Kẻ Phán Xử

Chương 17: Tình cảm một phía

Tại chỗ Bá Hải bị tai nạn ~

" Anh , Anh Hải "_ Tử Kỳ xuống xe mình đóng sầm cửa rồi vội vàng chạy đến chỗ Bá Hải đang nằm đỡ anh lên .

" Anh cháu là do cháu đυ.ng phải , vì cậu ấy say nên đi ra lộ ta không thắng kịp ... Cứ để chú gửi tiền thuốc "_ Tài xế đứng lên rồi rút tiền trong ví mình ra đưa Tử Kỳ .

" Không cần đâu , ông cứ đi đi bọn tôi kiếm tiền dễ hơn ông chạy taxi nhiều "_ Tử Kỳ đỡ Bá Hải dậy khoác tay anh qua cổ mình kè vào xe nói .

" cám ơn cháu cảm ơn cháu "_ Ông vội vàng cúi đầu cám ơn rồi lên xe mình đánh xe đi , Tử Kỳ cười nhẹ nhìn ông qua kính chiếu hậu ... Vì nó biết ông ta không cố tình , nếu như ông ta muốn thì đã tàn nhẫn bỏ mặc Bá Hải nằm đó rồi bỏ chạy rồi , còn đằng này ông tài xế ấy đã ngồi đợi đến lúc Tử Kỳ đến đưa anh mình đi thì làm sao nỡ lấy tiền của ông taxi ấy chứ , hơn nữa Tử Kỳ không thiếu tiền mà lấy của ông ấy cả .

Tại nhà Bá Hải ~

" Tử Kỳ ... Tử Kỳ ... ~ "_ anh gọi tên nó trong hơi men . Tử Kỳ nghe thấy liền quay sang ghế phụ vỗ vai anh lên tiếng .

" em đây em đây ... Sao nay chơi bời cho dữ vậy không biết "_ Tử Kỳ khoác tay anh vào cổ mình ra xe để anh ngồi dựa vào cửa nó lấy chìa khóa mở cổng rồi tiếp tục kè anh vào .

Bá Hải mắt nhắm mắt mở nằm trên sofa , Tử Kỳ dùng bông gòn và thuốc sát trùng vệ sinh vết thương trên trán anh cũng may vết thương không nặng , chỉ bị tét trên trán 1 đường tầm 1,5cm thôi nên nó vệ sinh cho anh rồi băng bó bằng băng gạc luôn . Chân tay anh xây xác nhẹ nên cũng bôi thuốc sát trùng rồi dán băng cá nhân . Vắt khăn lau mặt cho anh rồi thở dài đứng lên định về .

" Tử Kỳ ..  Đừng đi ~ "_ Bá Hải gọi khi nó vừa đứng lên quay lưng đi .

Nãy giờ Tử Kỳ làm gì anh điều cảm nhận được , chỉ là anh không muốn tỉnh lại thôi ... Anh thực sự bây giờ không còn chút sức lực nào nữa cả , chỉ có thể nói chuyện bằng cái giọng khàn khàn yếu ớt do nhiều ngày uống bia rượu .

" Anh sao vậy ? Mấy ngày nay nghe nhân viên nói anh không đi làm thường xuyên , toàn uống rượu thôi ... Anh coi giọng khàn hết cả rồi "_ Tử Kỳ ngồi xuống cạnh anh hỏi .

" Đ...đưa anh lên phòng "_ Bá Hải đưa tay cao lên , Tử Kỳ cũng nghe theo choàng cổ qua kè Bá Hải dậy lên phòng .

" dạo này anh hơi street ... Nên dùng rượu giải quyết "_ Bá Hải nói sau khi đặt mông mình lên giường nằm im .

" Anh ổn không ? Có chuyện gì thì cứ nói với em em sẽ giúp anh "_ Tử Kỳ ngồi mép giường nhìn anh mình rồi nhướn mày nói .

" bất cứ chuyện gì sao ? "_ Bá Hải thiều thào nói .

" Vâng , chứ đừng có uống rượu nữa ... Em bây giờ không còn ai là người thân ngoài anh và mấy anh em đâu "_ Tử Kỳ vô tư nắm lấy vuốt vuốt bàn tay to lớn khô khốc của anh rồi nói .

Bá Hải khép bàn tay lại , nắm lấy bàn tay Tử Kỳ anh cố mở to mắt ra nhìn đứa em gái anh yêu rồi cười nhẹ .

" lỡ anh chết thì sao "_ Bá Hải

" Anh điên à ? Không muốn uống rượu tây nữa thèm rượu cúng rồi phải không ? "_ Tử Kỳ nghe xong liền bất giác sợ hãi , nó giơ nắm đấm mình lên dọa anh rồi rưng rưng nước mắt khiến anh nhắm mắt lại bật cười nhẹ .

" lúc nãy ... Anh làm sợ lắm đấy ! Cứ tưởng anh có chuyên gì xảy ra rồi ... Giống cái ngày mà 15 năm trước ... "_ Tử Kỳ rơi nước mắt nói.

" haha ... ~ giang hồ mà mau nước mắt quá ... "_ Bá Hải đặt bàn tay mình lên đầu em gái ấn nhẹ xoa lấy nói .

" lúc đó anh bị đánh đến như sắp chết , anh biết lúc đó mình mẩy anh không có chỗ nào là không bị thương , không chảy máu không ? ... Cũng chỉ vì đứa em này mà anh mới ra nông nỗi vậy ... Nên em không muốn vì em mà anh bị cái gì hay xảy ra chuyện gì nữa đâu ... "_ Tử Kỳ nhớ lại cái ngày mà Bá Hải đánh bọn giang hồ bắt nạt Tử Kỳ , 3 tên đánh nhau với anh đến nổi cơ thể anh đầy thương tích và máu , lúc đó Tử Kỳ sợ đến độ ôm chặt anh khóc toáng lên . Mẹ Tử Kỳ thấy vậy cũng vung tiền ra đưa Bá Hải vào bệnh viện chữa trị , vì được bà cứu 1 mạng nên Bá Hải mới thương nó hơn và chăm sóc Tử Kỳ cùng ba nó đến giờ , nhưng vì Tử Kỳ hận ông đến thấu xương nên mới rời khỏi Phương gia đến ở cùng anh .

" Ngủ lại được không ? Đêm nay anh mày mệt quá ... "_ Bá Hải đưa tay gác lên trán nói .

Tử Kỳ im lặng , lấy điện thoại ra gọi Diệp Đan .

" Alo cô nghe nè bảo bối , anh em sao rồi "_ Diệp Đan hỏi .

" Dạ , anh Bá Hải bị tai nạn thương tích đầy mình nên giờ sức khỏe còn yếu nên hôm nay em ở lại nhà canh chừng ảnh cô ạ "_ Tử Kỳ hỏi .

" Uh không sao ! Cô biết rồi , em nhớ chuyển lời hỏi thăm sức khỏe từ cô nhé "_ Diệp Đan hơi buồn vì đêm nay không được ngủ cạnh nó , nhưng cô biết 2 anh em nó cũng là mối quan hệ bình thường nên cũng không suy nghĩ nhiều .

" Dạ , cô nhớ đóng cửa khóa cửa cẩn thận nhé ... Sáng em sẽ về sớm "_ Tử Kỳ nói rồi cúp cụp máy .

" Anh Hải ... Có gì kêu em nghe ! "_ nó quay sang nhìn thấy anh đang nhắm lịm mắt giọng bé xíu nói như sợ đánh thức anh mình .

Nó thở phào rút tay mình ra khỏi tay Bá Hải , anh hình như đã ngủ từ hồi nào rồi nên nó cũng nhảy lên giường nằm qua 1 bên chuẩn bị ngủ vì giờ đã khá trễ và nó cũng mệt mỏi rã người .

....

* Tử Kỳ ... Họ quan trọng với em đến vậy sao ? Hay anh phải bỏ cuộc rồi chúc em hạnh phúc đây ? Anh muốn lắm ... Nhưng anh không thể làm được ... Anh biết dù có kéo dài chuyện này thì anh vẫn là người đau nhất thôi ... Mà anh mặc kệ vậy ngày ngày nhìn em mỉm cười là đủ rồi , bên em với tư cách 1 người anh trai cũng đủ rồi *_ Bá Hải mở nhẹ mắt khi cảm thấy Tử Kỳ thực sự ngủ say , anh quay người sang đối diện nó nhìn ngắm khuôn mặt ấy rồi mắt đỏ hoe , nó thì ngủ mệt không biết anh trai mình yêu mình đến vậy mà vẫn vô tư ngủ cùng như hồi còn bé ngủ chung .

Bá Hải sau 1 hồi nhìn ngắm thì nhướn người lên , anh muốn hôn vào má nó ... Nhưng anh lại sợ làm nó thức giấc ... Hơn nữa nếu nó biết anh làm vậy với nó thì sẽ bị nghi ngờ ngay nên đành ngậm ngùi rút người lại nằm yên vị nhắm mắt ngủ , mà ... Khóe mắt anh lại chảy dài 1 chất lỏng được gọi là nước mắt nữa rồi .

Nhà Hàm Quân ~

" Vậy là hết rồi sao ... "_ Hàm Quân ngồi giữa đống lon bia cạnh mình trong phòng tối tăm miệng lẩm bẩm trong cơn say .

{ Sáng ngày hôm kia ~

" HÀM QUÂN , S...SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ? "_ Bá Hải tỉnh dậy , cảm thấy người nặng trĩu thì cựa mình mở mắt ra thấy Hàm Quân trên thân mình liền hét lên đẩy anh ra kéo vội quần lên .

Biết đêm hôm có chuyện xảy ra giữa 2 người rồi nên Bá Hải tái mặt nhìn Hàm Quân chăm chăm khi Hàm Quân lồm cồm ngồi dậy mắt sợ hãi nhìn anh .

" Hải ...mày ...mày nghe tao giải thích đã "_ Hàm Quân cũng nhặt quần mình lên vừa mặt vừa nói .

" M...mày....là gay ? Tại sao lại xảy ra chuyện này mày nói đi "_ Bá Hải vịn 2 bả vai Hàm Quân nói .

" T...tao xin lỗi , đêm hôm cũng vì say quá cho nên tao ... "_ thấy Bá Hải nổi giận , Hàm Quân cũng không dám hó hé gì nên diện cớ say xỉn để cho qua .

" CHẾT TIỆT ... "_ Bá Hải ngồi phệt xuống ghế vuốt mặt mình rồi chụp chai rượu chọi thẳng vào tường .

• CHOẢNG •

" T...TAO XIN LỖI , CŨNG LÀ VÌ TAO YÊU MÀY QUÁ THÔI NÊ..."_ Hàm Quân nói chưa hết thì Bá Hải quay sang nhìn anh hét lên .

" MẸ KIẾP ... Mày đừng nói nữa , từ nay đừng gặp mặt tao nữa ... "_ Bá Hải đứng lên quát .

" Bá Hải ... Tao ... "_ Hàm Quân nắm cánh tay Bá Hải gọi khẽ mắt rưng rưng .

• BỐP •

" TAO KHÔNG GIỐNG MÀY , TAO LÀ CON TRAI TAO KHÔNG PHẢI GAY "_Bá Hải tức giận vung 1 bạt tay vào má Hàm Quân khiến anh ngã xuống sofa ngồi yên bụm mặt khóc nấc lên , Bá Hải lạnh lùng lấy áo mình lên mặc vào mở cửa bước ra ngoài mặc kệ Hàm Quân bê trong có ra sao hay như thế nào . }

Hiện tại ~

" AAAAAAAA ... HỨC ... HỨC ... "_ Hàm Quân ôm đầu mình ngồi co ro trên giường hét lên trong tiếng nấc , tiếng khóc như muốn xé tan màn đêm yên tĩnh vậy .

-----------------------

Thấy tội nghiệp Bá Hải 10 thì tội Hàm Quân 11 😞

Mn đọc chap xong nhớ ấn BÌNH CHỌN và CMT cho mk biết ý kiến chap này nhé

Yêu tất cả mn ❤