Nam Phụ Bị Tôi Ngược Đều Hắc Hoá

Chương 54-2

Thời Lễ càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Kinh Diễn không đáng tin cậy, liền trộm lúc không có việc gì rớt tý nước mắt, nước mắt sau khi rơi xuống đất liền biến thành hạt châu, cô liền thu đám hạt châu đó lại, tính toán đến lúc đó nếu Thẩm Kinh Diễn không đủ tiền, liền đưa cho hắn dùng. Kỳ thật ở bờ biển trân châu không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vẫn nên có chút ít còn hơn không.

Thẩm Kinh Diễn không biết Thời Lễ vì chính mình lại nỗ lực như thế, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy hốc mắt cô hồng hồng, liền nhịn không được hỏi một câu: “Em không thoải mái sao?”

Thật ra hắn lại không nghĩ tới là cô khóc, dù sao ngày thường khi ở bên nhau, cảm xúc của cô vẫn luôn khá tốt, hắn không cho rằng cô có vấn đề gì phải khổ sở khóc rống, cho đến ngày nọ sáng sớm khi hắn ra cửa, đi được một nửa mới nhớ tới có thứ quên lấy, liền vội vàng trở về nhà, sau đó liền nhìn thấy cô một bên nhặt trân châu một bên rơi nước mắt.

“… Em đang làm gì?” Thẩm Kinh Diễn nhịn không được hỏi.

Thời Lễ: “…”

“Đang khóc? Vì vấn đề gì?” Sắc mặt Thẩm Kinh Diễn hơi trầm xuống, đi đến bên người cô hỏi.

Thời Lễ có chút xấu hổ: “Không, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn kiểm tra một chút chất lượng nước mắt gần đây của mình thế nào, cho nên…”

“Thời Lễ, không cần nói dối.” Thẩm Kinh Diễn nghiêm túc đánh gãy cô.

Thời Lễ im lặng một lát, bất chấp tất cả nói: “Em muốn tích cóp chút trân châu.”

“Muốn trân châu làm gì?” Thẩm Kinh Diễn vẫn không tin.

Thời Lễ dừng một chút, cẩn thận ngắm hắn một cái, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: “Ai bảo anh vẫn luôn không đi, em sợ anh đến lúc đó không đủ tiền, cho nên muốn tích cóp một chút… Tuy rằng trân châu không đáng giá tiền, nhưng trân châu mà làm thành vòng cổ, cũng có thể bán ra giá tốt, cho nên em liền nghĩ làm mấy xâu vòng cổ trân châu…”

Cô càng nói càng ngượng ngùng, cuối cùng đối với Thẩm Kinh Diễn khó khăn cười một tiếng.

Thẩm Kinh Diễn từ khi cô bắt đầu nói liền thất thần, thấy cô vẫn luôn nhìn mới hoàn hồn, dở khóc dở cười đau lòng hỏi: “Cho nên trong khoảng thời gian này đôi mắt của em luôn đỏ lên, chính là bởi vì muốn giúp anh xâu mấu xâu vòng cổ trân châu?”

“… Không được sao?” Thời Lễ ngạnh cổ nói một câu, tiếp theo hung tợn cảnh cáo, “Nếu anh dám cười nhạo em, em sẽ đuổi anh.”

“Không cười nhạo, anh rất vui vẻ,” Thẩm Kinh Diễn nói, liền ôm lấy cô, “Vui vẻ đồng thời cũng cảm thấy, đúng là nên đi rồi, bằng không không biết tiểu mỹ nhân ngư của anh sẽ lo lắng thành cái dạng gì?”

Thời Lễ vừa định chửi bới hắn việc gọi cô là tiểu mỹ nhân ngư, khi nghe thấy hắn nói muốn ra biển, ánh mắt tức khắc sáng lên: “Thật vậy chăng? Quyết định chứ?”

“Ừ, quyết định.” Thẩm Kinh Diễn gật đầu.

Thời Lễ tức khắc thả lỏng: “Nói như vậy thì em cũng đỡ lo lắng.”

Thẩm Kinh Diễn buồn cười xoa xoa tóc cô: “Cho nên về sau đừng khóc biết không?”

“Ừ, đã biết.” Thời Lễ lập tức đồng ý.

Thẩm Kinh Diễn trấn an cô xong, liền cầm đồ rời khỏi, đi được một lúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại trở về cầm theo chút tiền.

Thời Lễ hiện tại luôn cảm thấy hắn đang kề bên bờ vực phá sản, đột nhiên nhìn thấy hắn moi hết tiền trong ngăn tủ ra, lập tức ngăn cản nói: “Anh lấy nhiều tiền như vậy làm gì?”

“Cũng không nhiều, mười đồng vàng mà thôi.” Thẩm Kinh Diễn ước lượng đồng vàng trong tay.

Thời Lễ liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nếu em nhớ không lầm, lần này chúng ta cũng chỉ còn mười đồng vàng đi? Anh còn phải trả thêm năm đồng vàng nữa.” Thẩm Kinh Diễn kỳ thật còn có một ít tiền, nhưng tiền đó chỉ vừa vặn mua sắm vật tư, cho nên cũng chả còn bao nhiêu.

“Không có việc gì, chờ anh ra biển liền có tiền.” Thẩm Kinh Diễn trả lời.

Thời Lễ vô ngữ: “Anh chừng nào thì ra biển?”

“Năm ngày sau đi, mấy ngày nay ở lại kiểm kê một chút vật tư.” Thẩm Kinh Diễn nói.

Thời Lễ: “… Vậy năm ngày kia chúng ta ăn gì?”

Thẩm Kinh Diễn cười: “Trên thuyền mua không ít đồ vật, đủ anh ăn, còn cá của em, anh sẽ đi mượn Tiểu Ngũ, cũng đủ mua cá cho em.”

“… Thật ra anh tính toán rất tốt nhỉ.” Thời Lễ thấy hắn đều đã sắp xếp tốt các quyết định, liền có chút bất đắc dĩ nói hắn một câu.

Thẩm Kinh Diễn sờ sờ đầu cô: “Chờ, anh đi mua cho em một món quà.”

Thời Lễ nghĩ thầm đã nghèo sắp chết rồi, còn mua quà gì cơ chứ, đương nhiên cô cũng biết khuyên không được, dứt khoát kệ hắn đi. Thẩm Kinh Diễn cầm đồng vàng ra cửa, mãi cho đến khi trời tối mới trở về, khi trở về phía sau còn đưa theo vài người.

Thời Lễ theo bản năng muốn trốn, nhưng nghĩ lại bây giờ cô đang là nhân ngư mang nhãn hiệu của Thẩm Kinh Diễn, không có gì phải sợ, vì thế thoải mái hào phóng ngâm mình ở bồn tắm, nhưng thật ra Thẩm Kinh Diễn vừa vào cửa liền lấy quần áo đến cho cô, quấn cô đến kín mít.

Mấy người kia để đồ vật xuống liền rời đi, Thời Lễ ghé vào trên bồn tắm xem, phát hiện thế nhưng là một cái xe lăn… Cho nên hắn tình nguyện dùng nhiều tiền mua một cái xe lăn, cũng không chịu giúp cô hoàn thành lễ trưởng thành phải không?

“Em đi lên thử xem.” Thẩm Kinh Diễn nói, ôm cô lên xe lăn.

Thời Lễ điều chỉnh dáng ngồi, mới lạ dùng tay đẩy bánh xe, phát hiện cũng không tệ.

Thẩm Kinh Diễn cầm thảm phủ lên đuôi cá của cô, đem nửa người dưới của cô chặn lại, tức khắc cô cực kỳ giống như một con người ngồi xe lăn.

Thẩm Kinh Diễn khá vừa lòng: “Như vậy khi đi, có thể đưa em ra ngoài đi một vòng.”

“… Còn không bằng anh cho em một đôi chân.” Thời Lễ vô ngữ nói.

Thẩm Kinh Diễn gợi lên khóe môi: “Không nóng nảy, chúng ta từ từ tới.”

Thời Lễ biết rõ hắn sẽ từ chối, hừ nhẹ một tiếng bắt đầu đùa nghịch món đồ chơi mới này. Thẩm Kinh Diễn liền ngồi bên cạnh cô, có cái gì cô chưa rõ sẽ lập tức dạy, hiển nhiên trước kia cũng đã hiểu được toàn bộ cấu tạo của xe lăn.

Thời Lễ chơi trong chốc lát, liền bị Thẩm Kinh Diễn thúc giục đi ngủ, cô có chút không vui vẻ, nhưng bị Thẩm Kinh Diễn mạnh mẽ lôi trở về bồn tắm, chỉ có thể đè nén nằm ở trong nước, sau đó nhanh chóng mà ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, khi cô còn chưa tỉnh hoàn toàn, liền cảm giác trên người có bàn tay không thành thật nhích tới nhích lui, cô hừ nhẹ một tiếng đánh vào tay đối phương, ở trong nước trở mình tiếp tục ngủ, chờ khi nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, cô mới chậm rãi tỉnh táo, híp mắt nhìn người.

“Lên, đưa em đi dạo chợ.” Thẩm Kinh Diễn ôn thanh nói.

Tinh thần Thời Lễ chấn động.

Thẩm Kinh Diễn rất nhanh đã đẩy cô ra cửa, chỉ là khi tới trên đường, lại yêu cầu cô thử tự đẩy. Thời Lễ vừa mới tỉnh ngủ lười động đậy, liền cùng hắn chơi xấu: “Sao anh không giúp em đẩy?”

“Muốn em làm quen trước, về sau anh không ở cạnh thì có thể tự mình đẩy.” Thẩm Kinh Diễn bất đắc dĩ nói.

Thời Lễ liếc mắt một cái: “Anh sao có thể không ở cạnh? Chính là anh lười, không muốn đẩy em.”

Thẩm Kinh Diễn bật cười: “Vậy coi là anh lười đi.”

Thời Lễ: “…”

Sau khi xác định hắn sẽ không đẩy mình đi, Thời Lễ nhận mệnh tự mình đẩy, mới đầu còn có chút không thuần thục, nhưng chậm rãi liền nắm giữ được kỹ xảo, hành động liền nhẹ nhàng lên nhiều.

Cô đi theo Thẩm Kinh Diễn tới chợ, sau khi nhìn thấy toàn là người đầu tiên thấy hơi khủng hoảng, tiếp theo đó là cảm giác sung sướиɠ đến từ sâu trong linh hồn. Cô hiện giờ là nhân ngư, có được bản năng cùng tập tính của nhân ngư, nhưng linh hồn của cô vẫn là nhân loại, càng thích loại sinh hoạt náo nhiệt quần cư này hơn.

Tới chợ rồi, Thẩm Kinh Diễn liền giúp cô đẩy xe lăn, Thời Lễ liền an tâm ngồi nhìn xung quanh khắp nơi, đôi mắt giống như không đủ dùng. Hai người một đường đi đến chỗ bán cá, Thời Lễ ngửi được trong không khí nồng đậm mùi tanh, không khỏi nuốt nước miếng, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn.

Thẩm Kinh Diễn bị biểu tình của cô chọc cười: “Em muốn ăn con nào?”

Thời Lễ chọn nửa ngày, chọn một con còn tung tăng nhảy nhót, lại đi theo hắn mua bồn hoa, hai người liền trở về. Lúc buổi chiều, Thẩm Kinh Diễn lại mang cô đi chỗ khác, chơi đến khi trời tối mới trở về, mấy ngày kế tiếp cũng giống nhau, Thẩm Kinh Diễn mang theo cô đi khắp nơi, rất nhanh liền đem đường phụ cận ven biển đều quen thuộc trong đầu.

Thời Lễ cho rằng hắn sắp phải xuất phát, cho nên muốn đi nhiều trên đất liền một chút, vừa vặn chính cô cũng thích loại sinh hoạt này, nên mỗi ngày hứng thú rất cao đi theo hắn chuyển động khắp nơi, tính chờ lên thuyền không có việc gì liền hoài niệm một chút loại sinh hoạt này.

Nhưng mà thật sự đến ngày phải lên thuyền, Thẩm Kinh Diễn trịnh trọng ôm cô: “Trong khoảng thời gian này em phải ở một mình, lúc nào buồn chán thì tự mình ngồi xe lăn đi ra ngoài, nếu cảm thấy trên đất liền quá nguy hiểm, thì xuống biển, nhớ rõ nên cất xe lăn thật tốt, nếu không sẽ bị người trộm đi, còn có, cố gắng mỗi ngày đều trở về, rốt cuộc anh cũng không rõ khi nào sẽ về nhà.”

“… Chờ một chút, anh có ý gì?” Thời Lễ vẻ mặt ngốc, “Anh không tính đưa em đi cùng?”

Thẩm Kinh Diễn im lặng trong chớp mắt: “Sinh hoạt trên biển rất nguy hiểm.”

“Em cảm ơn anh, em chính là lớn lên ở trong biển.” Thời Lễ cạn lời.

Thẩm Kinh Diễn cười cười: “Vậy thì cũng là sinh hoạt trên thuyền nguy hiểm, ai cũng không biết khi nào sẽ gặp phải sóng gió, hoặc là hải tặc, hơn nữa mỗi lần nơi bọn anh muốn đi tìm tài vật đều có rất nhiều lốc xoáy, mặc dù em lớn lên ở trong biển, thì ở bên đó cũng sẽ không an toàn…”

“Vậy em lại càng muốn đi, em muốn đi theo anh.” Thời Lễ nhíu mày đánh gãy hắn nói.

Thẩm Kinh Diễn trầm mặc một lát, hơi hơi lắc đầu: “Không được, rất nguy hiểm.”

“Tại sao chứ!” Thời Lễ tức giận.

Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô, con mắt còn sót lại tràn đầy nghiêm túc: “Anh đợi rất nhiều năm, mới chờ được em trở về, anh không thể tiếp thu việc em có một chút khả nằng gặp nguy hiểm nào, cho nên em lại, ở lại nơi hải vực bình tĩnh chờ anh, trong ba tháng anh khẳng định sẽ trở về.”

Thời Lễ bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu sau hít sâu một hơi: “Anh sẽ không thay đổi chủ ý phải không?”

“Đúng vậy.” Thẩm Kinh Diễn kiên định trả lời.

Thời Lễ tức khắc không nói.

Đôi tay Thẩm Kinh Diễn nắm lấy bả vai của cô, ở trên trán ấn xuống một nụ hôn: “Anh sẽ nhanh trở lại.”

Thời Lễ mím môi, ở trên môi hắn hôn một cái, ý này chính là không còn tức giận, Thẩm Kinh Diễn tức khắc cười, lại cùng cô vờn qua một lát mới rời đi.

Thời Lễ nhìn theo hắn rời đi, sau đó thành thật nằm trong bồn tắm, tựa hồ không tính đi qua, nhưng mà chờ được một giờ, cô thấy Thẩm Kinh Diễn thật sự không hề quay lại, liền lập tức từ bồn tắm nhảy ra, dựa vào đôi tay bò đến chỗ xe lăn, sau khi ngồi trên xe liền đi về hướng bờ biển.

Cô lần này muốn cùng Thẩm Kinh Diễn ra biển, một là muốn ở bên cạnh hắn, hai là muốn tìm hiểu một chút về thứ gọi là hải vu. Bệnh đa nghi của cô quá nặng, Thẩm Kinh Diễn nói là vì tốt cho cô, cô lại miễn cưỡng chỉ có thể tin một nửa, ngược lại hắn càng không cho đi, trong lòng cô càng cảm thấy không thích hợp, cho nên như thế nào cũng muốn cùng đi.

Tới bờ biển cô nhảy xuống, đuôi cá ở trong nước giãn ra, rất nhanh liền biến mất ở trên mặt biển. Cô trực tiếp đi bến tàu, quả nhiên không ngoài sở liệu của cô, đội tàu lớn đang ở cửa ra, công tác chuẩn bị không ngừng một giờ, đội tàu của Thẩm Kinh Diễn vẫn chưa rời đi.

Cô kiên nhẫn chờ, chờ khi mấy con thuyền lớn hướng về phía biển rộng xuất phát, cô liền trộm bơi tới phía dưới chủ thuyền, trực tiếp nắm dây thừng ở trên cửa khoang, nhờ con thuyền kéo đi về phía trước.

Trong thuyền lớn, vẻ mặt Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt, sau khi rời khỏi Thời Lễ, sự ôn nhuận của hắn lúc trước tựa hồ đều trở thành hư không. Tiểu Ngũ an tĩnh đứng ở bên người hắn, không dám giống như trước mà đùa cợt.

Nhưng nếu vẫn luôn không nói chuyện cũng không phải việc tốt, Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, sau một lúc lâu lấy hết can đảm hỏi: “Lão đại, anh nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ tới Thời Lễ,” Thẩm Kinh Diễn như suy tư gì, “Suy nghĩ cô ấy có thể nghe lời như vậy hay không.”