cũng sẽ kết thúc theo.

Hệ thống biết được việc đó, Thời Lễ tất nhiên cũng biết, nhưng vậy thì đã sao, cũng không thể nhìn linh hồn của Thẩm Kinh Diễn bị thế giới này trói buộc, sau đó chìm vào tuyệt vọng mãi mãi được… Nhưng cô cũng không muốn chết, lẽ nào không thể có biện pháp hoàn hảo hay sao?

Thời Lễ buông tiếng thở dài, duỗi tay xoa giữa mày Thẩm Kinh Diễn, chạm đến vết sẹo thật nhỏ ở trên lông mày của hắn liền dừng một chút, sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, ở khóe môi hắn hôn hôn.

Việc gặp mặt hải vu bị cô giấu kín ở dưới đáy lòng, mỗi một ngày về sau đều cùng Thẩm Kinh Diễn nghiêm túc ở chung, chỉ là có vẻ có chút tâm sự nặng nề, cũng may Thẩm Kinh Diễn so với cô còn có tâm sự nặng nề hơn, nên mãi vẫn chưa phát hiện ra cô không đúng.

Khi hai người lại khôi phục phương thức ở chung như trước kia, giá trị thù hận của Thẩm Kinh Diễn vào sáng sớm nào đó đã giảm chỉ còn 1%.

Khi Thẩm Kinh Diễn mở mắt, có lẽ đã nhận ra gì đó, nhìn Thời Lễ đang ngủ say bên cạnh, liền lặng lẽ đứng dậy đi bến tàu.

Khoảng thời gian trước hắn đã nhờ Tiểu Ngũ mua giúp hắn một con thuyền nhỏ, khi ngày này đến, hắn sẽ ngồi lên thuyền, đi sâu vào trong biển. Nếu nhất định phải trở thành một giọt nước hay một ngọn sóng, vậy hắn nguyện ý ở lại trong biển rộng, nếu có một ngày Thời Lễ trở lại hải dương sinh sống, nói không chừng bọn họ còn có thể gặp lại.

Hắn ngồi ở trên thuyền, tùy ý để gió cùng sóng biển đẩy thuyền trôi trên mặt biển mênh mông, tiếp theo liền nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

“Sao hôm nay khi rời giường lại không gọi em?”

Thẩm Kinh Diễn mở choàng mắt, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Thời Lễ ở bên cạnh thuyền, hắn ngơ ngác nhìn cô, chỉ thấy đôi tay cô chống lên con thuyền, nghiêng người liền nhảy lên, đuôi cá tùy ý đong đưa ở trong biển, còn thân thể lại ỷ ở trong lòng ngực của Thẩm Kinh Diễn.

“.. Em đã biết?” Thẩm Kinh Diễn ách giọng hỏi.

Ý cười trên mặt Thời Lễ phai nhạt đi chút: “Đúng vậy.”

“Ngày đó tới bờ biển, em gặp được hải vu.” Một câu này của Thẩm Kinh Diễn là câu trần thuật.

Thời Lễ hôn hôn mặt hắn: “Đúng vậy.”

Thẩm Kinh Diễn nhắm mắt lại: “Em không nên tới.”

“Nếu em không tới, anh không phải muốn chết?” Thời Lễ hỏi.

Thẩm Kinh Diễn cười khổ một tiếng: “Em không tới anh cũng sẽ…” Nói được một nửa mới nhận ra gì đó, hắn mở choàng mắt, nhưng mà đã chậm, trên ngực Thời Lễ đã cắm một thanh chủy thủ rỉ sắt, “Thời Lễ!”

“… Thật đau mà.” Thân thể Thời Lễ run rẩy, máu từ chỗ trái tim phun ra rất nhiều, rất nhanh đã tẩm ướt cả người của Thẩm Kinh Diễn.

Hai tròng mắt của Thẩm Kinh Diễn như sắp nứt ra, liều mạng che lại miệng vết thương của cô, tê tâm liệt phế gọi hải vu. Hải vu rất nhanh đã xuất hiện, hắn run rẩy muốn cùng hải vu làm giao dịch, nguyện ý dùng tất cả của chính mình đổi lấy cơ hội sống sót cho Thời Lễ.

Thời Lễ cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực nói: “Nó, nó chính là muốn mạng của em, sao còn thèm làm giao dịch với anh nữa”

“Không, em không có khả năng chết được, Thời Lễ anh không cho phép em chết!” Thẩm Kinh Diễn hỏng mất nói.

Thời Lễ chống thân thể, nghiêng về phía hắn muốn hôn lên, Thẩm Kinh Diễn gắt gao ôm lấy cô, đáy mắt nhìn chủy thủ trước ngực cô hiện lên một tia tàn nhẫn. Thời Lễ lại giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, lấy đi bình sứ ở trong tay hắn, Thẩm Kinh Diễn ngốc đi trong chớp mắt, bình tĩnh nhìn về phía cô.

Thời Lễ lại chỉ nhìn chằm chằm vào làn sóng biển đang dựng đứng: “Bây giờ… Đem linh hồn của anh ấy trả lại.”

Sóng biển vẫn không nhúc nhích, cho đến khi trái tim của cô không còn đập nữa, sau một lát sẽ chết, khi đó nó mới giải trừ giao dịch cùng Thẩm Kinh Diễn. Nhưng khi điểm trắng trong mắt của Thẩm Kinh Diễn biến mất trong nháy mắt, Thẩm Kinh Diễn đột nhiên rút thanh chủy thủ rỉ sắt ra, lấy nước thuốc trong bình sứ toàn bộ đều đổ xuống miệng vết thương của Thời Lễ.

Hải vu nhận ra được chính mình mắc mưu, lập tức phẫn nộ làm sóng gió nổi lên, hất văng thuyền nhỏ đi, nhưng mà đã chậm, thuốc có thể chữa khỏi miệng vết thương của nhân ngư tất cả đều ngấm xuống vết thương của Thời Lễ, tim của cô đột nhiên đập nhanh lên, miệng vết thương cũng dần dần khép lại.

Thời Lễ đột nhiên mở to mắt, tiếp theo từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, ở trong sóng gió ôm chặt lấy Thẩm Kinh Diễn, vừa khóc vừa cười nói: “Em làm được! Rốt cuộc làm được!”

Cô ngày đó sờ tới vết thương trên lông mày của Thẩm Kinh Diễn, nhớ tới năng lực nhanh chóng phục hồi cùng bình thuốc thần kỳ cho nhân ngư kia, liền nghĩ ra chủ ý này, chẳng qua biết nguy hiểm rất lớn, Thẩm Kinh Diễn sẽ không đồng ý, cho nên tự mình yên lặng đi chuẩn bị.

Cô đúng là đang đánh cuộc, nhưng nếu cô bị chú định chính mình sẽ không thể trơ mắt nhìn Thẩm Kinh Diễn bị thế giới này trói buộc, vậy trận đánh cuộc này đối với cô mà nói sẽ không có khả năng bại. Mà hiện tại, cô thế nhưng đã thắng.

“Đồ ngốc này! Đồ ngốc!” Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn đỏ bừng, nghẹn ngào ôm chặt lấy cô, ở trong sóng lớn ngập trời mà hôn cô.

Thời Lễ chảy nước mắt đáp lại hắn, khi thế giới dần dần tan biến trong nháy mắt, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu: “Em yêu anh.”

*

Kết thúc thế giới.