Nam Phụ Bị Tôi Ngược Đều Hắc Hoá

Chương 56-2

Khi tiếng nước vang lên, hai người rốt cuộc trồi được lên mặt nước, cô nghẹn ngào chụp lấy mặt của Thẩm Kinh Diễn: “Thẩm Kinh Diễn anh tỉnh tỉnh, anh mau tỉnh lại, anh không được chết, em không cho phép anh chết…”

Cô kêu nửa ngày cũng không đánh thức được hắn, rốt cuộc nhịn không được ôm cơ thể hắn khóc lớn, mà Thẩm Kinh Diễn ở trong tiếng khóc của cô khụ một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Thời Lễ đột nhiên ngậm miệng, vẻ mặt dại ra nhìn hắn.

“Ông đây suýt thì nghẹn chết.” Đây là câu đầu tiên hắn nói.

Thời Lễ nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc buồn bực đánh hắn một cái. Một cái tát này không lưu tình chút nào, trực tiếp đánh mặt hắn lật sang một bên, màu sắc trên mặt vốn trắng giờ cũng nhiều ra một vệt đỏ rõ ràng.

Thẩm Kinh Diễn nghiêng mặt đi, đến một lúc lâu mới cười một tiếng, tiếp theo giọng cười càng lúc càng lớn, tiếng khóc của Thời Lễ không đưa được người tới, thế mà lại bị tiếng cười của hắn gọi tới.

“Lão đại hai người đang chơi cái gì thế, hơn nửa đêm không ngủ được sao?” Tiểu Ngũ ghé vào trên boong tàu ngáp dài.

Những người khác tức khắc náo nhiệt phụ họa: “Anh thì biết cái gì, lão đại là chuyên môn đi theo chị dâu xuống biển ngủ.”

“Cậu mới hiểu cái rắm, chị dâu là nhân ngư, có thể tùy tiện ở trong biển ngủ cùng nhân ngư sao? Kẻ điên mới có thể làm như vậy!” Tiểu Ngũ không chút khách khí dỗi trở về, tiếp theo còn không quên nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn: “Em nói đúng không lão đại?”

“Không chỉ có kẻ điên mới làm như vậy, Chó Điên cũng sẽ làm.” Mắt Thẩm Kinh Diễn mang theo ý cười.

Thời Lễ lạnh nhạt liếc hắn một cái, ngẩng đầu đối mặt với mấy khuôn mặt phía trên: “Làm phiền ném cái dây thừng xuống dưới.”

“Được rồi!”

Thẩm Kinh Diễn cởϊ áσ ngoài của chính mình ra, trực tiếp mặc ở trên người Thời Lễ, lúc hai người ôm nhau đi lên phía boong tàu, nước trên người Thời Lễ đã khô, đuôi cá lại lần nữa biến thành hai chân, mà quần áo của Thẩm Kinh Diễn vừa vặn che đến vị trí đùi dưới của cô.

“Á á, chị dâu hôm nay nguyện ý tự mình đi đường kìa!” Có người như phát hiện ra đại lục mới mà nói.

Tiểu Ngũ nháy mắt khϊếp sợ, lại nhìn Thẩm Kinh Diễn đang mang bộ dáng bình tĩnh, hắn đột nhiên cảm thấy nhận thức trước kia của chính mình đã sai lầm. Thời Lễ giờ phút này chỉ lo tức giận, căn bản không rảnh lo giải thích cho hắn, chỉ khi hắn ta nhìn về phía chính mình, mới lạnh lạnh liếc nhau, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi về phía phòng nghỉ.

Thẩm Kinh Diễn cũng xoay người lên thuyền, mọi người trên boong tàu khi nhìn thấy trên mặt hắn có dấu tay, đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, hứng thú ngẩng cao đầu trêu ghẹo Thẩm Kinh Diễn, Thẩm Kinh Diễn xuy một tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái: “Đều trở về ngủ đi, ngày mai đứa nào dám dậy muộn, ông đây lấy roi quất đứa đấy.”

Mọi người lại một trận cười vang, nhưng cũng tính là nghe lời quay về khoang thuyền. Thẩm Kinh Diễn một mình một người trở lại cửa phòng nghỉ, tay đặt ở trên tay nắm cửa xoay một chút, phát hiện đã bị khóa trái từ bên trong.

Hắn dừng một chút nói: “Mở cửa.”

Trong phòng đến một chút âm thanh cũng không có.

“Mở cửa cho anh, anh vào xin lỗi em.” Thẩm Kinh Diễn thanh tuyến thả lỏng, lộ ra một cỗ lười biếng mới vừa phóng thích đi.

Nhưng mà người nào đó trong phòng tựa hồ cũng không hiếm lạ lời xin lỗi của hắn, hoàn toàn không có ý ra mở cửa. Thẩm Kinh Diễn dựa vào tường bên cạnh cửa, đột nhiên muốn rít điếu thuốc.

Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, nhân ngư kiều khí kia không thích trên người hắn có mùi thuốc, cho nên từ lúc hắn cùng cô gặp lại, đến một lần cũng chưa hút qua.

Hắn một mình một người đứng yên thật lâu, vốn tưởng rằng đêm nay nhất định phải ở cửa gác đêm, cửa đột nhiên mở ra một khe hở, mặt người nào đó lộ ra.

Hắn dừng một chút, ánh mắt nháy mắt nhu hòa: “Không tức?”

“Tức.” Thời Lễ xụ mặt.

Thẩm Kinh Diễn cười khẽ: “Vậy lại tát anh cái nữa xem sao?” Nói xong, hắn liền đem nửa bên mặt không bị đánh kia vươn ra.

Thời Lễ tức giận đẩy mặt hắn một chút: “Ai muốn đánh anh?” Nhưng mà lúc này ở dưới đèn vừa thấy, mới phát hiện vừa rồi cô xuống tay còn rất nặng, trên mặt hắn vết bàn tay hoàn hảo không nói, còn hơi hơi sưng đỏ, may mắn lấy năng lực chữa trị ngủ một giấc liền biến mất của hắn, nếu không hắn ở trước mắt nhóm thuyền viên sao còn có thể ngẩng đầu?

Thời Lễ lo lắng vấn đề thể diện của hắn, lại không nghĩ tới việc nhóm thuyền viên đã thấy được, càng không nghĩ tới hắn còn không biết xấu hổ.

“Thật sự không đánh?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.

Thời Lễ ôm cánh tay: “Không đánh, nhưng anh cần phải giải thích vì sao muốn làm như vậy?” Vừa rồi cô đã suy nghĩ nửa ngày, đều cảm thấy không hợp lý, hành vi vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hắn không phải không rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ mà làm, không nghĩ tới một khi bị chết đuối, hắn liền không còn biện pháp ngưng hẳn giao dịch với hải vu?

Thẩm Kinh Diễn thấy giữa mày cô nhăn đến gắt gao, liền duỗi tay vuốt phẳng nếp uốn trong đó, khi cô nhìn về phía mình mới chậm rãi nói: “Chỉ là muốn xác nhận em có thật sự yêu anh, hay là vì nguyên nhân khác mới cần phải yêu anh mà thôi.”

“… Anh ở trong biển làm một lần cùng em là biết?” Thời Lễ không hiểu mạch não của hắn.

Vẻ mặt Thẩm Kinh Diễn đang cảm thấy mỹ mãn: “Đúng vậy, bị bắt cùng chủ động là không giống nhau, ít nhất em sẽ không bởi vì bị bắt mà chiến thắng bản năng.”

Thời Lễ bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu tức giận nói: “Vậy anh cũng rất lợi hại, tùy tùy tiện tiện là có thể thử ra điểm mấu chốt của em.”

“Vậy là đủ rồi,” Thẩm Kinh Diễn đi lên trước, không màng cô phản đối mà ôm lấy, ở bên tai cô hôn hôn, “Anh nghĩ thông suốt, anh không phải người duy nhất trong lòng em cũng không sao, chỉ cần em cũng đủ yêu anh, mấy việc khác cũng không còn quan trọng như vậy.”

“Anh…” Thời Lễ trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, “Anh có phải đã biết thân phận của em phải không?”

“Ừ?” Thẩm Kinh Diễn buông cô ra, mỉm cười cùng cô đối diện.

Thời Lễ nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh biết anh ở thế giới này là được cấu thành như thế nào, cũng biết thân phận thật sự của em, thậm chí biết cả những chuyện em trải qua trước kia phải không?”

Thẩm Kinh Diễn không nói.

Tim Thời Lễ đập càng lúc càng nhanh, không ngừng ở trong đầu hỏi hệ thống, nhân vật trong sách có khả năng thức tỉnh hay không, nhưng mặc kệ cô có hỏi như thế nào, hệ thống đều giống như đã chết mà không có động tĩnh.

“Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi.” Thẩm Kinh Diễn lại khôi phục bộ dáng ôn nhu.

Thời Lễ vẫn đứng bất động: “Lúc trước anh có thể sống sót, cũng là làm giao dịch với hải vu đi, anh còn chưa nói cho em biết cái giao dịch kia là gì… Đừng nói cái gì mà là vàng bạc châu báu, em không tin vài thứ đó có thể đổi một mạng.”

Căn cứ vào nội dung cô đọc được trên tấm da dê, hải vu chưa bao giờ làm kinh doanh lỗ vốn, hơn nữa thế gian vạn vật đều có giá trị, vàng bạc châu báu chỉ là trên giá trị tài phú, sinh mệnh lại có giá trị khác, cô không tin tiền có thể đổi lấy sinh mệnh.

Thẩm Kinh Diễn im lặng hồi lâu, có lẽ không muốn trả lời, Thời Lễ nhịn không được tiến lên một bước: “Em cũng sắp phải chết, anh còn không muốn giải đáp nghi hoặc của em sao?”

Thẩm Kinh Diễn nghe cô nghiêm túc nói từ chết, không khỏi cười khẽ một tiếng: “Được, anh nói cho em.”

Ánh mắt Thời Lễ sáng lên.

“Nhưng phải chờ đến lúc lên bờ lúc đã.” Thẩm Kinh Diễn đánh gãy ảo tưởng của cô.

Khóe miệng Thời Lễ giật giật: “Em cũng sắp chết, còn biết như thế nào được?”

“Em sẽ biết.” Thẩm Kinh Diễn lại cười nói.

Thời Lễ: “…”

Thấy không còn cửa thám thính, cô hầm hừ về phòng nghỉ, Thẩm Kinh Diễn cũng theo vào, không biết dỗ như thế nào, chỉ chốc lát sau liền dỗ xong.

Đội tàu ở trên biển lại ngừng lại một sáng, qua một tối nữa là có thể rời đi, Thời Lễ vẫn luôn không thấy kho hàng châu báu thiếu đi cái gì, liền biết cái cái gọi là hải vu kia còn chưa tới, hiện tại chỉ còn lại một đêm cuối cùng, khẳng định sẽ ở ngay lúc này mà đến.

Hải vu tới, cô cũng đừng muốn sống, Thời Lễ trơ mắt nhìn trời tối lại, đến cơm cũng ăn không vào, chỉ cứng đờ ngồi ở trên boong tàu, chờ cái chết đến dắt đi.

Thời điểm cơm chiều Thẩm Kinh Diễn không thấy cô, liền đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy cô ngồi ở trước boong tàu, hai đùi trực tiếp treo ở không trung, quần áo to rộng trên người bị gió thổi đến bay phấp phới, tóc cũng ở sau lưng tưng bay, cả người đều giống như con bướm lúc nào cũng có thể bay đi.

Hắn đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, nhìn sườn mặt phiền muộn của cô, sau một lát im lặng mới hỏi: “Sao lại không ăn cơm?”

“Ăn không vào.” Thời Lễ buông tiếng thở dài.

Thẩm Kinh Diễn bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, Thời Lễ gối lên trên ngực hắn xem bọt sóng cuồn cuộn, hình ảnh của hai người yên lặng giống như nhau.

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Thẩm Kinh Diễn thấp giọng nói: “Về phòng nghỉ ngơi không?”

Thời Lễ thuận theo trở về, nằm xuống giường nhìn đôi mắt của hắn, giá trị thù hận vẫn như cũ là 10%, từ khi bắt đầu gặp lại liền không có biến hóa gì.

“Ngủ một lát đi, chờ tỉnh lại liền có thể ăn uống.” Thẩm Kinh Diễn ôn nhu nói.

Thời Lễ sao có thể ngủ được, vẫn luôn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng không ngừng tiêu diệt cảm giác muốn chết. Cô lẳng lặng chờ hải vu đến, nhưng chờ đến sau nửa đêm, cũng không gặp qua đứa hải vu nào, ngược lại bởi vì tinh thần quá mức căng chặt mà bắt đầu mệt rã rời.

Mặc dù dặn dò chính mình không thể ngủ, nhưng cô vẫn ngủ mất, chỉ là khi Thẩm Kinh Diễn từ trong phòng đi ra ngoài, cô lại bởi vì động tĩnh rất nhỏ của hắn mà đột nhiên bừng tỉnh.

… Là hải vu đến sao? Hắn vì sao không mang theo cô đi?

Thời Lễ nhíu mày, suy tư một lát rồi nhảy xuống giường, để chân trần mà đi ra ngoài. Cô vô cùng quen thuộc chỗ hành lang, vậy mà luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, cô lại có chút không thể nói ra.

Cô cau mày đi về phía trước, chậm rãi đi tới chỗ nhập khẩu của boong tàu, nhìn thấy trước boong tàu một làn sóng biển lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị mà hình thành, Thẩm Kinh Diễn chính là hướng vào trong đầu sóng biển đó mà cứ một rương một rương châu báu.

Thời Lễ ngơ ngẩn nhìn tường sóng biển trước mặt, ý đồ từ bên trong tìm xem cái gì gọi là hải vu, nhưng để cô nhìn nửa ngày, đột nhiên kinh ngạc mà phát giác ra cái gọi là sóng biển này, chính là bản thể của hải vu.

Khi cô nhận thấy được điểm này trong nháy mắt, Thẩm Kinh Diễn đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cô sắc mặt đột nhiên trầm xuống: “Sao em lại tới đây?!”

“Em…” Thời Lễ nói lắp nhìn hắn, không biết nên nói cái gì.

Thẩm Kinh Diễn đang hỏi cô, lập tức quay đầu nhìn về phía sóng biển, lạnh mặt nói: “Là mày cố ý dẫn cô ấy tới đây.”

Thời Lễ sửng sốt, đột nhiên ý thức được chuyện không thích hợp vừa rồi chính là như vậy ――

Thân cô vẫn đang ở trên biển rộng, lại vẫn luôn ở trong thuyền, mặc dù gió êm sóng lặng không thể dậy nổi, nhưng cũng có thể nghe được tiếng vang bên trong dòng nước cùng con thuyền.

Mà từ khi cô bắt đầu đi theo Thẩm Kinh Diễn ra đây, thì lại không nghe thấy được tiếng gì.

Vào lúc cô còn đang ngây người, Thẩm Kinh Diễn đi đến bên người cô, cảnh giác bảo hộ cô ở sau người: “Cô ấy là của tao, mày nghĩ cũng không cần nghĩ.”

Sóng biển sâu kín đứng thẳng, ở trong biển rộng mênh mông vô bờ phảng phất là thứ dị loại, làm khắp cả người phát lạnh theo cái thứ dị loại này.

“Cầm châu báu rồi cút đi, tao không có tính toán ngưng hẳn giao dịch.” Thẩm Kinh Diễn lại nói.

Thời Lễ dừng một chút, đột nhiên ý thức được hắn không phải lầm bầm lầu bầu, mà đang chân thật cùng sóng biển đối thoại, chỉ là sóng biển nói gì đó, cô lại không thể nghe được mà thôi.

“Cút!” Thẩm Kinh Diễn tức giận nói.

Hắn bộc phát tính tình, sóng biển đột nhiên rơi vào trong biển rộng, cùng biển rộng hoàn toàn hòa hợp thành một thể, Thẩm Kinh Diễn lúc này mới thả lỏng lại, banh mặt quay đầu dạy dỗ gia hỏa nào đó không biết trời cao đất dày: “Không phải đã ngủ rồi, vì sao còn chạy ra đây?”

“Em, em chỉ là đến xem…” Thời Lễ cẩn thận nói.

Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn nheo lại: “Đã cảm thấy anh muốn gϊếŧ em, vì sao còn không chịu khắc chế lòng hiếu kỳ lại, một hai phải chạy tới xem?”

“… Em lo lắng cho anh,” Thời Lễ giống như mèo con mà nói, nói xong dừng một chút, “Anh vì sao không gϊếŧ em?”

Thẩm Kinh Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ, vẻ mặt vẫn luôn không thể nào tốt được: “Anh đã nói rồi, anh là người duy nhất trong thế giới sau khi em trở về luôn thật tình đối tốt với em, em không tin mà thôi.”

Thời Lễ ngẩn người, đột nhiên ý thức được những lời này mang lượng tin tức lớn bao nhiêu.